Day 37: Tôi đi học.
Warning: AU.
------------------
Emma căng thẳng xốc lại chiếc cặp trên vai, cố gắng giữ tinh thần mình thoải mái trở lại. Những đứa trẻ khác ngày đầu đi học đều vô cùng phấn chấn và hớn hở, sao em lại chỉ thấy trước mắt màu sợ hãi. Em không biết thứ gì đang chờ mình phía trước, nơi cánh cửa lớp một đang rộng mở chào đón em. Có một chút thích thú, một chút tự hào cũng có một chút e dè sờ sợ. Em sợ sẽ không còn ai ở cạnh em mỗi sáng, cài lên mái tóc em vài bông hoa nở muộn. Nhưng đối với bao nỗi lo khác chúng nghe thật viển vông và có khi là rất nực cười; nỗi lo lạ lùng của một đứa trẻ lên sáu.
Emily, lúc này là người chị dịu dàng với độ tuổi vừa tròn mười bốn, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, vỗ về như chẳng phải chỉ là hai người thân. Chị biết vai gầy em đang run, biết đôi tay em lạnh cóng đổ mồ hôi dù trời còn nắng như ngày hạ. Chị có chút ngạc nhiên, không phải đứa trẻ nào mới đi học đều vô cùng phấn khởi sao?
"Em đang sợ à? "
"Vâng."
Emma cắn chặt môi, cố đừng để nỗi sợ tuôn ra từ khóe mắt. Nhưng sống mũi em cay xè vô cùng khó chịu, chỉ muốn vùi vào lòng chị mà nức nở.
"Em sợ chị sẽ không ở cạnh em."
Emily vẫn bình tĩnh, quỳ xuống cho bằng chiều cao Emma rồi chải khẽ lại mái tóc em. Emma quả thật chỉ là đứa trẻ cần được yêu thương và chăm sóc, nhưng những điều đó chỉ cần một mình chị làm thôi là đủ.
"Không, chị sẽ ở cạnh khi em nhớ về chị." - Emily dịu dàng đưa đôi tay nhỏ nhắn lên vuốt ve đôi má em - "Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi chiều, cùng đi ăn gì đó và đi dạo trên mảnh đồi màu xanh. Nên Emma, đừng khóc, cười lên nào."
"Vâng..."
Được Emily an ủi, nỗi trống trải đến đáng sợ trong lòng Emma đã nguôi ngoai được phần nào. Ừ phải rồi em sẽ không khóc đâu, nhất định là thế vì chỉ cần nhớ về Emily chị sẽ liền ở bên em cơ mà?
-------------
Teazlie,
29.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro