Day 25: Sau một ngày làm việc.

Emma hướng đôi mắt về phía cửa sổ, nơi cảnh vật đang lùi dần về phía sau. Em lặng im nhìn ánh đèn tắt dần trên con phố vắng, cố nghe vài tiếng xào xạc của lá cây mà chẳng thấy gì ngoài tiếng cót két khó chịu của xe buýt. Đã lâu rồi Emma mới được trải nghiệm cảm giác chỉ còn hai người trong xe với bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ thế này, khi mà màn đêm bao trùm mọi vật xung quanh còn đèn trong xe cứ lập lòe như sắp tắt. "Thật có gì khác trong phim kinh dị đâu, Emily ngủ ngon được như vậy cũng hay."

Emma nhủ thầm và quay sang nhìn chị. Trong lòng bỗng dậy mối lo lắng, ngày nào cũng đón chị về từ phòng khám mà chưa ngày nào trông chị mệt mỏi và thiếu sức sống như vậy. Tiết trời lạnh cóng, vậy mà trên người chị vẫn chọn chỉ tấm áo chùng xanh cùng áo dạ mỏng khoác hờ trên lưng. Emma chép miệng, chị hóa ra vẫn không thèm để ý đến bản thân, đến khi bàn tay lạnh cóng chị cũng chỉ đan chặt vào nhau chờ rằng ấm áp nào sẽ tới.

Em cởi áo khoác ngoài đắp lên người Emily. Đoạn em luồn tay vào trong áo, nắm chặt lấy tay chị, mong rằng có thể truyền cho vị bác sĩ của em chút hơi ấm nhỏ nhoi, sưởi lên trái tim chị ngọn lửa be bé. Đủ để chị có một giấc ngủ ngon, dù rằng sắp về tới nhà rồi nhưng vì Emily dấu yêu luôn xứng đáng với mọi thứ đẹp đẽ nhất cơ mà. Emily gục đầu lên vai Emma, có lẽ trong giấc mơ của mình chị thấy dáng dấp của em, một cô thợ vườn cười với chị và tặng chị nhành di linh trắng muốt.

"Chị vất vả rồi."

Em hôn lên mái tóc còn vương mùi oải hương, mỉm cười khẽ rồi cũng không lâu chìm vào giấc ngủ.

--------------
Teazlie,
17.04.2020
--------------
Ai cho mình xin động lực viết cái day ngày mai chứ mình sắp xĩu rùi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro