Chapter 2: Gió bấc

   Gió lạnh luồn vào căn nhà gỗ nhỏ, lướt nhẹ qua da thịt cậu trai trẻ đang nằm trên giường, khiến cậu bất giác rùng mình , hơi thở cậu có đôi chút nặng nề và vài âm thanh thể hiện sự khó chịu thoát ra khỏi đôi môi kia. Y lúc này đang lim dim chìm vào giấc ngủ, giật mình thức dậy vì âm thanh nhỏ bé đó, rồi nhìn cậu. Cậu run bần bật, nhíu mày khó chịu. Y xoa mặt, vớ lấy một cái chăn nhỏ, đắp tạm cho cậu, rồi bắc ấm nước xuống, đổ ít nước vào một cái thau nhỏ đã có sẵn nước lạnh, rồi cầm lấy chiếc khăn đang ở trên trán cậu, nhúng nó vào nước ấm rồi đắp lên trán lại cho cậu.

   Cậu trai đột nhiên nắm lấy tay y, không quá mạnh, nhưng vẫn khá chặt với một người đang ngủ say như cậu chàng đây.

- Tôi không giết ông ấy.... Tôi không làm gì cả...

  Cậu giữ lấy tay y, nói mớ mấy câu mà đến y cũng không hiểu. Nhưng, dẫu sao thì, người này có vẻ gặp một cơn ác mộng, nếu y nhớ không lầm thì mỗi khi y gặp ác mộng lúc nhỏ thì mẹ y sẽ ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của y mà trấn an, nên y đoán có lẽ cách đó sẽ được. Y nhẹ nhàng vòng tay quanh người cậu, đỡ cậu dậy mà ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu trấn an. Được một lúc, có vẻ cậu chàng đã phẩn nào thấy ổn hơn, lại chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng y.

   Y bắt đầu tự hỏi, tại sao y lại quyết định đưa cậu chàng này về nhỉ? Phiền phức thật đó.

   Y thở dài, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống lại giường, rồi đứng dậy. Chợt, y nhận thấy cậu lại bấu lấy cổ tay y, không mạnh, chỉ là nắm lấy thôi. Y thở dài bất lực, ngồi xuống, rồi xoa đầu cậu trấn an một lần nữa.

- ...Phiền phức quá đó...

  Y nhíu mày, giọng điệu đầy cam chịu cùng mệt mỏi. Thôi vậy, đợi người này tỉnh dậy, y sẽ tính sổ sau, trước mắt, cứ để cậu ngủ cái đã. Y nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi tay y, chỉnh chăn cho cậu thêm một chút rồi thở dài bất lực.

   Ithaqua đứng dậy, quay về phòng y. Y mệt nhoài nằm dài trên giường, nhắm mắt nghi ngơi một lúc.

   Sáng sớm hôm sau, y dậy sớm như thường lệ, khoác lên người chiếc áo ngoài màu xanh đen thân thuộc và đeo lên chiếc mặt nạ trắng, rồi ra khỏi phòng.

   Y  nhận thấy mẹ y lại ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc thì nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy tay bà mà nói cách nhẹ nhàng.

- Buổi sáng tốt lành, thưa mẹ.

   Y mỉm cười đằng sau chiếc mặt nạ. Mẹ y chỉ liếc qua y một cái, rồi lại ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế. Y không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay bà chặt hơn một chút, rồi thả tay bà ra, đứng dậy mà đi đến chỗ cậu chàng tối qua xem xét lại đôi chút.

   Cậu trai có vẻ đã khá hơn nhiều, da thịt đã ấm áp trở lại và hơi thở cũng đã đều hơn lần đầu y nhìn thấy cậu. Y ngồi xuống kế bên chiếc giường nhỏ, lay nhẹ bờ vai của cậu.

- Này người lạ, dậy đi.

   Y nói, giọng trầm và có chút vẻ ảm đạm, nhưng vẫn thể hiện sự kính trọng. Cậu nhíu mày một chút, mở mắt ra cách khó khăn. Cậu có chút bất ngờ khi thấy y ngồi kế bên, hay đúng hơn, là cậu ấy vừa hét lên giật mình khá lớn.

- Cái quái!? Cậu là ai!? Tôi đang ở chỗ quái nào thế này!?

   Cậu trai nhìn xung quanh cảnh giác, rồi lại nhìn y, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt.

- Người lạ, bình tĩnh. Tôi là người cứu anh tối qua đó.

   Y nhíu mày khó chịu, y không thích cái cách hành xử quá độ này, nhất là với người y vừa giúp. Y thở dài thườn thượt, nhìn cậu.

- Anh tên gì, đến từ đâu, sao lại ở đây.

   Y nhìn cậu nghiêm nghị, giữ chặt cằm cậu lại ép cậu nhìn thẳng vào mắt y. Y không muốn nghe một lời nói dối, y muốn nghe những lời thành thật, và toàn bộ những lời thành thật phải phát ra từ miệng người này.

- Trả lời.

   Y nhìn chằm chằm cậu, làm cậu bất giác rùng mình.

- ... Luca Balsa, tôi bị lạc...

   Cậu nói, ánh mắt trông không có vẻ là nói dối. Y nhún vai, thả cậu ra. Một lúc sau, y lại nhìn chằm chằm vào cậu.

- Trả lời thành thật. Tôi biết anh không phải bị lạc.

   Y nhíu mày khó chịu, cậu đành thở dài, giải thích với y rằng cậu thật sự là một người đi lạc. Y vẫn không muốn tin, nhưng đành tạm nghe mấy lời giải thích của cậu.

- Vậy thì đi đi, tôi xong việc với anh rồi.

   Y thản nhiên nói, giật phăng tấm chăn đi mà đem đi cất, rồi cầm lấy cái khăn tối qua y đắp lên trán cậu, mang đi cất một thể. Một lúc sau, y quay lại, cậu vẫn ngồi đó nhìn y.

- Sao chưa đi?

   Y nhướn mày khó hiểu, đến lúc nghe cậu nói là cậu lạc hoàn toàn rồi, không biết đường về mới ngán ngẩm thở dài.

- Chẳng lẽ tôi lại đi nuôi người lạ?

   Y nhíu mày, nhìn Luca đầy khó chịu.

   Đến cuối cùng, y vẫn để cậu ở lại một thời gian.

   Đúng là người khó hiểu.

   Luca vui vẻ cảm ơn y vì đã đồng ý cho cậu ở lại, dúi đầu y như dúi đầu một cậu nhóc. Và y không thích điều đó, y thậm chí còn đàm phán với cậu về việc đừng có coi y như thằng nhóc 10 tuổi như thế, cuối cùng cậu phải chịu thua y và đồng ý không làm thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro