Day 2: Điện Thoại.

Emma đi lang thang trên con phố tấp nập, ngày Giáng Sinh mà không ra khỏi nhà thì quả thật rất lãng phí. Em vòng quanh khu phố, chun mũi hít thở cái tiết trời lạnh đến cắt da thịt. Em đưa tay ra hứng những bông tuyết nhỏ rồi thích thú chờ nó tan dần trong tay, thử trượt bằng đôi giày cũ kĩ trên làn nước đã đóng băng từ bao giờ. Ghé qua vài cửa hàng quần áo mà em sẽ chẳng bao giờ mua, dạo quanh vài quán ăn lề đường đã sắp giờ đóng cửa. Ở đâu cũng có các cặp tình nhân trao nhau ánh mắt đầy âu yếm, nói với nhau dăm lời yêu thương. Emma nhìn họ với chút đau lòng, em cần thật đấy nhưng chẳng cần bằng có Emily ở đây.

"Nói nghe thật kì cục và xấu tính, nhưng ghen tị quá đi."

Emma dừng chân. Không còn bước chân dài trên đoạn băng nhỏ, không còn khuôn mặt hào hứng ngày giáng sinh, em dừng lại với một chút hụt hẫng trong lòng.

Em biết, Emily còn công việc của mình. Kể cả ngày đặc biệt như thế vẫn phải tăng ca, không thể vì mình mà bỏ bê nhiệm vụ.

Nhưng em cũng biết, mình ích kỉ nhiều hơn thế.

Em muốn ngày trọng đại được nắm tay người yêu dạo quanh khu phố đầy tiếng nhạc vang.

Cũng muốn được chị xoa đầu và vén lên cọng tóc chẳng bao giờ nằm yên một chỗ.

Cũng muốn cùng chị trò chuyện về mọi thứ trên trời dưới bể, về công việc của chị, và về những gì em đã thấy ngày hôm nay.

Cũng muốn la cà quanh vài quán ăn lề đường cùng Emily, nghe chị ngân nga vài đoạn nhạc giáng sinh đã cũ.

Nhưng ưu tiên của chị, vẫn mãi là công việc thôi.

Emma lặng lẽ đi tiếp và nhớ về những ngày tràn ngập tiếng cười cùng Emily. Em bỏ tay vào túi quần, kéo chiếc khăn quàng cổ chị đan lên mặt cho khỏi lạnh. Khi nãy mọi thứ vẫn còn ấm áp, nhận ra thiếu chị rồi mới thấy lạnh lẽo biết bao.

Cái lạnh của cô đơn à? Emma, em sợ phải cô đơn, sợ ở một mình như ngày Emily bỏ đi hồi bé.

Nhưng chắc mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Emma mỉm cười an ủi bản thân, rồi cầm điện thoại, mở danh bạ.

Ngay cả cuộc gọi gần nhất cùng là 5 ngày trước.

Tình yêu cũng thế thôi, chẳng phải thứ gì trường tồn mãi mãi.

Emma lấy hết can đảm, bấm gọi cho Emily. Emma biết mình sẽ buồn nhiều lắm, nhưng nếu đó là tự do cho Emily, thì lúc nào em cũng sẵn sàng. Chắc Emily cũng đã hết yêu thương, vậy thì không nên ép buộc nữa.

"Alo, Emily đấy à."

"Chị đây. Có gì thế em? Chị đang trong ca làm việc."

Ừ, kể cả là cuộc gọi cuối cùng chị vẫn thật hờ hững.

Emma hít một hơi thật sâu, gọi tên chị.

Một lần cuối cùng.

"...Này Emily."

"Hả?"

"Chúng ta... Dừng lại đi."

Tiếng nói khản đặc của Emma lặng dần trong làn tuyết trắng, rồi lặng lẽ tan vào khoảng không.

Hôm nay giọng khàn, qua điện thoại lại còn rè nữa, chắc Emily chẳng nghe thấy đâu.


------------
Teazlie,
25.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro