Day 28: Trẻ con.
"Nắm lấy tay chị, và men sát theo nhé."
Lydia chậm rãi nói, cầm tay đứa trẻ trạc cỡ mười bốn đi từ từ trên hành lang tối mịt. Đứa trẻ - bây giờ là Lisa Beck, chỉ lọ mọ đi theo Lydia thi thoảng không quen với bóng tối lại vấp vài cái. Hôm nay là sinh nhật em, liệu có phải chị định tặng em một bất ngờ không? Trong lòng em bỗng dậy phấn khích, lại có chút tò mò không biết chị sẽ dành món quà gì cho em. Gấu bông, một bộ váy mới gọn gàng đủ dùng, hoặc một chiếc bánh kem nhỏ. Em hoàn toàn có quyền tưởng tượng mà, dù nó có phi lí tới đâu.
Lydia dừng chân trước căn phòng phát ra ánh đèn chập chờn kinh dị như có thể tắt bất cứ lúc nào. Chị nhắm chặt mắt, đặt tay lên ngực cho con tim thôi vồn vã đập từ bên trong, cố điều hòa lại hơi thở mỗi lúc càng gấp gáp dồn dập. Tay chị run run, chẳng hay là do nỗi sợ vô hình hay vì không nỡ rồi dìu Lisa lên ghế điện một cách nhẹ nhàng nhất. Chị từ từ cài chặt cổ tay, cổ chân và cổ em lại, mắt vẫn không dám mở ra sợ phải nhìn thấy đôi đồng tử xanh lá nọ đang rung lên vì sợ hãi. Chị đội chiếc mũ sắt lên đầu em, tay còn lại dò dẫm từng nút công tắc xanh đỏ đã sờn. Lisa vẫn không hiểu gì, em nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt chị rồi lo lắng hỏi.
"Lydia? Chị sợ ạ?"
Không có ai đáp lời Lisa. Chỉ có tiếng xẹt xẹt kì lạ vang lên ôm trọn lấy bầu không khí im lặng khác thường. Lisa không cách nào đoán được chuyện gì sắp xảy ra với mình, nhưng trong lòng cứ quẩn quanh một nỗi lo lắng mơ hồ không tên tuổi. Em chẳng quan tâm gì nhiều đến dự đoán mông lung của bản thân, chỉ sợ gương mặt chị nhuốm màu nước mắt.
"Nếu chị sợ thì nắm lấy tay em đi. Như khi nãy chị cầm tay em đi trên hành lang ấy."
Lisa thấy hơi ấm lạ truyền tới tay em, rồi thấy bàn tay nhỏ nào luồn qua các khe tay. Đầu ngón tay chị lạnh toát, không ngừng run cầm cập. Rõ ràng trời hôm nay nóng lắm, không lẽ chị bệnh rồi?
Lisa toan đứng dậy hỏi chị, nhưng lập tức bị bảy chiếc còng ấn người xuống. Em loáng thoáng nghe lời xin lỗi, rồi thấy cơ thể bắt đầu oằn lên, đầu óc choáng váng bất thường. Não em bỗng như muốn nổ tung, tê dại lan ra toàn cơ thể. Tim Lisa nhói dữ dằn lên từng đợt như có nghìn cây kim dội thẳng vào, thi thoảng thắt chặt lại ngăn mạch máu yếu ớt còn đang lưu thông. Thân nhiệt đang cao bỗng chốc lạnh cóng, vài giây sau nóng bất ngờ trở lại. Nỗi đau thể xác truyền lên đến tinh thần, trong đầu Lisa thoáng hiện lên những đường vẽ ngoằn ngoèo nguệch ngoạc đến đáng sợ, hiện lên cả những con quỷ hay thường nấp đâu đó trong cơn ác mộng thường ngày của em. Bảy chiếc còng ở tay, chân và cổ ghim chặt em lại, không chừa cho em một đường thoát nào. Lisa vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố phát ra trọn vẹn một câu nói để cầu cứu Lydia nhưng tất cả những gì em nói được là vài từ ú ớ vô nghĩa.
"Ly... A... Ứu... Em..."
Tiếng gào dữ dội như muốn xé tung căn phòng vắng, xé toạc cả trái tim Lydia. Sao chị không làm gì cả? Chỉ nhắm mắt đứng yên một chỗ? Sao tay chị vẫn dịu dàng nắm lấy tay em, mà ánh mắt chị còn chẳng trao em một lần?
Lisa thấy tay mình chới với, chới với trên vực sâu rồi rơi vào khoảng không đen ngòm. Trong cơn bất tỉnh, em vẫn nghe câu xin lỗi văng vẳng bên tai, và hình như là cả tiếng khóc...
------------------
Lisa khẽ mở mắt. Đầu em vẫn còn choáng váng liên tục kêu inh ỏi sau cơn chấn động vừa rồi. Thứ duy nhất em nhớ được là có ai đó sốc điện em đến mức lịm đi, nhưng là ai thì em không tài nào nhớ nổi.
Người vẫn còn ê ẩm, em không đủ sức lực để ngồi dậy nữa. Đánh đôi mắt còn hằn lên những tia máu đỏ từ cơn sốc điện quét ra khắp phòng, em thấy một người mặc đồ bác sĩ đang nhanh chóng tháo phích cắm. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng biểu hiện gương mặt chị khiến em nghĩ rằng chị vừa trải qua chuyện gì tồi tệ nhất trong đời.
Nhưng không còn gì quan trọng cả, cô gái này đã cứu em.
"Là thiên thần sao..."
Emma bần thần nghĩ, rồi lại dần dần rơi vào giấc ngủ. Giọng nói lạ pha chút vị nước mắt cất lên bên cạnh em, nhưng sao lại quen thuộc thế; như thể em không phải mới nghe lần đầu tiên, mà là nghe rồi mỗi sáng thức giấc.
"Hôm nay là sinh nhật em, chúng ta sẽ cùng đến khu vui chơi và ăn kem em nhé? Nên là Lisa của chị, xin em hãy tỉnh dậy đi..."
--------------------
Teazlie,
20.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro