Never forget you
Tag: JackNaib
#kha_la_chac_keo_WhiteCloak
#co_mot_chut_PatriFio
======
Một thợ săn trước khi bước vào trận đấu, đầu tiên sẽ bị xoá sạch ký ức về những mối quan hệ hiện có với kẻ sống sót. Đó là để họ có thể toàn tâm toàn ý thực hiện "nhiệm vụ" một cách hoàn hảo nhất - cho dù có là ai ở trước mặt đi chăng nữa.
Nhưng việc tước đi hồi ức tạm thời này không hề đơn giản. Không phải con người, việc lưu giữ ký ức tất nhiên sẽ có khác biệt. Chưa kể, cho dù đã bị lấy đi, có khi chỉ cần một tác động đơn giản cũng đã kéo lại tất cả, thậm chí còn khó xoá nhoà hơn nữa.
Đâu phải điều gì cũng dễ dàng quên đi, phải không?
Tiềm thức sẽ luôn nhắc nhở rằng, mình cần nhớ cái gì.
===
"Jack" không nhớ người này là ai.
Như mọi khi, gã đồ tể lại tỏ ra lười biếng với "nhiệm vụ". Mặc kệ sự trừng phạt cho kẻ thua cuộc, hắn vẫn tự tiện coi công việc như gió bên tai.
Luôn có phách riêng của "The Ripper" khi muốn bỏ bê phận sự.
Bộ đồ của hắn trắng đến không thể trắng hơn, dùng mặt nạ nửa mặt ở bên trái thay cho "mặt nạ" bằng xúc tu bình thường, cùng điệu chào "ghé thăm" chuyên môn dùng khi trốn việc. Bên hông cũng không phải cây lưỡi hái nặng nề, mảnh vải choàng nhàu nát hay gậy hoa hồng lịch lãm, chỉ là một cành nguyệt quế mạ vàng, bày tỏ rõ "thiện chí hoà bình" của hắn.
Quý bà Nightingale: "..."
Không nhận ra mình đang bị chủ thuê nguyền rủa cả ngàn lần, Jack vẫn bận bịu làm bộ làm tịch với những "vị khách" của hắn.
"Ripper" không thấy động tĩnh. Cũng tốt thôi.
Hắn thản nhiên đón nhận sự bất lực đến từ kẻ sống sót. Tất nhiên hắn có quen họ rồi. Nhưng có vẻ họ còn biết thói quen bỏ việc của hắn... xem ra, quan hệ của hắn với phe sống sót không quá tồi.
Có điều.
Hắn không nhịn được liếc thêm một cái tới kẻ ngồi ngoài cùng. Chống tay lên mặt gà gật, thỉnh thoảng còn xua tay vào không khí như đang ngủ mơ, đó là tác phong nên có khi bước vào trận sao?
Ừm, hắn cũng chẳng có khí thế gì. Nhưng ít ra hắn vẫn nỗ lực để ra vẻ mà.
"Luca, xê ra, cái bánh của TÔI."
Hắn đã cố nghĩ cậu chỉ gà gật, còn cậu cứ thế vứt lòng tốt của hắn ra thùng rác.
Chưa kịp nghĩ thêm gì, bên tai hắn vang lên tiếng kính vỡ.
Thôi thì cũng chẳng quan trọng. Chịu đựng thêm một chút là được về rồi.
Than thở với khuôn mặt khó chịu không giấu nổi phiền toái với hắn. Ăn bám kẻ luôn đẩy hắn ra khi hắn lấn tới, nhưng lại không nỡ nhìn hắn tủi thân mà lại tự kéo hắn lại.
Với?
Với ai?
Jack lắc đầu xua bớt đi những ý nghĩ của mình. Việc đa nhân cách không ngờ lại là cái phao lưu giữ chút trí nhớ của hắn.
Tại sao trông hắn chẳng giống bản thân chút nào? Tất cả những mảnh vụn cảm xúc bên trong "Ripper" dường như đều quá hạnh phúc rồi. "Gã" sẽ lưu giữ những cảm giác như thế này sao?
Không phải cảm giác được đắm mình trong máu, mà là thứ gì đó khác. Tốt hơn rất nhiều.
... Jack đảo mắt nhìn quanh. Cũng không thể đứng suy nghĩ một cách nhàm chán suốt cả trận được.
Tầm nhìn của hắn rớt xuống chiếc goòng chở than trơ trọi trên đường ray sứt mẻ.
Lập tức thiếu trách nhiệm chui vào xe.
===
Liệu được mấy lần thế giới có thể chiêm ngưỡng một quý ông Anh quốc chính hiệu ngồi đẩy xe goòng?
Chính nó, chính phải, ngài Jack thợ săn của Oletus!
Mỹ nhân thực không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì khi thấy hắn chễm chệ trên xe một cách hết sức đường hoàng, chẳng khác gì như đang ngự ở bàn trà sang trọng nhất. Đã rõ hắn sẽ chẳng làm gì với trận đấu, cô cặm cụi tiếp tục giải mã, rồi như vô ý đưa tay ra hiệu cho hắn.
"2".
Jack gật đầu, dù hắn chẳng hiểu cô ta có ý gì, nhưng vẫn ghi nhớ lại con số kia.
Chiếc xe nhanh chóng quẹo vào đường hầm, lục cục đi tới ngã rẽ. Hắn tiện tay chọn con đường ngắn hơn, để xe trượt dần xuống dốc.
Ngay ở khúc rẽ là thợ máy. Cô điều khiển robot của mình ra xa đường ray, đoạn rụt rè vẫy tay chào hắn.
Loại người ngây thơ rất dễ thu hút "gã". Vậy mà chưa chết sao? Hình như trang viên có luật cấm giết lẫn nhau thì phải.
Hình như à...?
Một điều luật như thế mà hắn còn chẳng nhớ có hay không.
Gật đầu thêm một cái đáp lễ, hắn tiếp tục đẩy xe dọc đường ray.
Đúng lúc hắn chắc mẩm mình sắp được một mình thăm thú nốt hầm mỏ, tiếng ù tai báo hiệu kẻ sống sót đang nhạt đi lại đậm lên.
Còn người ở đây.
Hắn nhớ lại con số mỹ nhân đưa cho mình.
Tầng 2.
Jack tò mò quan sát xung quanh hắn, thấy được chiếc máy mã hoá ở bên đường đẩy xe dài hơn kia đang rung. Hắn từ từ để xe trượt theo con đường, đến góc độ có thể nhìn thấy người đang giải mã.
Là lính thuê.
Người vừa mới tranh giành một cái bánh trong cơn mê ngủ giờ đã tỉnh táo lạ thường, chăm chú mò mẫm những nút bấm cũ rích trên máy giải mã. Lông mày cậu ta hơi nhíu lại, có vẻ không được thoải mái cho lắm.
"Lạch cạch", tiếng xe goòng ma sát vào đường ray rít lên, đủ lớn để kéo cậu lính thuê khỏi việc giải máy. Jack nhận ra đôi mắt xanh thép lạnh lùng lướt nhanh qua người mình, nhưng lập tức khí lạnh ấy tản đi.
Quỹ đạo chiếc xe dần dần rời xa khỏi vị trí máy mã hoá, nặng nề trượt xuống tầng cuối cùng. Bất giác Jack có cảm giác hối hận khi không chọn đi đường vòng kia.
Lính thuê chậm rì rì rời khỏi chiếc máy, tay chân cử động có chút miễn cưỡng, rồi mang vẻ mặt không còn cách nào khác mà làm động tác gọi.
Nhưng hắn không dừng được xe nữa...
Hắn hơi tiếc nuối nhìn bóng dáng của lính đánh thuê khuất sau đường hầm dốc. Có vẻ còn kha khá thời gian để hắn có thể đến được ga cuối. Thật phiền toái, hắn sẽ phải lội lại tìm.
Tìm.
Tại sao hắn lại muốn tìm?
Jack thở ra một hơi, răng bất giác nghiến lại. Cảm giác không thể điều khiển cảm xúc này khiến hắn liên tưởng đến gã. Còn khó chịu hơn nữa, hắn biết cảm giác này không xuất phát từ gã, thậm chí, gã còn đang thoải mái cắt xén nó để hưởng thụ.
Cảm xúc từ chính hắn mà ra, từ những ký ức bị lấy đi của hắn.
Tại sao.
Tại sao?
Đôi mắt không có tiêu cự của hắn bất chợt bị thu hút vào điểm sáng ở miệng đường hầm đang dần nhỏ lại, làm nổi lên một cái bóng thong thả tiến đến.
Hắn chớp mắt.
Cậu ta.
Lính đánh thuê chỉnh lại mũ áo, chân bước chầm chậm theo đường ray. Tầng cuối không có máy, cậu ta xuống đây là đi theo hắn.
Suy nghĩ ấy đột nhiên khiến hắn vô cùng vui vẻ, một niềm vui khó hiểu, không phải ư? Việc có người lẽo đẽo sau lưng, lẽ ra thấy phiền phức còn chưa kịp.
A... nhưng cậu ta đi theo hắn, thật sự không bỏ lại hắn.
Tốc độ của cái xe này không phải nhanh quá rồi sao?
Nhưng phong thái ung dung ấy thực rất đẹp.
Jack kéo mũ cao lên một chút. Hắn không thích vẽ con người... một giống loài khó chịu. Hơn nữa, "gã" sẽ biến nó thành màu đỏ. Nhưng hắn muốn vẽ lại tư thế của cậu ta, dù có phải làm gì để cản "gã" nhuộm đỏ tranh của hắn. Hắn, sẽ không cho phép.
"Kịch", không chờ xe đến trạm cuối, Jack vội vã rời khỏi xe, yên lặng chờ đợi lính thuê đi tới.
Đây rồi. Cậu ta bình thản bước chậm lại, rồi dừng ngay trước mặt hắn.
"..."
Quý ông Jack mở miệng được hai giây, mới nhớ ra kẻ sống sót và thợ săn không thể giao tiếp trong trận đấu.
Thiết lập chết tiệt.
Nhưng hắn không có thì giờ để u uất. Cậu lính thuê có vẻ không nhận ra Jack định nói chuyện, hứng thú nhìn chiếc xe vẫn chưa tới điểm cuối. Và không chút chần chừ, leo thẳng lên xe mà kéo cần gạt.
"Lạch cạch", tiếng cần điều khiển vang lên, dội thẳng vào tai hắn.
Hoá, ra, là, muốn, đi, xe!
Không thấy xe di chuyển, lính thuê ngơ ngác ngoái lại, vô tình nhìn thấy một cảnh tượng hài hước. Jack bực bội kê chân vào đường ray, những mảnh xúc tu cố sống cố chết quấn chặt lấy bánh xe goòng. Trông không khác gì một cục slime đang phùng mồm trợn má nhất quyết cố ăn thua với cái xe vô tội.
Rất muốn cười. Nhưng thay vào đó cậu thở dài, có phải hắn hơi dễ dãi với bản tính của mình rồi không?
Cậu bình tĩnh rời xe, nghiêm nghị đối mắt với hắn. Không đến ba giây, hắn dù rất không cam chịu nhưng vẫn đầu hàng. Chỉ đợi có thế, lính thuê như trẻ lên ba lần đầu vào công viên giải trí, nghiên cứu cái xe đến cả phút, dù thời gian tới điểm dừng chỉ tính trên giây.
Đến lúc ngẩng lên, vị thợ săn sắp thành slime dấm rồi.
Haha.
Thực sự không nhịn được, cậu cười hai tiếng, rốt cuộc chịu buông tha cho chiếc xe già nua mệt mỏi. Tay cậu đưa lên làm những kí hiệu đơn giản với hắn; họ không thể nói chuyện với hệ thống mã hoá lời nói rải đầy khắp bản đồ được. Đều là những kí hiệu mà cậu đã tối giản cho đến khi một kẻ ngốc cũng có thể hiểu ra. Cậu học được chúng trên chiến trường, nhưng cậu không định phủ nhận cậu tìm cách làm cho chúng thực dễ hiểu không phải cho chiến đấu.
Chỉ là buồn thay, Jack chẳng hiểu gì cả, vì hắn vẫn đang thất thần trước nụ cười của cậu lính thuê. Dù vậy, điều đó không ngăn cản hắn nhận ra đối phương đang di chuyển - cậu ta nắm lấy chiếc thang dây, sau đó nhanh nhẹn trèo lên. Tất nhiên hắn sẽ không để bị bỏ lại, cũng nhanh chóng theo gót lính đánh thuê.
Chứ hắn có để tâm ý nghĩa của động tác "đi dạo chút không" cậu ta vừa làm đâu.
Lên đến miệng hố, hắn nhận thấy một kẻ sống sót khác - nữ chủ tế đang giải máy cuối ở ngay cạnh. Với tư cách một kẻ biết rõ chuyện gì đang xảy ra, mặc cho hiệu chuẩn nổ như pháo, mặc cho tim đập tới điên cuồng, chủ tế vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, bình tĩnh giải mã những dòng mã hoá cuối. Hẳn lính thuê ngại rằng mình lơ đễnh hơi nhiều, sau khi ra hiệu cho Jack chờ liền giải mã cùng đồng đội.
Lần này Jack hiểu, nhưng hắn không vui. Có điều dù vui hay không, hắn không thể làm gì ngoài ngoan ngoãn đứng bên cạnh, sửa cành nguyệt quế sau lưng cho ngay ngắn. Tại sao hắn không đeo gậy hoa hồng nhỉ? Khoan đã, hắn cảm giác mình có đeo thì lính thuê cũng không đồng ý cho hắn bế. Khoan nữa, tại sao hắn lại muốn bế một người đàn ông? Dù cậu ta nhỏ người thật, hắn mà bế lên hẳn sẽ ôm trọn được cậu vào lòng...
Cảm giác chán chường của Jack bị hắn xoắn xuýt thành một mớ bòng bong, đến khi máy đã gần xong, bắt đầu kêu lên một tràng chói tai, hắn mới lờ mờ thanh tỉnh mà nhìn sang kẻ sống sót.
Lính thuê giống như bớt đi được áp lực nào đó, cậu không còn vẻ thiếu thoải mái khi sửa máy mà hắn bắt gặp lúc đầu trận.
(Actually, just, accelerate cipher decoding speed...)
Máy xong rất nhanh, nữ chủ tế mạnh mẽ đập vào thùng máy lần cuối, rồi không lưu luyến gì lướt qua hai người, tiến đến cửa thang máy.
A, còn thang máy.
Đi không? Lính thuê ra hiệu cho Jack, lập tức nhận lại một cái gật đầu. Không chờ lâu hơn, cậu bước đến cạnh nữ chủ tế.
Gilman hết nhìn đồng đội lại liếc sang vị thợ săn.
"Hai người cũng đi?"
"Phải, trước giờ đều chơi nghiêm túc."
"Patricia đang đợi. Tôi đi trước được không?"
"Chúng tôi đến sau mà."
Chủ tế vờ không nghe ra từ "chúng tôi", kiên trì dán mắt vào trục thang đang xuống. Lính thuê cũng không nói nữa, cậu tranh thủ sắp xếp lại trong đầu lịch phân công của nhà lính đánh thuê vào tuần sau. Thế nên chẳng ai nhận ra Jack đã sắp nổi bão trước những câu nói bị mã hoá của kẻ sống sót khiến thợ săn không thể hiểu ra chữ nào cả.
À, hắn cũng không thể đột nhiên làm việc nghiêm túc trở lại được.
Tạm thời quên mất bình dấm mình đèo theo, lính thuê vẫn băn khoăn việc sắp xếp Infected vào ca của Undead có ổn không. Dù đã gặp bác sĩ nhiều lần, vết thương của Infected vẫn chưa thể nói là tốt. Giờ lại gặp một thợ săn cả trận đi đánh người...
Ừm, đổi với chính cậu đi.
Lính thuê hài lòng hoàn thành thời gian biểu, đoạn nhìn sang tìm kiếm một người đồng tình với mình. Chủ tế nhìn lại cậu, nhưng như thể đang quan sát một sinh vật lạ.
Cậu chợt nhận ra mình lỡ bước vào thang máy từ lúc nào.
"Xin lỗi, tôi hơi lơ đãng."
Lính thuê thở dài, đưa mắt tìm người mình muốn tìm lần nữa, chân toan ra khỏi thang máy.
Một cảm giác đau đớn len lỏi khắp cơ thể lính đánh thuê.
Cậu bị tấn công.
Lính thuê nhận ra rất nhanh, dù chỉ một thoáng. Không phải Jack, mà là "gã".
Đau. Cậu chống tay để ít ra có thể ngồi vững, cố gắng đặt Jack vào tầm mắt, nhưng một chất lỏng khó chịu che khuất mắt cậu. Cậu gạt đi, một lần, hai lần, rồi nhận ra chúng vẫn chảy xuống không ngừng.
Cậu nghe loáng thoáng bên tai tiếng lầm rầm quen thuộc của Gilman, nhưng cậu chưa bao giờ hiểu nghĩa của chúng. Cô ấy đang tạo đường dài. Gọi tới ai vậy? Jack. Jack đâu? Hầm mỏ luôn ẩm thấp như vậy ư? Thật khâm phục Campbell có thể chịu đựng được thời gian dài như vậy - từng thớ thịt trên người lính thuê đều cảm giác rõ, vết thương của mình đang càng ngày càng thêm tệ hại bởi không khí khủng khiếp xung quanh.
Jack. Jack đâu?
Cậu gần như mở choàng mắt sau ác mộng, dù rất ngắn nhưng chẳng khác gì một trận chiến sống còn.
Jack có vẻ không ổn. Nhưng cậu hiểu ra tại sao không ổn ngay khi thấy Dorval đứng sừng sững trước mặt cậu.
"Nhìn thấy tôi không?" Mỹ nhân hỏi cậu.
"Có. Cảm ơn cô."
"Quý ông nhà cậu... Thật tình. Để Fiona chữa thương đi."
Đoạn cô quay lại, chắn lính thuê khỏi Jack đang bối rối đứng đằng sau. Cô biết hắn sẽ không nghe ra cô nói gì, nên chỉ đằng đằng đứng thủ lính gác trên tay.
Cho đến khi lính thuê lành lặn hứa hẹn đủ điều, Dorval mới dẫn Gilman đi, không quên đe doạ bằng những hành động dù khó hiểu nhưng hoàn toàn trở nên dễ hiểu với năm lính gác.
Đi không? Đến khi hai người đã đi xa, lính đánh thuê ra hiệu lại cho gã đồ tể ủ rũ đứng trong góc. Cậu kiên nhẫn làm hai lần cho hắn chú ý tới, rồi ấn hắn đến trước thang máy, đoạn làm khẩu hình.
Tôi hỏi lần cuối. Đi không?
Có, hắn gật đầu. Nhưng khi bước vào, hắn lùi khá xa khỏi lính đánh thuê.
Lính thuê nhìn thấy, bất giác bật cười.
Cách trục đứng 20 giây.
"Sao vậy? Chủ động tránh tôi, tôi phải thừa nhận là không quen đâu."
Hắn giật mình, vô thức tiến tới gần một chút. Đến khi nhận ra hành động của mình, hắn lại len lén muốn lùi về, nhưng lính thuê không cho hắn cơ hội.
"Bộ nhiễu sóng mã hoá của Reznik hay đấy chứ? Nó khá nặng, nhưng có vẻ thang máy này vẫn còn tốt lắm."
Cậu nắm lấy cà vạt của hắn, giữ hắn đứng yên một chỗ.
"Tôi cứ nghĩ là anh khống chế tên kia được. Xem ra tôi đã coi thường rồi."
===
White là cá thể kiểm soát "Ripper" tốt nhất, nếu không muốn nói là "hoàn hảo".
"Ripper" của hắn trái ngược hoàn toàn với của anh em hắn - "gã" phiền phức nhất khi hắn vẽ, trong khi với các Jack khác thì là lúc "gã" im lặng nhất. Đổi lại, nếu hắn không vẽ, hắn gần như chẳng có vấn đề gì với "gã" cả.
Nhưng thứ ngoại lệ là "Ripper" chứ không phải hắn. Hắn cũng giống anh em mình, ưa thích việc vẽ như một khoảng thời gian không cần phải quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh.
Hắn vẫn có thể vẽ. Nhưng "gã" sẽ trở nên ồn ào, và ý nghĩa của việc đó cũng thành công cốc.
===
"...Xin lỗi."
Trông cậu rất đau. Hắn không thể xoá đi hình ảnh khuôn mặt đầy máu của cậu.
Là "gã" làm, vì hắn "mất kiểm soát"... hay không? Không hề, hắn biết mình đã mềm lòng để "gã" ra tay.
Hắn không muốn cậu đi, hắn ghét viễn cảnh đó. Nhưng hắn chẳng có tư cách gì. Hắn còn không nhớ cậu là ai.
"Vì mất kiềm chế?"
"Vì cậu bị thương."
"Hờ hờ. Làm như tôi không đáng bị thương vậy. Tham gia cái trò này mà không dám bị vài vết sao?"
"Không, tôi..."
"Tôi ổn, hồi đầy nguyên cây, được rồi chứ?"
"Tôi nói đến lúc nãy..."
"Lắm chuyện quá đấy? Anh muốn sao nữa, tôi phải cầm ván đánh lại anh mới vừa lòng à?"
Jack không biết lý luận thế nào, đành im thin thít trước giọng nói gằn xuống của lính thuê.
"Không cần xin lỗi."
Lính đánh thuê buông tha chiếc cà vạt nhàu nhĩ của Jack, bình thản nhún vai.
"So với mấy trận anh săn nghiêm túc thì đỡ chán. Anh cho chúng tôi thắng miễn phí rồi còn gì, coi như tặng anh chút hiện diện."
"Vậy..."
"Trốn việc ít thôi."
"... Tôi hiểu." Ngài Jack mới vừa hăm hở bừng bừng, giờ phải ỉu xìu dẹp bỏ suy nghĩ từ rày chỉ làm một thợ săn thân thiện hoà ái.
Thôi thì chưa chắc trận sau hắn có thể nhớ ra cái ý định này...
"Nhưng anh phải trả giá vì đã chặn xe goòng của tôi."
"..."
Quý ngài lính thuê, hình như sức nặng của hai việc này chênh lệch hơi quá đấy?
Lính thuê duỗi lưng, dường như không hề nhận ra hệ thống tính toán thù hận của mình vô lý thế nào, chậm chạp nói: "Tôi sẽ còng đầu bắt anh tăng ca. Thay vì ngày kia, ngay chiều nay anh sẽ phải vẽ tiếp."
Vẽ?
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, thoáng chốc trong đầu lướt qua rất nhiều câu hỏi.
Hoá ra họ quen biết tới mức hắn chịu vẽ trước mặt người này.
Và "vẽ tiếp"... tức là hắn đang vẽ cái gì rồi sao?
Cuối cùng hắn khó khăn lắc đầu. Hắn sẵn sàng làm, nhưng bức tranh kia sẽ chẳng thành thứ gì nên cho người khác xem cả. Chỉ một màu đỏ chói gắt mà thôi.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ xem mà."
Càng không được, hắn lắc đầu mạnh hơn. "Gã" vẽ đã tồi tệ rồi, giờ lại có người xuất hiện lúc "gã" kiểm soát. Hắn không bao giờ muốn nghĩ tới nguy hiểm lính thuê có thể gặp phải khi ở cạnh hắn trong tình trạng đó.
"Haha."
Lính thuê lại có vẻ rất thú vị trước phiền não của gã đồ tể.
"Đừng lo về gã."
Danh từ chỉ ngôi kia khiến hắn ngạc nhiên. Chỉ có hắn gọi "The Ripper" như thế. Anh em hắn hoặc không nhắc đến, hoặc gọi thẳng "tên giết người". Thậm chí còn có cá biệt như Golden và Svengali trực tiếp coi "gã" là bạn tám chuyện, dù chỉ là khi không có đối tượng nào tốt hơn. Thực tế, hai người đó mới thực sự kiểm soát tốt "gã". Còn hắn, chỉ do "gã" không tỉnh táo phần lớn thời gian mà thôi.
Hắn may mắn hơn anh em hắn, và cũng xui xẻo hơn nhiều.
Nhưng "xui xẻo" đâu thể tồn tại một chỗ mãi được.
"Cũng không cần lo tôi sẽ bỏ lại anh với gã."
Thang máy nặng nề dừng lại, có điều Jack chẳng còn hơi đâu để ý tới.
"Yên tâm đi. Tôi sẽ đập cho anh tỉnh."
===
"Đang làm gì vậy?"
"Quý ngài bé nhỏ? Không có gì đặc biệt. Anh dọn dẹp một chút thôi."
"... Anh không dùng chúng à?"
Lính thuê nhìn những dụng cụ vẽ ngổn ngang mà gã đồ tể đang dồn vào một cái hộp lớn.
"Không cần thiết."
White cười, một nụ cười miễn cưỡng hơn hẳn so với những cái hắn đeo thường ngày. Hắn rất ghét việc bỏ những thứ đó đi. Nhưng mới vừa rồi, khi thử lại một lần, hắn liền biết rõ thời gian không khiến "gã" câm miệng được.
Không cần thiết phải đánh đổi tâm trí của hắn cho một tấm vải chằng chịt màu máu nào nữa.
"Anh định làm gì với chúng?"
Lính đánh thuê không chạm vào thứ gì, chỉ chăm chú nhìn động tác thu dọn của gã đồ tể.
"Đem cho Fog, Parasite phá gần hết dụng cụ của cậu ta rồi."
Dù gì vẽ cũng là việc duy nhất tên Fog lười biếng kia chịu nghiêm túc làm.
["Xin chú ý."]
Hộp đài thu thanh im lìm của hắn bất ngờ rè lên một giọng nữ vô cảm đều đều.
["White Tentacles của "The Ripper" chuẩn bị đối chiến sau 10 phút."]
"À, hôm nay là ca của anh." Hắn ngẩng đầu cười khẽ. "Suýt chút nữa là quên mất."
White ngừng tay ngay sau khi dứt lời, vốn dĩ hắn không có tâm trạng thu dọn. Hắn lề mề mở tủ lấy áo khoác, tính toán xem hôm nay có nên bỏ việc tiếp không. Tìm được cái áo đã chuẩn bị sẵn, hắn liền liếc sang lính thuê, thấy cậu vẫn đang chăm chăm nhìn đống dụng cụ hỗn loạn trên nền đất.
"Em thích chúng sao?"
"Không hẳn."
Lính thuê trả lời, âm thanh không có dù chỉ một phần hứng thú.
"À, nhưng." Cậu gọi giật lại. "Tôi muốn... ờm, nhờ anh một việc."
Quý ngài bé nhỏ nhờ vả hắn.
"Hiếm thật... Rất sẵn lòng. Chuyện gì vậy?"
"Anh vẽ cho tôi xem được không? Tôi không hiểu tranh ảnh mấy, vẽ cái gì tuỳ anh, tôi muốn xem thử thôi."
"Hể..." Mạch suy nghĩ của White đã ngừng lại từ lúc chữ "vẽ" thốt ra từ miệng lính thuê, nhưng hắn hoàn hảo - ít nhất là hắn nghĩ vậy - giữ nguyên giọng điệu trang nhã để trả lời. "Không nghĩ em đột nhiên có nhã hứng như thế."
Lính thuê đanh mặt nhìn hắn, thái độ mà hắn chắc chắn là cậu định quăng một câu "tôi chưa nói gì cả" đồng thời đe doạ hắn mau quên chuyện vừa rồi đi. Có điều lần này ngoại trừ khuôn miệng mím lại thì cậu vẫn kiên trì bình tĩnh, tức là giữ nguyên đề nghị ban nãy.
Biểu cảm của cậu khiến gã đồ tể có hơi mơ màng.
Cậu biết bệnh của hắn, không phải sao.
Hắn không có lý do gì không muốn làm. Một chút ồn ào của "gã" có thể được cậu xoa dịu. Chỉ là, nếu như "gã" để lại gì trên thứ hắn vẽ cho cậu... hắn thà không vẽ còn hơn.
"Tôi muốn nhìn anh vẽ một lần."
Lính thuê vẫy tay gọi lại suy nghĩ của Jack.
"Thế còn nguy hiểm hơn đấy, quý ngài bé nhỏ." Hắn thở dài.
"Do tên kia ấy hả? Cái gì nguy hiểm, tranh? À, hay là tôi?"
"Là em đấy."
White cảm thấy sức lực của mình bị rút cạn. Chắc chắn hắn sẽ không đấu nghiêm túc trận kế tiếp rồi. Ước gì hắn đã đổi ca này cho người khác - hiện giờ hắn chỉ muốn một tách trà với quý ngài bé nhỏ của hắn.
Tay hắn vô thức nắm chặt tay lính đánh thuê. Cậu hiếm khi không đẩy hắn ra ngay, liếc qua đồng hồ.
"Đi." Lính thuê lại gọi. "Tôi đi cùng anh tới phòng chờ."
"Không cần đâu, quý ngài bé nhỏ. Hôm nay trạng thái của Lost Soul và Claw không được ổn."
"Đi nào."
Lính thuê lờ đi lời giải thích của Jack, tay vẫn nắm chặt tay hắn, đoạn kéo hắn đi.
"Quý ngài..."
"Anh nghĩ tôi không đủ sức đập chúng?" Cậu xua tay. "Thực sự thế thì tôi đã không để đám em trai qua lại với chúng rồi."
"... Đúng là vậy."
"Nói xem." Đột nhiên cậu hỏi lại. "Tôi không đủ sức đập một... hử, cái gì kia? Tiếng Anh phiền quá. Anh gọi là "gã" đúng không? Ừ, tôi không đủ sức đập "gã" kia sao?"
Cậu đi trước, tay kéo hắn.
Nói đến đó, Jack chợt nhớ lại một ngày đen tối mà Evil Eye Host đột nhiên bất ổn nghiêm trọng khi bước vào trận đấu, sau đó trở về trong tình trạng chết máy gần một nửa và bị kéo lê... bởi quý ngài bé nhỏ. Thậm chí Steam Teen còn đến thỉnh giáo cậu cách dạy dỗ Host.
7 cái ván...
"Anh không nghi ngờ được khả năng của em..." Hắn lo lắng trả lời.
"Cũng như vậy. Tên đó xuất hiện, tôi sẽ đập anh." Lính đánh thuê khẳng định chắc nịch.
... Người nào không rõ chuyện hẳn sẽ rất đau thương, một kẻ lộ mặt, kẻ khác bị đập.
Thực ra hắn cũng rất đau thương.
"... Anh không nghĩ là đánh gã..." thì gã sẽ cho hắn ngồi vẽ đàng hoàng.
"Tôi sẽ đập anh." Không để hắn nói thêm, cậu ngắt lời. "Đến khi tên kia chịu im lặng. Đến khi, anh."
Cậu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, rồi tự tin nhếch miệng cười.
"Nhớ ra tôi là ai."
===
Hắn nhìn theo cậu lính thuê khuất sau cánh cổng, cho đến khi hệ thống hiển thị thông báo cho hắn.
"Đã trốn thoát."
Jack thở dài thườn thượt.
Một chút nữa.
"Đừng để tôi phải chờ đấy."
Đồng tử hắn bất giác co lại. Lính thuê đang quay đầu nhìn hắn, dù bóng dáng đó càng ngày càng nhạt đi.
Thoát rồi nghĩa là không coi như còn trong trận đấu.
Hắn mỉm cười, lời nói lẫn vào tiếng còi hiệu nhưng vẫn rạch ròi dễ nghe ra.
"Tất nhiên rồi, quý ngài bé nhỏ."
Âm thanh báo hết trận chói tai kết thúc đột ngột hệt như lúc nó xuất hiện. Hắn sắp bị đưa tới phòng trừng phạt - tầm nhìn của hắn đã bắt đầu mờ dần.
Một chút nữa thôi.
"Tất nhiên rồi."
Hắn lặp lại.
Hắn sẽ sớm được gặp cậu, ngồi cạnh cậu, cảm nhận sự quan tâm vừa vụng về vừa kiên quyết của cậu.
"Quý ngài bé nhỏ... Naib Subedar."
You are my first
My last
My one true love.
======
Một câu chuyện dựa theo trận fh vô lim sỉ của toi, cơ mà lên truyện thì phải deep hơn một chút =))))) Tính ra tôi viết nó ngay sau trận đấu, lúc đó tôi còn nhớ là map Golden Cave mới chỉ ra hai ba tuần gì đó. Nhưng phải hơn một năm sau tôi mới có thể sửa hết những lỗi logic, xong bổ sung thêm vài ý tưởng mới luôn.
Từng đọc ở đâu đó cũng là JackNaib câu cuối cùng, giờ đọc lại vẫn rùng mình, thực sự rất thích uwu
By the way, trừng phạt là lao động công ích (?) nhé.
"Never forget you" - Sil
Last edited: 20:34 051220.
Siêu đoản phụ chương--- và mấy miếng headcanon của tui.
1.
Parasite bị Cloak bắt bỏ tiền túi ra mua đền dụng cụ cho Fog, đồng thời cam kết tương lai sẽ không cắn đầu bút, không nghịch màu sơn, không xé vải vẽ.
Hôm sau Cloak lén đi xem Infected có phá phách giống đứa em sinh đôi không, kết quả thấy thằng em này đang ngoan ngoãn ngồi học vẽ với Lost Soul. Dù vẽ hơi... thôi, cậu cũng không vẽ đẹp lắm.
Tiện nói thì, thực ra Cheshire Cat quậy hơn Parasite nhiều, phá đủ thứ không riêng dụng cụ vẽ, nhưng Count's Banquet giàu.
2.
Man in Red vẽ giỏi hơn Forest Knight. Thực ra cũng một phần vì ngài Jack này hoá thạch trong rừng khá lâu, ngón vẽ hơi trúc trắc. Nhưng phải nói hoa tay của giáo chủ thực sự rất ổn, còn là kiểu vẽ chơi ăn thật.
3.
Cursed Pharaoh và Soul Emissary cùng thích một thể loại nghệ thuật... không to tát như vậy, cùng thích thiết kế kiến trúc mà thôi.
4.
Lần gặp nhau đầu tiên, Hound bực mình điệu bộ cợt nhả của Claw, vẩy tàn thuốc về phía anh ta để cảnh cáo. Mỗi tội điều khiển lực không tốt, rớt vào bức tranh của anh ta treo phía sau. Tiếp đó... còn tiếp đấy, nếu việc hai người thân thiết rượt nhau qua chín con phố được tính là phần kế.
Hỏi ai đã dừng họ lại à, Claw đến giờ vẫn sợ lính thuê Original đó.
5.
Green tỏ tình với Stealth bằng tranh chân dung anh ta vẽ cậu.
Ây dà, mấy cái tình cảm chíp bông đáng yêu này.
6.
Svengali có mở còm, nhưng đặt còm của hắn cũng cần có căn, ý tôi là, cơ duyên. Nếu không có mà vẫn đặt được, hẳn khách hàng phải là ngài đại tá nào đó.
7.
Tranh của Golden được hắn tặng cho Clarity hết. Clarity thỉnh thoảng cũng vẽ phác vài bức hoặc làm vài món thủ công tặng lại anh ta.
Thỉnh thoảng thôi, nhiều thì anh ta sẽ đập phòng xây cho to hơn để chứa được toàn bộ quà cậu tặng mất.
8.
Evil Eye Host có thẩm mỹ khá lạ đời. Hắn ta cũng không chia sẻ thú vui với ai, hài lòng lầm lũi tự kỷ, không tin có người sẽ cùng loại mắt nhìn với mình.
Đến khi Steam Teen nghiêm túc bảo cậu thích cách hắn vẽ, hắn tin ngay tắp lự, còn đổ người ta cái rầm.
9.
Baker hay vẽ thiết kế bánh kẹo. Mỗi khi Gloom bắt gặp, mắt sẽ sáng rực lên, nhưng rồi chỉ hít một hơi, thầm kìm cơn thèm ăn xuống. Baker thấy thế sẽ phì cười, buông bút vẽ đem cậu vào bếp cùng làm món bánh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro