Day 47: Khoảnh khắc kì diệu.
Emily dạo trên vỉa hè, dưới cái ấm áp của xuân yêu thương và dưới ánh nắng dìu dịu che đi những mây đen còn giăng kín trong lòng chị. Sáng hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, vậy nên thật sáng suốt khi Emily Dyer tự cho phép bản thân đóng cửa phòng khám một ngày mà đi bộ dưới lòng phố Eridge.
Lời hát vu vơ trên đôi môi chị ngừng lại khi chân dừng trước một tiệm hoa nho nhỏ. Dăm ô cửa kính trong suốt dưới ánh nắng dịu êm làm khung cảnh quanh tiệm hoa như bừng lên lộng lẫy, làm những bó hoa tươi trong cửa hàng kiều diễm và thật hơn hẳn. Nhưng như thế thì chẳng có gì đủ để thu hút sự quan tâm của chị, Emily chỉ đảo mắt để ý khi hương hoa thơm nồng ôm lấy cơ thể chị và cửa hàng nhỏ xinh xinh nổi bật lên trước đôi mắt xanh màu đại dương.
"Ừ thì tặng cho chính mình một hai bông hồng cũng đâu có sao, dù gì hôm nay cũng là ngày đẹp trời."
Emily lạc quan nghĩ và đẩy khe khẽ cánh cửa trắng. Chị ngỡ mảnh hồn mình sẽ lạc trong hàng trăm loài hoa rực rỡ dưới cái hôn dài của nắng gửi cho, ngỡ mình sẽ chìm trong khoảnh khắc sắc màu nhất cuộc đời để chúng lưu lại trong tim chị vài phút ngắn ngủi nhưng lộng lẫy biết nhường nào. Nhưng mà không, chị chẳng động lòng trước khung cảnh tuyệt vời ấy.
Tim chị chỉ hẫng mất một nhịp khi chợt thấy người con gái lạ lẫm mang màu tóc nâu của đất và đáy mắt trong vắt màu lá cây. Nàng chẳng xinh, thứ đáng giá duy nhất là nụ cười nơi nàng tươi hơn mọi loài hoa và rực rỡ hơn cả làn nắng vẫn còn chiếu qua khung cửa sổ. Đó hẳn chẳng có ẩn ý gì đâu, chỉ là cười mỗi khi cửa hàng có khách. Nhưng Emily làm gì biết điều đó? Bây giờ chị chỉ biết tâm trí mình hoàn toàn bị thao túng bởi người con gái trước mắt thôi.
"Xin chào. Chị đến đây hẳn để tìm loại hoa dành riêng cho mình."
Em tươi cười, từ khi nào đã mặt đối mặt với Emily. Tay em vòng ra sau lưng, nắm chặt bông hồng trắng.
"Ừ..."
Chị ngây người đáp, vẫn chưa hoàn hồn được. Nếu ai đó hỏi chị, hẳn chị sẽ bảo hôm nay là ngày diệu kì nhất trên đời.
"Hoa hồng? Hướng dương? Hay là cúc?"
Đôi mắt xanh nơi em cuốn chặt lấy Emily, chị chẳng cách nào thoát ra khỏi. Chị nghe mơ hồ giọng em, chúng ngọt ngào tựa chiếc kẹo bông chị vẫn hay cầm hồi bé, lại không khác mật ngọt hảo hạng là bao. Chưa bao giờ chị lại ước ao thời gian trôi dài như thế, dừng lại luôn cũng được. Để chị tĩnh tâm lại một chút, lắng nghe giọng em lanh lảnh vang vào tâm khảm mình. Để chị bình tĩnh một chút, giữ tim khỏi đập loạn lên để nhìn ngắm em một cách bình thường nhất.
"Gì cũng được... Loại nào em thấy hợp với tôi..."
Emily lúng túng đáp, cố giữ cho giọng thôi đừng run lên.
"Vậy thì lưu ly. Một bó lưu ly dành cho chị."
Em vẫn vui vẻ đáp, nhanh nhẹn chọn ra những bông hoa đẹp nhất, cẩn thận gói chúng lại rồi trao cho Emily. Chị từ từ nhận chúng, cố tránh ánh mắt hẵng còn lấp lánh kia. Chị sợ nhìn thêm một lúc, lòng chị sẽ rung động. Nhưng sợ làm gì khi chị đã sớm ngẩn ngơ trước bóng hình em?
"Cảm ơn em."
"Hôm nay quả là một phước lành khi chị là vị khách đầu tiên. Không phải ai cũng hợp với lưu ly đâu, chị là một vị khách đặc biệt đấy."
Em hơi ngạc nhiên khi trao hoa mà chị rụt khẽ tay lại, nhưng rồi cũng chẳng bận tâm nhiều lắm. Vẫn giữ nụ cười trên môi, em tươi tắn đáp lại. Nhưng Emily thì sao, chị chỉ mải nghĩ đặc biệt là đặc biệt thế nào? Vị khách đặc biệt của cửa hàng, hay chỉ đặc biệt trong mắt em thôi?
"Mạn phép một chút..."
Emily hít một hơi, rồi nhắm mắt hỏi, lòng ngập tràn sợ hãi.
"Cho tôi hỏi, tên của em là gì?"
"Emma. Em là Emma Woods."
Nàng thợ vườn, giờ đây là Emma Woods, cười vui vẻ đáp lời chị. Có lẽ em chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chẳng nghĩ vị bác sĩ trước mặt đã sớm phải lòng mình. Đối với em, chị cũng chỉ là một khách hàng thuận đường ghé ngang, một khách hàng có khi đến một lần và rời đi mãi mãi. Nhưng Emma không biết đối với Emily, sự xuất hiện của em là điều kì diệu nhất trên đời này.
"Tôi là..." Emily hắng giọng, chỉnh lại cho tử tế một chút rồi cố gắng cười thân thiện. Giá như chị biết được bản thân mình trông buồn cười đến nhường nào.
"...Emily Dyer. Gọi tôi là Emily hoặc Dyer nếu như em muốn."
"Vâng. Chúc Emily Dyer một ngày mới tốt lành."
--------------
Teazlie,
09.05.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro