ngoại chuyện

Truyện cổ tích bạch tuyết và bảy chú lùn
_________
Ngày xửa ngày xưa, ở tại một vương quốc nọ quốc vương và hoàng hậu có với nhau một cô công chúa đáng yêu tên Y/n

Cứ ngỡ nhà ba người ấy sẽ hạnh như vậy cho tới khi hoàng hậu mất một cách đột ngột

Sau sự kiện ấy quốc vương lâm vào tuyệt vọng, thế rồi cũng vì không muốn con mình không có mẹ nên ông để tiến thêm bước nữa

Ông đã cưới một người phụ nữ xinh đẹp tên là Joseph

Ngoài mặt là một vị hoàng hậu mới tốt bụng nhưng thật chất lại là một người phụ nữ bị ám ảnh cái đẹp

Điều đó còn bộc lộ hơn khi đức vua đi theo hoàng hậu đời trước

Ngày ngày đứng trước gương lầm bầm gì đó
(Gặp người không biết chắc tưởng là cung khòn...)

Ban đầu thì bà không quan tâm cô công chúa lắm, nhưng càng ngày cô càng đẹp nên bà bất đầu cảm thấy bất an, dù đã cho cô mặt đồ người hầu làm việc nhưng thực tế là thực tế

-Gương kia ngự ở trên tường_- Joseph đang nói thì bị ngắt lời

-Bà là người đẹp nhất được chưa một ngày ba cử, nói đúng một câu- gương thần hastur nói

-Ta biết ta đẹp mà^^- bà ta tự hào nói

-Vậy bà hỏi làm gì? Ủa ý quên có người còn đẹp hơn bà nữa á bà- gương thần nói

-Hả đứa nào, nổ địa chỉ in tư liền cho ta!- bà bực bội nói

-Giờ bà ra ngoài cửa sổ bà thấy con bé mà đang lau cái cầu thang á nó đó- gương thần nói

-Ủa ý là con bé Y/n hả?- bà ngây ngô đáp

-Um đúng rồi- gương thần mỉm cười

-Rồi để ta xử lý- bà rời khỏi phòng và lên kế hoạch
....
-Sao có thể chứ, con bé còn quá trẻ!- vị thợ săn Jack bất ngờ khi nhận lệnh phải cho cô công chúa tốt bụng bé nhỏ ấy độ kiếp mới làm lại cuộc đời

-Ta nói làm thì làm đi và đừng quên mang tim nó bỏ vào cái hộp mang về đây cho ta, nếu không thì coi chừng đứa độ kiếp không phải là nó mà là ngươi đó- Joseph bực bội nói

-Vâng, thần tuân lệnh- Jack nói
...
Hôm đó Y/n bất ngờ khi được hoàng hậu cho ra ngoài chơi

-Sao tự nhiên hôm nay bả tốt quá ta? Thôi kệ cho ra ngoài chơi là vui rồi, mà sao kêu mình vô rừng chơi ta- cô thắc mắc

Trong khi cô đi nhặt hoa thì lù lù sau lưng cô vị thợ săn dần dần tiến lại gần cô chưa kịp cho cô một vé làm lại cuộc đời thì Jack lại hối hận

Tự nhiên cô thấy lạnh sống lưng nên cũng quay lại xem

-Ah cái gì vậy!!- cô giật mình

-Làm ơn xin cô hãy chạy xa khỏi nơi này đi- vị thợ săn nhìn cô

-Nhưng tại sao?- cô hoang mang nhìn Jack

-Đừng hỏi nhiều, muốn độ kiếp mới không?- vị thợ săn mỉm cười và nhìn cô

Chưa gì hết là cô chạy đi luôn không cần hỏi cũng biết lý do vì sao cô lại được cho ra ngoài chơi

Ơ khoan cô bị m ù đường mà!? Giờ đi mà đu đâu bây giờ

-Ah!- cô chạy không để ý mà vướn vào rễ làm một cái đùn

-Ui da...đau quá đi...- cô dần tuyệt vọng

Tự nhiên có một con sóc nhỏ lại gần cô

-Oh sao em lại ở đây?- cô nhìn con sóc ấy

Nó chỉ nhìn cô sau nó là vài những con động vật khác xuất hiện, có một con đi lên phía trước như muốn cô đi theo

Cô cũng đi theo luôn
.....
Một lúc sau, khi đi qua con sông nhỏ thì cô bắt gặp một ngôi nhà bằng gỗ

Đứng trước cửa nhà cô nhìn một lúc

-Có ai ở nhà không?- cô gõ cửa

-Có ai ở nhà không?- cô nhìn xung quanh

Thế rồi chú sóc ấy gõ gõ vào cửa kính trong nhà, cô nhìn thì thấy không có ai ở nhà

-Không lẽ giờ đợi người ta về rồi mình xin ở nhà ta?- cô lúng túng

Bỗng nhiên có tiến mở cửa

-Eh!? Sao vậy được vô nhà người khác mà không có sự đồng ý của họ là không nên đâu!- cô phản đối
...
Sau đó cô lại vào nhà luôn bất đắt dĩ thôi vì trời cũng sắp tối rồi

Cô nhìn một vòng trong nhà, ngồi vào một cái ghế trong góc trời thì gần tối mà ban nảy còn chạy rồi tìm đường nữa nên cô mệt rồi ngủ lúc nào không hay, đám thú chỉ nhìn cô một lúc rồi đi để cô ngủ yên

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc có một nhóm người đi về tầm bảy người

-Ý từ từ anh em... hình như có ai vô nhà mình á?!- một cậu trai tóc nâu nói

-Ủa, có ai đâu?- cậu tóc xám nói

-Đèn trong nhà bật kìa sáng đi có bật đâu- cậu tóc đen hai mái nói

-Ê sợ nha bạn- cậu tóc đen lực lưỡng khác nói

-Tối rồi...đừng có nói vậy nha- cậu tóc vàng đậm lắp bắp trả lời

-Vô xem là biết chứ gì!- cậu tóc vàng nhạt còn lại chạy đi

-Ê đợi với!!- những người còn lại la lên
...
Khi họ vào nhà và nhìn vào góc phòng thì thấy cô ngủ

-Ê...ai vậy?- cậu tóc nâu đậm thắc mắc

-Không biết có quen đâu?- cậu tóc đen hai mái đáp

Chưa kịp làm gì thì cậu trai tóc vàng nhạt chạy lại đánh thức cô

-Dậy đi bạn ơi^^- cậu lây cô dậy

-Um gì vậy...?- cô từ từ mở mắt thì thấy tận bảy anh trai nhìn cô

-Ah mất người là ai vậy?- cô giật mình

-Mình là chủ nhà á bạn°^°- cậu trai đáp

-Sao cô lại vô nhà bọn tôi vậy- cậu tóc đen hai mái nhìn cô

Nhìn mặt cậu làm cô sợ tới mức chỉ im re không muốn nói gì

-Người ta là con gái mà ông làm vậy người ta sợ bây giờ- cậu trai tóc nâu khác nói

-Sao cậu vào nhà bọn tôi vậy- cậu trai ấy nói tiếp

Cô cố lấy lại bình tĩnh và nói hết mọi sự việc

-Thật tội nghiệp- cậu trai tóc đen lực lưỡng nói

-Vậy là cô muốn ở lại đây?- cậu trai tóc đen hai mái hỏi

-Tôi không còn chỗ nào để đi...ah tôi có thể làm việc nhà nấu ăn v.v- cô nói

-Được thôi!- cậu trai tóc vàng nhạt trả lời

-Ê nhanh vậy cha nội?- cậu trai tóc đen hai mái nhìn

-Nhìn cô ấy tội nghiệp thế kia mà-  cậu trai tóc nâu đậm đáp

-À mà tên cô là gì thế?- cậu nói tiếp

-Tôi tên là Y/n- cô đáp

-Còn tôi là Eli, cậu tóc vàng nhạt là Mike, cậu tóc vàng đậm này là Victor, cậu tóc đen hai mái kia là Norton, cậu cơ bắp kia là William, cậu tóc xám là Aesop- cậu mỉm cười giới thiệu
....
Không lâu sau, cô giờ đây đang sống yên bình ở trong khu rừng với bảy người đàn ông tốt bụng về phía hoàng hậu vì bà quá chủ quan nên không check xem cô công chúa ấy chuyển kiếp chưa

Hôm nay bà nổi hứng nên hỏi gương thần

-Ê_- bà lại bị ngắt lời

-Y/n đẹp nhất được chưa- gương thần nói

-Ủa nó chuyển kiếp rồi mà?- bà thắc mắc

-Cái thằng thợ săn nó bịp đó, tim giải cũng không biết- gương thần nhìn bà đầy phán xét

-Trời ơi nó lừa tôi! Báo chính quyền- bà ta tức giận

-Um báo đi nó bắt bà trước á bạo hành trẻ con^^- gương thần cười cười

-Sao ngươi không nói cho ta biết chứ!?- bà lườm cái gương

-Thì có hỏi đâu mà nói- gương thần tỉnh bơ đáp

-Giỡn mặt hả?- bà nhìn cái gương

-Giờ nó đang ở chỗ của bảy thợ mỏ trong rừng á- gương thần cho bà biết nơi cô ở

-Biết điều á, giờ để ta cho nó độ kiếp- bà cười

Bà đi giả trang cũng như làm một quả táo độc
....
Hôm nay tại nhà của bảy thợ mỏ cô đang chuẩn bị làm đồ ăn cho họ khi về thì có một bà lão xuất hiện trước cửa

Tiếng gõ cửa vang lên

-Ai vậy?- cô vội ra mở cửa

-Ah chào cháu...cháu có thể mua hộ bà một quả táo được không?- một bà lão che kính mặt đám

-Nhưng cháu không có tiền- cô đáp

-Vậy bà cho cháu luôn ấy, giúp bà với bà mà không bán hết đống này là về chồng bà đánh bà mất- bà tủi thân nói

-Trời ơi gì mà như chồng gia trưởng vậy?- cô nói nhỏ

-Làm ơn thương tình mà giúp bà đi- bà nhìn cô

Là một người không biết từ chối nên cô nhận lấy luôn

-Cháu ăn thử đi táo ngon lắm bà rửa sạch rồi đó- bà vui mừng đáp

Từ xa những con động vật đã thấy hết tất cả cũng như nhận ra nguy hiểm nên chạy tới chỗ của bảy thợ mỏ, bảy người bị chúng kéo đi về nhà đúng lúc vừa về là cô cắn trái táo đó rồi lăn ra ngất luôn

-Thế là xong giờ đi về thôi- bà vui vẻ nói

-Ê bà kia bà làm gì đó!- Naib chạy tới theo sau là những người còn lại

-Khoang đã hình như bả là người mà Y/n kể ấy- Eli lên tiếng

-Bắt bả lại đừng cho bả chạy thoát!- Norton nói rồi chạy tới gần bà ấy

-Thôi rồi!- bà ấy hốt hoản chạy đi

Bảy người dí một người, bà ấy chạy tới khi sắp thoát khỏi họ thì dắp cục đá té xuống vách núi

Họ nhìn thấy vậy cũng thôi mà chạy về nhà xem cô có bị sao không

Và rồi cuối cùng cô lời nguyền bảy người tiếc thương mà mang cô vào rừng tính chô cô yên nghỉ luôn thì chưa kịp đào hố nữa là có một vị hoàng tử đi tới

-Có chuyện gì vậy?- cậu cất tiếng nói

-Trời tiết cho cô gái trẻ này quá, nghe lời người lạ ăn đồ tầm bậy chi để giờ nằm vậy luôn rồi- William khóc

Mấy người khác cũng gật đầu

-Ê khoang tôi nghe nói là chỉ cần một nụ hôn thì có thể giúp người trúng lời nguyền ấy tỉnh lại mà!- Eli chợt nhớ ra

-Vậy ai hôn đây?- Norton hỏi

Tự nhiên ai cũng về phía cậu trai kia

-Ủa gì?- cậu nhìn họ

-Làm ơn giúp cô ấy đi mà!- Mike chạy lại năng nỉn cậu ấy

-Ơ khoan đã! Nhưng lỡ cô ấy không tỉnh dậy thì sao?- cậu nói

-Phải thử mới biết được, làm ơn đi cô ấy còn quá trẻ- William nhìn cậu trai ấy

-Được rồi, để tôi làm cho- cậu ấy bất lực đồng ý

Chỉ có Aesop với Victor là đứng một bên nhìn

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô qua một bên, từ từ tiến lại gần mà hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng

Sau một lúc kì tích đã xảy ra cô từ từ tỉnh dậy

-Ah anh là ai vậy?- cô bất ngờ

-Ta là Ithaqua, người đã giúp em tỉnh dậy- cậu mỉm cười nhìn cô

Kể từ hôm đó họ đến với nhau và sống hạnh phúc hết truyện
(Sao tôi nó hơi len xẹt, bí ý tưởng rồi😔)
_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro