Day 56: Một sớm mùa đông.
Emma vẫn co ro quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, chầm chậm đưa khuôn mặt mình hướng về phía cửa sổ. Em đang chờ nắng len lỏi qua từng ô cửa, tặng em những gì đẹp đẽ nhất của ngày mới. Em đang chờ mây trắng kéo đến trên trời cao, nơi mà tuyết hẵng còn rơi dày từng đợt. Hay em đơn giản là đang mơ mộng về một mùa xuân chỉ còn thảo nguyên bạt ngàn chân trời, chỉ còn rừng hướng dương bao quanh người và em?
"Sao thế Emma, em không định đến tiệm hoa à? 8 giờ rồi đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng phả vào tai khiến em khẽ run người. Em biết đó là ai, nên lười nhác chẳng thèm quay đầu lại.
"Để lát nữa đi. Trời còn lạnh lắm."
Emma ngó ra ngoài, chờ hạt tuyết rơi nhè nhẹ lên cánh mũi rồi lại rụt cổ vào chăn. Em chỉ mong làm sao trời mau ấm lên một chút, để hoa ngoài ban công khỏi phải khô héo mà rực rỡ như ngày hạ ghé thăm. Chẳng yêu thích gì mùa đông, khi mà cái lạnh của chúng đủ làm em không muốn bước chân ra khỏi giường.
"Nào, nếu em thấy lạnh lẽo thì cốc cacao này là dành cho em đấy."
Emily mỉm cười, tay vẫn cầm chiếc muỗng khuấy chút bột còn đọng dưới đáy cốc. "Mùi cacao thơm thật", Emily tự hào nghĩ và chẳng ngần ngại gì đưa chúng cho Emma. Em từ từ đón lấy, để hơi ấm trên thành cốc sưởi đôi tay còn lạnh cóng của mình. Bắt chước động tác vừa rồi của Emily, em vừa khuấy đều chiếc muỗng vừa lẩm bẩm,
"Lạnh thế nào khi chị còn ở đây cơ chứ."
-------------------
Teazlie,
18.05.2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro