Day 23: Mùa đông.
Emma lặng im ngồi trên giường và bên mép cửa sổ, tựa cằm lên đầu gối và nhìn về phía xa xa. Nơi ánh nắng bắt đầu trải dài trên làn tuyết trắng, nơi cành cây khẳng khiu trụi lá e ấp đón nhận sự ấm áp của mặt trời trên cao. Ánh mắt em phiêu lãng trên mái nhà đối diện, bay bổng trên bầu trời lộng gió đông. Cuộc hành trình như thể sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi em nhìn thấu được vạn vật trên thế giới này.
"Tuyết hôm nay đẹp thật đấy."
Emma lẩm bẩm, không biết giọng nói mình vừa vặn để Emily nghe thấy. Chị cũng chẳng ngạc nhiên gì thái độ mơ màng của Emma trước cái đẹp đến lạ lùng của thiên nhiên, như lần trước em cũng buột miệng khen mưa đẹp lắm đấy thôi.
"Đẹp thì đẹp thật. Nhưng chúng sẽ sớm tan khi mùa xuân về."
Emily ngồi xuống bên cạnh Emma, đưa em cốc cà phê còn nóng và thư thái trả lời. So với mây trắng trời xanh, chị thích ngồi nhìn Emma hơn nhiều. Emily chợt để ý thấy có hoa tuyết nhỏ rơi khẽ lên chiếc mũi lốm đốm tàn nhang của Emma, không bao lâu mà tan thành nước. Chẳng ngờ Emma lại lơ mơ tới mức cái lạnh đột ngột của hoa tuyết cũng không tài nào đánh thức được em.
"Tình yêu cũng dễ tan vỡ và mong manh đấy thôi."
Emma vẫn thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, để ý vài giọt nước từ tuyết tan bắt đầu nhỏ xuống từ trên mái nhà. "Hẳn rồi, làm gì có thứ nào là vĩnh viễn." Emma nhủ thầm, trong lòng bỗng ngổn ngang bao suy nghĩ kì quặc.
"Chắc là ngoại trừ tình yêu của chúng mình đấy."
Emily mỉm cười, khẽ xoa đầu Emma. Ôm em vào lòng, chị hôn nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của em, gửi vào chúng một ít nắng vĩnh hằng, một ít tuyết không tan và một tình yêu vững vàng không thể vỡ vụn.
---------------
Teazlie,
15.04.2020
---------------
Hôm nay đau đầu quá, không viết dài và hay được huhu;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro