Day 29: Cầu hôn.

Emma đi tới hoa viên theo lời Helena, cô bảo hoa của em có vấn đề, rồi thì ngập úng trong nước do hôm qua trời mưa. Nhưng tất cả những gì em thấy là màu rực rỡ của nắng, sắc đỏ yêu kiều của đóa hồng lấp ló trong bụi gai, màu tím nhàn nhạt của tử đằng mềm mại phất phơ trước mắt. Em sững người, ngẩn ngơ nhìn vẻ lộng lẫy tô lên vạn vật xung quanh rồi mới sực phát hiện ra hình bóng quen thuộc nãy giờ vẫn đang đứng quay lưng.

"Emily? Là chị gọi em ra à?"

"Đúng rồi."

Emma thở phào khi nhận ra đám hoa của mình vẫn an toàn mà rung rinh dưới nắng. Nhưng sao lại gọi ra kì cục vậy nhỉ? Và sao Emily vẫn không quay lại nhìn em, để em phía sau với một ngàn câu hỏi.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Emily nắm chặt lấy vạt áo xanh, cố ngăn trái tim thôi dộng binh binh trong lồng ngực. Chị chìa về phía em nhành hồng đỏ rực còn vương vất mùi hương dìu dịu, rồi cười với em bằng mắt. Nhưng chính chị còn đang say trong đáy mắt em kia mà, nơi có đôi đồng tử xanh đang khẽ xao động dưới tán lá sớm mai. Chị thở hắt ra, rồi quyết định nói hết tâm tư nỗi lòng. Nhưng rồi Emily chợt khựng lại, buột miệng thốt ra một câu chẳng liên quan gì cho lắm.

"Em còn nhớ nơi này không? Nơi mà lần đầu em bảo thích tôi..."

"Em nhớ chứ." - Emma cười khúc khích - "Có chuyện gì với ngày tỏ tình hôm đó vậy Emily?"

"Không có gì đâu. Chỉ là..." - Emily kéo Emma lại gần, giữ cho hơi thở bình ổn trở lại, nhẹ nhàng ôm em từ phía sau lưng - "Nhưng tôi nghĩ hôm nay là một ngày thật đẹp để làm tất cả mọi việc, nhất là khi chúng ta còn ở đây nữa."

"Như là...?"

Emma ôm lấy đôi tay gầy của Emily, quay khẽ mặt về phía sau để nhìn gương mặt người thương gần kề trước mắt. Ánh mắt âu yếm của em đáp khẽ lên đôi đồng tử xanh dịu dàng của chị, tạo nên một khoảng không yên tĩnh đến lạ thường. Emily buông đôi tay khi nãy còn luồn qua eo Emma, tiến đến trước mặt em vẻ như định nói điều gì đó. Chị trầm ngâm một lúc, rồi trao em bó hồng đỏ còn chưa vơi màu nắng, tặng em một chút tình yêu không đủ diễn tả bằng bút viết và ngôn từ. Thật ra Emily chị muốn tặng người thương của mình mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời này, nhưng chị biết mình chỉ có thể trao cho em một tình yêu không thể phai màu theo tháng năm. Lấy hết can đảm còn sót lại trong lồng ngực, chị nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi của em, khe khẽ nói.

"Như là... Tôi muốn bên cạnh em cả đời, không bao giờ lìa xa."

Emma vẫn ngơ ngác nhìn chị, em mấp máy môi gì đó nhưng lại thôi. Emily rút từ trong túi chiếc hộp vuông vức màu đỏ sậm, từ từ mở nắp. Chiếc nhẫn nhỏ màu bạc nằm ngoan ngoãn phía trong, thi thoảng lại lóe lên những tia sáng từ ánh mặt trời. Em nhất thời không làm chủ được cảm xúc, nhanh chóng lấy tay che lên đôi môi đang cười rạng rỡ vì xúc động, che đi gò má ửng lên màu hồng không biết do nắng hay do chiếc nhẫn kia. Em muốn khóc vì quá đỗi vui mừng, muốn chạy lại ôm Emily và nói lời yêu thương nhưng đôi chân cứ chôn chặt một chỗ. Vậy nên em chỉ chờ đợi với giọt nước mắt chực rơi ra từ khóe mắt, với đôi vai đang khẽ rung lên. Emily vẫn cười với em, chị quỳ một chân xuống, dâng chiếc nhẫn nhỏ lên trước mặt Emma.

"... Tôi muốn nhìn thấy em mỗi sáng thức dậy, muốn nghe hơi ấm của em luồn vào tóc mỗi sớm mai. Muốn mỗi sáng chưa tỉnh ngủ đã pha cho em một cốc cà phê, rồi đôi ta sẽ cùng nhau ăn sáng. Tôi muốn nụ cười của em là thứ chào tôi ngày mới, muốn mỗi đêm ôm em vào lòng thật chặt mà ngủ thật ngon..."

Emily ngừng một chút, trong một thoáng chị sợ em sẽ lắc đầu không đồng ý. Nhưng tình yêu không phải thứ rất diệu kì sao? Nó sẽ thôi thúc sức mạnh trong lòng mỗi người.

"Và Emma thân mến của tôi ơi, nếu phải lựa chọn giữa mạng sống và em, tôi sẽ dành hơi thở cuối cùng của mình để nói em nghe tôi yêu em đến nhường nào..."

Gió bỗng vụt qua thổi tung chiếc mũ rơm khi nãy còn nằm ngắn trên tóc em, làm dở dang đi câu nói chưa dứt lời của chị. Trong làn gió quẩn quanh vị nhài thơm ngát và một chút nắng lung linh còn nằm lại trên chiếc nhẫn giản đơn, giọng Emily như thể vọng lại từ một miền thảo nguyên xanh rì rào tiếng hát lạ. Bị nhấn chìm trong nỗi xúc động dạt dào, em chỉ nghe loáng thoáng lời chị thôi nhưng tất cả vẫn cứ là đủ.

"...Nên em ơi, em có muốn về chung một nhà với tôi không?"

Không gian bỗng nhiên như ngừng lại. Tiếng cây lá xào xạc sao chẳng nghe thấy nữa, tiếng chim hót nãy giờ làm nền cho cuộc tình hai người sao cũng lặng hẳn đi. Tiếng gió vi vu thổi cũng dừng lại, tất cả chỉ để chờ đợi khoảnh khắc đẹp nhất đời của đôi tình nhân. Hay do con tim thổn thức đã lấn át mọi thứ âm thanh, chỉ để họ nghe tiếng của hai trái tim cùng chung nhịp đập.

"Vâng. Em đồng ý!"

Chẳng để chị kịp phản ứng, em đã chạy nhanh đến và ôm chầm lấy Emily. Trong khi chị còn ngỡ ngàng bởi hạnh phúc bất chợt và trong tiếng khóc làm vỡ òa bầu không khí căng thẳng vừa rồi kia, giọng Emma trở nên nghèn nghẹt và khó nghe vô cùng.

Nhưng chẳng hiểu sao với Emily nó lại ngọt ngào đến thế.

"Đó là điều em muốn từ rất lâu rồi. Emily, em cũng yêu chị nhiều lắm."

Emily ôm chặt Emma trong một lúc rất lâu, như thể sợ buông ra em sẽ chợt biến mất. Rồi chị nhẹ nhàng hôn lên bàn tay chai sạn vì làm vườn của em, từ từ đeo lên chiếc nhẫn. Vốn đã vô cùng đẹp đẽ dưới ánh nắng, nay trong ngón áp út của Emma lại càng trở nên rực rỡ và lấp lánh hơn. Tuy chỉ là đồ gia công bằng bạc không hoa văn cầu kì, nhưng lại mang tình yêu mãnh liệt theo trọn đời đời kiếp kiếp. Chị đặt phớt lên môi em nụ hôn ngọt ngào, rồi mỉm cười nói với em khi tay trong tay người thương, mãi không buông ra nữa.

"Tôi cũng yêu em, Emma Dyer."

------------
Teazlie,
21.04.2020
-----------
Tí thì trễ deadline :v Nhưng mình muốn nhắc lại mình ship switch, hong có trên dưới đâu nhaa;;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro