Roped

Dây thừng cọ xát với phục trang, siết vào da thịt. Màu đỏ phối trên nền vải xanh, tạo ra hai khoản màu bổ trợ đối nghịch nhau. Vô cùng bắt mắt.

Thuần thục, tăng thêm một chút lực đạo mà thắt gút, đôi mắt màu xám tro không rõ đang nghĩ gì lúc này.

----

Knock knock knock

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, chỉ bằng lực gõ cùng thanh âm mà cửa gỗ phát ra, có thể dễ dàng nhận ra người đứng sau đó là một người con gái dịu dàng từ tốn.

Emily Dyer đứng chờ một lúc ở hành lang, nhưng chẳng có người đáp lại, cô tự nhủ, cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy chăng?

Thật ra cô nàng cũng không muốn làm phiền cậu tẩm liệm sư vào một buổi sớm như thế này, chỉ là…

Mọi người trong trang viên đang bàn đến một việc gì đó, khi mà quý cô Nair vô tình nói ra đến hôm nay là sinh nhật của cậu Carl, vậy nên sau một hồi bàn bạc, hiện tại mọi người đang muốn ít nhất là có thể nấu một bữa tiệc. Mà dĩ nhiên là vì không ai biết rõ cậu tẩm liệm sư thích cái gì, nên chỉ có thể trực tiếp đi hỏi thẳng.

Có điều…

Dyer thở dài một tiếng, cậu ấy không phải là một người không thích mấy thứ như thế này sao?

Tiệc tùng hay cái gì đó, đối với Carl không phải quá phiền phức sao? Dyer thầm nghĩ. Mặc dù những người khác có nói nếu cậu ấy không thích thì cứ việc đem thức ăn lên phòng riêng là được, nhưng cô vẫn có cái cảm giác họ chỉ muốn một dịp để chơi đùa thì đúng hơn.

Trong lúc Dyer định bụng thở dài một tiếng, cánh cửa gỗ nặng nề vẫn đóng chặt từ nãy giờ kêu lên một tiếng cót két gãy gọn rồi hé mở.

Carl im lặng đứng bên trong căn phòng, đưa đôi mắt màu xám tro nhìn cô gái nhỏ, gương mặt bị che khuất sau lớp khẩu trang, không bày ra biểu tình gì.

"Có chuyện gì vậy? Tôi không nhớ là hôm nay có trận đấu sớm hay gì đó."

"C-Chào buổi sáng… cậu Carl."- Dyer có chút giật mình, ừ thì cô nàng vẫn đang mải lo nghĩ kia mà.-"Ừm, chỉ là… mọi người đang muốn hỏi cậu danh sách món ăn mà cậu thích để chế biến trong tiệc sinh nhật tối nay."

Cô bác sĩ ngượng ngùng nhìn cậu trai trẻ im lặng mà đứng đó, chốc chốc lại nhìn vào trong phòng, xong lại nhìn về phía cô mà chẳng nói gì. Đúng vào lúc Dyer như thể muốn bỏ cuộc mà nói xin lỗi đã làm phiền thì động thái của người kia làm cô nàng có một chút bất ngờ.

"Tôi không có chuẩn bị sẵn, vậy nên nếu chị không phiền thì vào trong phòng đợi tôi một lát."

"Không phiền, dĩ nhiên là không phiền."

Mà nói ra thì, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động mời người nào đó vào phòng ấy nhỉ?

Mọi căn phòng ở trang viên đều có hai gian, một gian trước như phòng tiếp khách và một gian phòng ngủ, có vẻ cũng là để những người đến đây thoải mái như được ở nhà. 

Carl mời Dyer vào trong, bảo cô nàng đợi một lát rồi đi thẳng vào gian sau mà lấy giấy bút.

Dyer đưa mắt nhìn quanh trong lúc chờ đợi, không ngoài dự đoán của cô, căn phòng đơn giản đến mức nó vẫn chẳng khác gì lúc bọn họ vừa nhận phòng vậy. Chỉ có…

Chú ý của Dyer hướng về phía cỗ quan tài to lớn được đặt nằm bên trên chiếc trường kỷ, nắp đóng chặt.

Mặc dù biết đây là những thứ không thể thiếu với công việc của cậu ấy, Dyer vẫn không nén lại được mà rùng mình một cái.

Nhất là khi, bên trong đó dường như vừa phát ra tiếng động…?

Cô tĩnh lặng quan sát một lúc, mọi thứ lại trở về im ắng như thế, Dyer dường như vừa được thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng lách cách lần nữa lại phát ra.

C-Cái này,... Không phải chứ…?

Sự tò mò khiến cô gái trẻ vô thức tiến về phía cỗ quan tài, quan sát một chút rồi muốn đưa tay lên để chạm vào mà dò xét.

"Cô Dyer!"

Dyer lần nữa giật mình, giọng nói trầm thấp không có chút biểu tình gì từ hướng gian sau gọi lớn tên cô. Carl lúc này từ gian sau bước ra, trên tay cầm theo một mẩu giấy liệt kê toàn tên những món ăn, đưa đến trước mặt cô nàng.

Mà Dyer lúc này đã rời sự chú ý khỏi cỗ quan tài kì lạ kia, chớp đôi mắt to tròn nhận lấy mẩu giấy mà Carl đưa đến. Nhìn qua đó một lúc rồi thầm nghĩ, toàn là các món kiểu Pháp à?

"Như thế này là được rồi chứ?" - Carl hỏi, ánh mắt như có như không hướng về phía cỗ quan tài. 

"Thế này là được rồi, cảm ơn cậu."-Dyer gấp gọn mẩu giấy để vào trong túi, thở phào một hơi tự nhủ rằng nhiệm vụ đã hoàn tất.-"Vậy… tôi đi trước."

Bản thân cũng quên mất sự hiện diện của cỗ quan tài trong phòng từ lúc nào. 

---x---

Nhìn bóng dáng Dyer khuất xa khỏi hành lang, Carl điềm tĩnh đóng lại cánh cửa phòng. Đôi mắt màu xám tro đảo quanh, lần nữa nhìn căn phòng của chính mình rồi tiến về phía cỗ quan tài đặt trên trường kỷ.

"Nguy hiểm quá nhỉ?"- Đưa tay lên đẩy nắp quan tài nặng trịch, cậu trai trẻ nheo mắt, hứng thú nhìn người nằm bên trong có chút chật vật.-"Suýt chút nữa là bị cô ấy phát hiện ra rồi."

Desaulniers nằm gọn ghẽ bên trong cỗ quan tài màu xám xinh đẹp, xung quanh rải đầy cánh hoa hồng, cả cơ thể bị dây thừng màu đỏ trói chặt, từng gút thắt trên người vô cùng nổi bật. Đôi mắt màu thiên thanh ánh lên chút phẫn nộ, đầu mày nhíu chặt hướng về phía người kia như thể muốn nói gì đó nhưng đôi môi xinh đẹp lại bị một chiếc khăn trắng ngăn lại.

Không cần nói, Carl cũng biết người kia đang phát rồ lên được. Nhưng thật sự cậu cũng muốn ngồi xem thêm một chút, cũng muốn nhìn biểu tình của người này khi bị kẻ khác phát hiện.

Hẳn là rất đáng để thưởng thức. 

Mà, đó cũng là lý do cậu để Dyer tiến được vào đây.

Cậu tẩm liệm sư thở dài, nhưng nếu thật sự quá trớn như thế thì từ nay về sau sợ rằng cậu sẽ không được chạm vào vị nhiếp ảnh gia xinh đẹp này nữa mất. 

Carl nheo mắt, đưa tay vuốt một đường dọc khuôn mặt xinh đẹp, rồi chậm rãi giải phóng người kia khỏi chiếc khăn đang giữ chặt khuôn miệng. 

"Cậu cũng biết?"- Desaulniers khó chịu nhíu mày mà thở ra một hơi. Trên gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, không rõ là vì tức giận, hay vì nãy giờ bên trong chiếc quan tài thiếu dưỡng khí.-"Cậu vốn dĩ có thể từ chối rồi đóng cửa tiễn cô ta đi ngay!"

"Tôi không thích."

Trong một giây, Desaulniers cảm thấy bản thân thật sự điên rồi mới đến đây.

"Cái quan tài này thật sự hợp với ngài đấy."- Cậu trai tóc xám khom người xuống, nụ cười ẩn hiện dưới lớp che mặt, một bên đầu gối thoải mái đặt trên trường kỷ, từ từ áp sát lấy người bên trong.-"Mấy thứ này cũng hợp với ngài nữa."

Carl lần mò xuống dưới, ngón tay lướt nhẹ qua từng chiếc nút thắt màu đỏ. Desaulniers lúc này hệt như món quà xinh đẹp được gói chặt lại bằng ruy băng đỏ, rồi được đặt trong một chiếc hộp xinh xắn, phủ bởi hoa hồng. Khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng nhất định sẽ động lòng.

Cậu trai trẻ chậc lưỡi, một món quà sinh nhật như thế, cậu có thể nào lại từ chối kia chứ?

Mà thật ra, khi người kia xuất hiện trước cửa, bản thân cậu cũng có chút kinh ngạc. Dù vốn dĩ chỉ là thử ngỏ lời một chút, cũng khó mà tin được quý ngài đây lại tự đích thân đến đây.

Sau từng ấy năm, cuối cùng thì ngày sinh của bản thân cũng có chút giá trị, Carl thầm nghĩ.

Cậu cúi xuống, chậm rãi mà đặt lên môi đối phương một chiếc hôn. Ban đầu chỉ là lướt nhẹ, rồi gặm cắn cánh môi dưới, cạy mở khớp hàm của đối phương mà vói đầu lưỡi vào trong, lần mò đến từng ngóc ngách trong khoang miệng kia, cùng với đầu lưỡi của hắn quấn quýt một lúc, mãi không nỡ rời đi.

Mà người bên dưới hiện tại lại không thoải mái được như thế.

Desaulniers khó chịu mà cảm nhận tay chân bị dây thừng trói chặt, chỉ cần giãy giụa một chút lại khiến chúng siết vào da thịt. Vị nhiếp ảnh gia nặng nề mà hít thở sau một nụ hôn ướt át, không tình nguyện để mặc người kia ở trên người mình mà quấy phá.

Carl đưa tay, cách một lớp y phục mà cọ xát lên vị trí đầu ngực của hắn, đầu móng tay gảy nhẹ lên điểm nhỏ nhấp nhô sau lớp áo khiến Desaulniers hít sâu một tiếng. Cảm nhận đầu ngực của mình cọ xát với lớp vải, cứ thế dưới sự kích thích của đối phương từ từ mà cương cứng lên.

"Ngài nhạy cảm thật đấy."

Cậu tẩm liệm sư nén xuống một tiếng cười khẽ, kéo sát người hắn vào cạnh dưới của quan tài. Cũng nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của chính mình mà lấy ra dương vật đã cương cứng từ nãy giờ. 

Thật ra, nó đã luôn trong trạng thái như thế kể từ khi Dyer còn ở đây.

Kéo đôi chân bị trói chặt của vị nhiếp ảnh lên cao, đặt bên vai mình. Carl đưa dương vật to lớn của chính mình vào giữa hai chân hắn, cảm nhận đùi trong mềm mại cách một lớp y phục mà giữ chặt lấy dục vọng to lớn của cậu. Cậu tẩm liệm sư trẻ tuổi thở ra một tiếng, nhìn người dưới thân bất lực mặc cho mình đùa giỡn với cơ thể hắn, thỏa mãn mà chậm rãi cọ xát dương vật của mình cùng thứ đã sớm bị kích thích, nhô lên giữa đũng quần của người kia.

Desaulniers nén xuống tiếng thở nặng nề nơi cuống họng, khó khăn cựa quậy trong không gian chật hẹp của cỗ quan tài màu xám, mà mỗi cử động đều làm hắn cau mày một cái vì dây thừng lại siết chặt hơn. 

Chậm rãi mà nhận lấy từng đợt kích thích nhỏ truyền đến từ bên dưới, lan ra khắp cơ thể làm hắn có chút nhột nhạt. 

Mà vật giữa hai chân hắn cũng càng lúc càng bành trướng, bị đũng quần căng cứng nghẹn lại.

"M-Mau cởi chúng ra…"- Gương mặt xinh đẹp ửng hồng có chút gấp gáp, có chút khẩn trương cùng bất lực vì cơ thể bị trói chặt.

"Ngài gấp cái gì?"

Carl cười khẽ, thích thú nhìn người kia dưới kích thích của bản thân mà bày ra gương mặt kích tình đầy mê hoặc. Lần nữa dùng tay cạy mở khớp hàm của hắn mà nhỏ xuống từng giọt dãi dớp của mình, nhìn hắn không tình nguyện bất lực mà nuốt lấy đầy thỏa mãn. 

Cậu cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người đối phương, kéo mở lớp vải vướng víu phiền hà, vẫn giữ nguyên dây trói mà để lộ ra da thịt trắng sứ, phối cùng với dây thừng đỏ vô cùng bắt mắt.

Lại lần mò xuống vòng eo thon gọn mà miết chặt vài cái, cúi xuống gặm cắn hõm cổ trắng ngần, để lại trên đó mỗi lần rời đi là một vệt đỏ nhỏ chói mắt.

Một tay khác ở đũng quần của đối phương mà ve vuốt, khẽ cười khi nhận thấy vật bên dưới đó đã sớm căng cứng. 

Carl thuần thục mà cởi bỏ thắt lưng của hắn, nắm lấy dương vật của mình cùng người kia mà chậm rãi cọ xát. 

Desaulniers sặc sụa, bị đối phương ép buộc nuốt lấy nước dãi của cậu ta khiến cho vệt nước óng ánh tràn khỏi khóe miệng, kéo thành một dòng chảy nhỏ. 

Cảm nhận dương vật của chính mình bị đối phương nắm lấy vuốt ve khiến hắn rùng mình một cái, bất lực cảm nhận khoái cảm từng đợt kéo đến mà bản thân chỉ có thể im lặng nằm đấy mà thụ động đón lấy.

Carl với tay, lấy con dao rọc ra khỏi thùng đồ trang điểm đặt gần đấy. Như có như không để lưỡi dao cọ lên đáy quần của người kia, khe khẽ kéo một đường.

"C-cậu định làm gì…?"

"Ngài nói xem?"

Desaulniers nuốt ực một hơi, căng thẳng mà nghe tiếng dao rọc cắt lên từng sợi vải, mau chóng mà mở ra một rãnh nhỏ bên dưới đáy quần hắn. Để lộ ra lỗ nhỏ phía sau không ngừng co rút.

Mà cậu cũng chả chần chừ, cứ thế đưa một ngón tay vào trong mà khuấy động. 

Hắn cong người, rùng mình một cái rồi bật ra tiếng rên rỉ. Cảm nhận bên dưới bị dị vật thâm nhập, động tác còn quen thuộc mà thuần thục nhanh chóng gợi lên khoái cảm, cứ thế làm cho huyệt khẩu trống trải từ nãy đến giờ cảm thấy ngứa ngáy, không người nuốt lấy ngón tay của người kia.

Carl nén xuống tiếng cười gằn trong cổ họng, người này, như thế nào lại bày ra cái bộ dáng hư hỏng như thế?

Thật lòng khiến cậu khó mà kiềm chế.

"Cơ thể của ngài thành thật hơn ngài nghĩ đấy."

Đưa thêm một ngón tay vào trong, ở chỗ vách thịt khẽ cào nhẹ lên một cái, thích thú nhìn con người xinh đẹp dưới thân bắt đầu bị dục vọng chèn ép mà vặn vẹo theo từng cử động của mình.

Cậu cúi xuống, lần nữa áp môi mình lên môi người kia.

Desaulniers bắt đầu cảm thấy có chút mông lung, khoái cảm tràn đến từ khắp nơi, chút chút kích thích từ bên dưới của Carl là không đủ. Nhưng cơ thể hiện tại bị trói chặt chẳng khác gì một gói hàng xinh đẹp, chỉ có thể chờ đợi đối phương giúp mình thỏa mãn dục vọng dâng tràn.

Carl ở chỗ nút thắt ở dưới cổ người kia mà gặm khẽ, đôi mắt màu xám tro vẫn không có biểu tình gì, lướt lên nhìn bạn tình đầy dò xét.

Mà trong mắt Desaulniers, lại là ánh mắt đầy khiêu gợi.

"Nói tôi nghe."- Cậu rút những ngón tay đang khuấy đảo bên dưới ra, áp sát mặt mình bên tai người kia, chất giọng trầm khàn xen lẫn hơi thở có chút nặng nề.-"Ngài muốn gì nào?"

Ngón tay bên dưới đột ngột bị rút ra, Desaulniers cảm thấy có chút trống rỗng, lỗ nhỏ thèm khát vẫn không ngừng co rút mà ngứa ngáy. Bất giác lại đẩy hông mình về phía người kia.

Gương mặt xinh đẹp thoáng chút ngượng ngùng, dù cho bọn họ đã làm việc này bao nhiêu lần thì quý ngài đây vẫn không thể quen được cái thói xấu của cậu ta. Nhất định phải là chèn ép hắn đến khi bị dục vọng nuốt lấy mà cầu xin.

"Muốn cậu… ở bên trong…" - Cơ thể bị trói chặt mà khó khăn cử động nhẹ, đôi mắt màu thiên thanh bị dục vọng phủ mờ, ẩn một tầng hơi nước.-"Làm tôi ra…"

Carl bật cười thành tiếng, thật là một bạn tình xinh đẹp dễ bảo. Phải mà lúc bình thường cũng có thể như thế.

Rút dương vật ra khỏi giữa hai chân bị trói chặt của người kia, chậm rãi mà cọ xát lên lỗ nhỏ phía sau. Đầu khấc như có như không tiến vào rồi lại rút ra, cảm nhận lỗ nhỏ bên dưới mất kiên nhẫn mà không ngừng nuốt chặt lấy mình.

Cậu cúi xuống, cắn mạnh lên hõm cổ trắng nõn đầy mời gọi của người kia một cái, in hằn thành một vết răng ửng đỏ rõ rệt, đầu lưỡi đưa ra liếm mút vòng quanh dấu răng của chính mình. 

Mà bên dưới cùng lúc đó cũng bạo lực mà tiến vào đến tận nơi sâu nhất.

Desaulniers rít lên một tiếng mà cong người, cảm nhận đau đớn râm ran ở bên hõm cổ mà nhíu mày, cùng với dương vật to lớn bên dưới chèn ép vào trong đến nghẹn thở.

Từng tiếng từng tiếng rên rỉ cố gắng mà đè nén từ nãy đến giờ đều theo nhịp độ ra vào của người kia mà bật ra thành tiếng. Thanh âm chen lẫn chút nức nở hòa cùng tiếng thở nặng nề xâm chiếm khắp không gian, khiến cho căn phòng chẳng mấy chốc ngập tràn xúc cảm ái tình.

Lần nữa hôn lấy người kia, đôi mắt xám mê mẩn mà chìm đắm giữa hồ xuân dục vọng. Động tác tiến nhập mỗi lúc một nhanh, mỗi lần đều là rút ra toàn bộ rồi đâm vào đến lút cán.

Đưa tay nắm lấy dương vật trống trải của đối phương mà ve vuốt, thành thục khiến nó run rẩy mà co giật từng chút. Chỗ đỉnh đầu ri rỉ ra dịch chất trắng đục, bị người xấu xa nào đó chèn lên.

"C-cậu…!!"

Khoái cảm phía trước sắp đạt đến đỉnh điểm lại bị người kia chặn lại, khiến Desaulniers nhíu mày, trên gương mặt hiện ra một chút khẩn trương. 

Mà Carl chỉ đơn giản là đáp lại một câu gọn lởn.

"Ngài chưa ra được."

Thích thú mà ngắm nhìn bạn tình chật vật dưới thân mà vặn vẹo, động tác của cậu lại nhanh hơn một chút, mỗi lần đều là chạm thẳng đến điểm nhạy cảm của người kia.

Mà bàn tay còn lại lần mò lên cơ thể của đối phương, ở chỗ đầu ngực đùa nghịch thêm một chút.

Cảm nhận khoái cảm đến từ khắp nơi khiến Desaulniers có chút muốn nổ tung, dương vật bên dưới thật sự bị trướng đến phát đau, bật ra tiếng nỉ non đầy nức nở như thể muốn người kia buông tha mình.

"C-Carl…"

Mà bản thân người được cầu xin ấy, cũng sắp đến giới hạn rồi. Lần nữa hôn lấy người dưới thân, nuốt lấy đầu lưỡi của đối phương mà mút mát. Giọng nói trầm khàn lần nữa thì thầm bên tai hắn.

"Tôi đưa ngài đến thiên đường."

Desaulniers cảm nhận dương vật bên trong bành trướng cực hạn, co giật một lúc rồi xuất ra chất dịch trắng đục vào bên trong, ấm nóng chảy tràn. Mà lực tay của người kia giữ lấy thứ của chính mình cũng buông lỏng, đầu óc hắn hiện ra một mảng trắng xóa rồi cũng thế phóng thích trên tay người kia.

Đôi mắt xanh xinh đẹp mông lung mà khép hờ, hơi thở hổn hển kèm theo chút nỉ non trầm thấp.

Carl ngậm lấy dương vật còn co giật của đối phương mà làm sạch, chậm rãi nuốt lấy dịch lỏng màu trắng đục. 

Đôi mắt màu xám tro nheo lại, trên môi nở một nụ cười không có một chút đứng đắn.

"Cảm ơn vì món quà."

----o0o----

Lúc Dyer lần nữa đến gõ cửa phòng Carl, đã là chuyện của vài tiếng sau đó.

Dù cho mấy món mà cậu liệt kê cũng không đến mức quá khó làm, nhưng mọi người vẫn là bung bét chúng hết cả lên.

"Cậu có muốn xuống dùng tiệc chung với mọi người không? Emma bảo em ấy có món quà muốn tặng cậu."

Carl chậm rãi lắc đầu, lần này cũng không mời Dyer tiến vào trong. Mà cô nàng y sĩ từng chỗ khe cửa mở hờ, nhìn thấy một vạt áo màu xanh lam ngồi ở bàn trà, chớp mắt một cái hiểu ra vài thứ.

"Vậy chút nữa tôi đem bữa tối lên cho cậu."

Nói rồi nhìn người kia gật đầu đồng ý, bản thân cô nàng cũng biết điều mà rời đi.

Có lẽ lát nữa cô nên đem lên hai phần cơm tối.

-----x-----

Thật ra mình không muốn viết về CJ nữa, vì một số chuyện cá nhân đã xảy ra.

Nhưng chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, và mình cũng dần hồi phục sau chuyện đó rồi nên ừm mình quyết định chí ít mình sẽ làm cho xong số dự định aka bản viết dở trong file.

Về ficbook thì hiện tại mình cùng với __khanhs đang thúc đít nhau mà làm nên hy vọng có thể ra mắt được vào một ngày không xa.

Dù sao cũng cảm ơn những lời quan tâm của mọi người rất nhiều (´。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro