Day 32: Ngày dài nhất.

Ngày thứ 32, sau ngày em rời xa tôi, một lần và mãi mãi.

Cũng không có gì bất thường. Phòng khám hôm nay đông hơn hẳn, có tăng ca tôi vẫn không xử lí kịp được đống bệnh án dày cộp. Tôi định để đấy và ngủ đi một giấc, nhưng chợt nhớ họ đã đặt niềm tin nơi tôi. Họ tin rằng tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho họ, cũng như tôi từng tin rằng em sẽ đến đưa tôi ra khỏi vũng lầy quá khứ. Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng, một cái "từng" mỏng manh. Tôi nhớ ngày còn ở đây dù tăng ca hay không, em vẫn đến đón tôi, cùng tôi rảo bước trên con đường phủ dày tuyết trắng. Em hỏi tôi liệu có mệt lắm, rồi cười thật tươi. Ngay cả trong đêm đen, nụ cười của em vẫn thật rực rỡ. Em đùa bảo em là hướng dương, mà chỉ có mình tôi hướng về ánh mặt trời.

Tôi vào tiệm tạp hóa, mua một ít đồ ăn dự trữ. Không còn em nấu ăn mỗi dịp về nhà, tôi chỉ ăn qua loa, đôi khi là uống chút nước cho đầy bụng. Sao cũng được, em không còn ở đây thì nào còn chuyện gì quan trọng nữa.

Từ ngày em nói chia tay, một ngày bỗng dài hơn thường lệ. Không còn sự chờ đợi khắc khoải dành cho em mỗi khi đồng hồ điểm mười giờ đêm, không còn những cuộc trò chuyện mỗi khi tôi từ chỗ làm về. Em ơi phải chăng thời gian đã kéo dài thêm một chút, để tôi thấy lòng mình nặng trĩu thêm vài giây? Em ơi phải chăng em là phù thủy xứ thần tiên, rút ngắn đi thời gian ta đứng cạnh nhau mỗi đêm về nhà. Hay em ơi phải chăng chỉ là nỗi nhớ xé lòng biến một ngày dài như một thế kỉ, biến một giây đời tôi dài như một giờ đồng hồ.

Woods của tôi, tôi viết dòng này chỉ để nói tôi nhớ em nhiều, và một ngày không còn em bên cạnh dài biết bao nhiêu. Mỗi ngày tôi viết cho em một lá thư, để mong rằng một ngày khi tôi ngừng viết thời gian cũng bình thường trở lại.

Tôi sẽ không còn viết nữa vào một ngày quên đi em. Nên em ơi, chớ vội bận tâm về tôi làm gì. Hãy đi tìm cuộc sống em yêu, đừng để bị ràng buộc bởi cái tên Emily nữa. Không cầu mong em còn rơi rớt nơi tôi chút tình yêu bé nhỏ, chỉ hèn mọn xin em đừng quên nụ cười em từng cho tôi thấy. Nhỡ đâu một ngày nó sưởi ấm lòng ai, dù cho không phải tôi, tôi cũng rất vui lòng. Vì tôi luôn vững tin, nụ cười của em là liều thuốc an thần tốt hơn tất cả.

Mong rằng ngày mai sẽ trôi qua thật nhanh, không còn là một thế kỉ tôi mong ngóng em nữa. Chúc Emma của tôi, em có một ngày an lành.

Gửi đến em,

Emily Dyer.

---------------
Teazlie,
24.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro