Day 26: Hoán đổi linh hồn.

Vẫn như mọi ngày, Emily dậy lúc 6 giờ sáng để kịp tham gia các trận đấu và dĩ nhiên là không quên đánh thức Emma. Chị lọ mọ tìm chiếc áo chùng quen thuộc màu xanh, tay trái đưa lên dụi dụi mắt. Mấy lọn tóc mái đâm vào mắt khiến chị khẽ "á" lên, rồi chắc mẩm do lâu rồi không cắt tóc.

"Khó chịu thật."

Emily vén tóc sang một bên, lòng thán phục sao Emma lại có thể chịu được sự vướng víu đến kinh khủng của chúng. Hôm nay quả thật là một ngày kì cục, khi mà bộ đồ bác sĩ bỗng dưng chật bất thường. Và cả chiều cao nữa, sao lại thấp đi phân nửa thế kia.

Nhưng suy cho cùng đấy không phải là điều kì quặc nhất. Thoáng lướt qua bóng hình trong gương, chị hét lên thất thanh rồi lảo đảo ngã nhào xuống đất.

"Emma...?"

Emma? Emma mặc đồ của chị? À không đúng, là chị đấy mà? Sao lại mang gương mặt của Emma?

Emily cố gắng trấn tĩnh, giơ tay lên trước gương rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại động tác ấy vài lần. Rõ ràng là chị mà. Nhầm đi đâu được...

Bỗng một tia chớp lóe lên trong đầu Emily. Chị chạy như bay đến giường, nơi Emma vẫn đang trùm chăn kín mít. Lật tung tấm chăn, chị thấy chính mình đang nằm ở đó, còn mơ ngủ hỏi "Gì vậy Emily, để em ngủ thêm chút nữa." Chị lay người em dậy, hốt hoảng.

"Emma dậy đi, mình bị làm sao rồi kìa!"

Emma - lúc này trong cơ thể Emily, vẫn nhắm chặt mắt cố ngủ thêm vài giây rồi ngáp dài một cái uể oải hỏi lại.

"Bị làm sao là bị làm sao? Không lẽ hôm qua mệt quá nên Emily sảng rồi hả?"

...Thà rằng em đừng mở mắt ra nữa.

--------------


Emma đi mãi. Map này em từng tham gia nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ với tư cách là Emily. Em run run nắm lấy cây kim tiêm xước vài chỗ, tìm đến máy mã hóa gần nhất. Nhưng em chẳng tìm thấy. Em không trị thương được cho đồng đội, ngón tay cứ run run làm lệch ven, chệch hiệu chuẩn. Suy cho cùng cũng phải thôi, vì Emma vốn đâu phải là bác sĩ. Em bị đồng đội trách móc khi việc em lệch hiệu chuẩn dẫn thợ săn đến, bị họ xỉa xói và trách móc có thật em là một bác sĩ không. Em chỉ lặng thinh, chẳng dám đáp lời. Em biết mọi người đang mắng Emma, một Emma mang vẻ ngoài là bác sĩ của họ. Em thấy mình vô dụng xiết bao; sao Emily chẳng ở đây lúc này? Sao Emily chẳng là người giúp đỡ họ, mà lại là em? Hai người đã chết trên ghế tên lửa vì em không chữa thương kịp, chỉ còn mình em loay hoay với cái kim tiêm mà bản thân còn chẳng biết cách sử dụng, với Emily đang ở đâu đó trong bản đồ rộng lớn này. Có cố mấy thì vẫn thế thôi, em vẫn là kẻ vô dụng, dù cho là ai chăng nữa, dù được tin tưởng cỡ nào em vẫn chẳng bằng một phần của Emily. Chị là thiên thần của mọi người, có khả năng hồi phục các vết thương sâu, đâu như em, phá ghế thợ săn còn sửa lại được.

Emma nép vào một góc nhỏ trong bản đồ, chờ lũ quạ đen vây lấy bản thân. Thợ săn sẽ sớm đến, giết em, rồi Emily sẽ được nhảy hầm. Emma bây giờ không cần gì nhiều nữa, chị vẫn bình an là đủ lắm rồi.

Ngực em đau, hơi thở bắt đầu dồn dập, tưởng như có gì đó vừa hút trọn lấy sinh khí của em. Đôi chân em cũng không còn vững vàng, bàn tay run run cố để kim tiêm không rơi nữa. À, hóa ra đây là cảm giác đau đớn của một kẻ thất bại.

"Emma? Sao em còn đứng đây?"

Giọng nói này rất quen. Là giọng nói của Emma, nhưng tâm hồn lại là của vị bác sĩ. Chị nắm lấy tay em, dìu đi trên mặt đường đầy tuyết, trách móc.

"Emily để em lên ghế đi, còn chị đi kiếm hầm. Em không làm được gì nên hồn trong thân xác chị cả, nhưng mà chị thì có. Chị phối hợp được với đồng đội, em thì không. Nên Emily ơi, đừng lo cho em nữa. Chị còn đưa em đi cùng là chúng ta có thể chết hết đấy."

Emma mệt mỏi gục đầu vào vai chị. Emily vẫn dìu em từng bước, mỉm cười động viên em. Có lẽ em không biết Emily cũng phải chật vật ra sao với thân thể của mình, với những lúc tự lầm tưởng mà chữa thương cho bản thân.

"Không sao đâu em. Chỉ cần vẫn ở bên nhau thì Emma ơi chúng ta là ai cũng được."

----------------
Teazlie,
18.04.2020
----------------

Srry hôm nay tinh thần mình không ổn định lắm... Thật sự là chap này không ổn... Mình xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro