Chương 1
Ngày hôm ấy tôi khóc.
Đứng trước lễ đường trắng muốt ngập tràn tiếng cười nói cùng cánh hoa tung bay, tôi đứng ngắm nhìn người con trai mà mình đơn phương suốt 5 năm trời kết hôn cùng một cô gái khác.
Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của cặp đôi mới cưới giống như một gọng kìm sắt, từng khoảnh khắc thân mật của họ vô thức nghiến sâu vào lồng ngực tôi, tạo ra một lỗ hổng trống vắng đến khó chịu. Tiếng chuông của nhà thờ vang lên chúc mừng cặp vợ chồng nọ như đang cười nhạo tôi - kẻ ngoài luồng trong quan hệ của họ. Lúc này, nước mắt bất giác không kìm được mà rơi xuống.
Đau, thật con mẹ nó đau.
Tôi lặng người trước khoảnh khắc Jack đang bế cô dâu lên, trân trọng cô ta trong vòng tay như thể đó là báu vật cả đời của anh ta. Tôi không biết lúc này bản thân đang làm ra loại biểu cảm gì, chỉ biết rằng cơ mặt của tôi trở nên cứng đờ và hai hốc mắt thì không ngừng nóng lên. Hôm nay anh ta trông thật đẹp trai với trang phục chú rể trắng cùng mái tóc đen được vuốt thẳng thớm, thật khác hẳn với Jack của lúc bình thường. Trông gọn gàng hơn. Và hạnh phúc hơn...
Jack với tôi - Naib Subedar, là bạn học từ thời đại học. Jack hơn tôi hẳn ba khoá, là một đàn anh sắp tốt nghiệp trong khi tôi vừa mới bước vào trường. Tôi thích anh ta ngay từ lần đầu gặp mặt, và cũng từ lần đó, ánh mắt của tôi chẳng hề chứa đựng bất kì ai ngoài anh ta. Chúng tôi may mắn trở thành bạn thân, kể cả khi đã tốt nghiệp, Jack vẫn thường xuyên rủ tôi đi chơi và tụ tập.
Mọi thứ đáng lẽ ra vẫn giữ được sự bình yên vốn có của nó và tôi vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh anh ta như một người bạn, cho đến khi Vera Nair xuất hiện trong bức tranh này. Vera Nair là quản lí của một công ty nước hoa nổi tiếng, một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo lại nữ tính. Không có gì làm lạ khi nói cô ấy là hình mẫu người vợ lí tưởng của mọi người đàn ông. Và Jack cũng là một người đàn ông bình thường.
Tôi không quá rõ họ đã có quan hệ và hẹn hò như thế nào, chỉ là bỗng dưng một ngày, Jack giới thiệu cô ta với tôi. Và cái khoảnh khắc anh ta nói rằng hai người đang hẹn hò, thế giới của tôi như sụp đổ hoàn toàn.
"Nếu ngày đó tôi mạnh mẽ hơn một chút, bất chấp hơn một chút, liệu anh sẽ chấp nhận tôi chứ, Jack?"
Tất nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng có 'nếu như'.
Nếu như là vậy, tôi đã không đời nào phải đứng đây chứng kiến một cảnh tượng đau lòng như vậy rồi.
Mải mê quan sát những gì diễn ra ngoài lễ đường khiến tôi nhất thời không chú ý đến một tiếng nức nở bên cạnh mình. Tôi xoay về phía nơi phát ra âm thanh, vì thật kì lạ, ngoài tôi ra còn có ai có thể khóc trong lễ đường được chứ? Có lẽ nào người này cũng giống tôi không?
Tôi bất ngờ bắt gặp một thân ảnh đứng cạnh mình không quá một bước chân, một cô gái cao ngang tôi với mái tóc nâu xoăn được buộc gọn về một bên đang cố gắng chà nước mắt bằng đôi găng trắng của cô ấy. Và cũng như tôi, cô ấy đang nhìn về phía cặp vợ chồng kia mà khóc.
"Xin lỗi, nhưng cô có sao không?"
Tôi bước về phía cô ấy, nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay của mình cho cô. Tuy không muốn tỏ ra khiếm nhã, nhưng sẽ tốt hơn nếu cô ấy chà lớp trang điểm đang nhoè khắp mặt bằng khăn tay hơn là găng tay.
Cô gái lấy làm bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi trước khi vô thức nhận lấy chiếc khăn tay với một lời cảm ơn nhỏ. Đoán chừng là vẫn còn bối rối với sự tốt bụng đột ngột của người lạ mặt, cô gái chỉ dám che miệng mà sụt sịt.
"Không phải anh nên cần nó hơn sao?"
Cô gái nói bằng giọng khản đặc, đôi mắt sapphire xanh dương khẽ liếc qua đôi mắt sưng húp của tôi.
"Đàn ông thường không trang điểm mà!". Tôi cười khẽ.
Đôi mắt của cô gái kia mở to ngạc nhiên, rồi sau đó là bối rối cùng xấu hổ khi nhận ra ẩn ý trong câu nói của tôi. Gương mặt kia liền nhanh chóng xoay đi, tránh ánh nhìn của tôi.
"Martha Behamfil. Đã để anh phải nhìn thấy bộ dáng này, thành thực xin lỗi!"
Martha nấc nhẹ lên, nhưng tiếng sụt sịt cùng nước mắt dường như đã ngừng. Chúng tôi giảm sự tập trung vào khung cảnh trước mặt, bỏ lại kí ức đau buồn và chấp nhận nhìn nhau hơn là nhìn cảnh tượng đau khổ trước mặt. Tôi mỉm cười nhìn Martha, trả lời cô gái:
"Naib Subedar, rất vui được gặp cô!"
Cánh tay chìa ra của tôi dễ dàng được chấp nhận bởi Martha, bởi chúng tôi đồng cảnh ngộ. Vậy có lẽ nào cô gái này cũng trong tình đơn phương với Jack chăng!?
"Ừm, nếu anh không ngại...Tôi nghĩ tôi cần ra khỏi đây!"
"Tôi biết một quán cà phê gần đây!"
...
Quán cà phê Otelus là một trong những điểm tôi với Jack thường hay đến vào mỗi ngày Chủ Nhật, chỉ khác là hôm nay người ngồi phía đối diện không còn là anh ta. Mà đó là Martha Behamfil, một người bạn đồng cảnh ngộ mới quen của tôi.
Mất một khoảng im lặng trước khi chúng tôi mới bắt đầu một cuộc trò chuyện. Và ngạc nhiên thay, Martha là một điều phối viên của sân bay quốc tế O'Hare. Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi nhân viên bưng đồ uống đến, tôi nhận lấy cốc Latte trong khi Martha gọi cà phê sữa.
Khoảng không im lặng tiếp tục diễn ra, cho đến khi cô gái đối diện tôi lại bắt đầu khóc.
Tôi lặng người nhìn Martha, nhưng không nói gì. Cả hai chúng tôi đều không nói gì, tiếng nức nở nhè nhẹ cứ thế bao trùm lấy quán cà phê vắng khách. Thật trùng hợp làm sao, nhưng cũng thật may mắn làm sao, vì chúng tôi đều không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối lúc này của mình.
"Tôi xin lỗi, thật sự hôm nay tôi không thể kiềm chế được bản thân mình. Khi nắm chặt trong tay thiệp cưới của người ấy, tôi đã tự dặn bản thân phải chạy trốn khỏi nó rồi nhưng...rốt cuộc tôi vẫn không làm được..."
Tôi thường nghĩ những điều phối viên thường là những người hoạt bát và cứng rắn, nhưng khi nhìn một Martha như vậy, tôi lại bắt đầu hiểu được rằng họ cũng chỉ là một con người.
"Martha, cô thích Jack sao?"
Tôi lên tiếng, giọng khản đặc. Tôi không muốn khóc nữa, dù cho hai hốc mắt của tôi dường như đang muốn trái lệnh chủ nhân của chúng. Nhưng tôi vẫn không muốn khóc, chỉ bởi vì tôi đã quá mệt mỏi với việc phải khóc rồi.
"Jack? Chú rể đó sao? Ồ không không..."
Martha dụi đi vệt nước trên mắt, đôi mắt xanh sapphire ra chiều ngạc nhiên một hồi, sau đó liền nhẹ giọng giải thích.
"Thật ra người tôi thích...là cô dâu Vera Nair!"
!!!??
Phát hiện mới này khiến tôi ngạc nhiên đến mức quên luôn cả khóc. Vera Nair? Martha lại thích cô gái đó sao? Sự thay đổi đầy chóng mặt này khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa muốn thở dài, vậy ra chúng tôi đều ngồi cùng trên một thuyền, đi chung một vết xe đổ.
"Vậy cậu thì sao, Naib?"
Bị hỏi ngược lại, tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời Martha.
"Tôi thích chú rể..."
"Ồ!"
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Martha cũng đeo trên mặt một biểu cảm giống hệt tôi.
"Cậu là đơn phương anh ta sao? Hay hai người từng là người yêu?"
Tôi nhìn Martha, cô ấy cũng nhìn lại tôi. Tôi không biết có nên kể chuyện này ra không, bởi vì nhắc đến nó lại khiến lồng ngực tôi cảm thấy như bị dày xéo. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không thể nào gạt bỏ được hình ảnh hai người họ trao nhau những lời tuyên thệ cùng nụ hôn dưới lễ đường trắng.
"Tôi đơn phương anh ta 5 năm liền...". Mặc kệ, hôm nay tôi chỉ cần sự giải thoát. "Chúng tôi từng là bạn đại học, nhưng vẫn thường hay đi chơi cùng nhau. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, bạn bè thì vẫn chỉ là bạn bè mà thôi. Cho tới khi tôi nhận ra, anh ta đã kết hôn rồi!"
Càng về cuối, lời nói của tôi càng nhỏ lại. Giống như tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được tình đầu của mình đã vĩnh viễn thuộc về người khác.
Martha im lặng không đáp, cô nàng chỉ khẽ nhấp một ngụm cà phê sữa. Mãi một lúc sau, cô nàng mới lên tiếng:
"Vậy là cậu không định tỏ tình với anh ta?"
"Tôi không thể, Martha. Tôi không muốn bị anh ta từ chối trong ghê tởm, hơn nữa, tôi tin rằng anh ta chỉ coi tôi như bạn..."
"Cậu nói vậy không đúng!"
Martha thô lỗ ngắt lời tôi, điều mà khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một Martha vừa rồi đã để lộ ra sự yếu đuối của bản thân hiện đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cương quyết.
"Cậu đang sợ hãi mà thôi, Subedar!"
"Vậy điều đó thay đổi được gì chứ? Đã quá muộn rồi!"
"..."
"Cậu thấy đấy, Subedar. Cơ hội một khi đã vuột mất sẽ không thể lấy lại được!". Martha nói, sự đồng cảm và thấu hiểu bộc lộ qua từng câu chữ. "Đó là vì cậu còn cơ hội, nhưng tôi với Vera thì dường như không còn hi vọng gì rồi!"
Tôi ngạc nhiên nhìn Martha.
"Tôi và cô ấy từng hẹn hò trong một khoảng thời gian, nhưng giữa chúng tôi xảy ra hiểu lầm trầm trọng. Và tôi đã vuột mất cơ hội để giải thích với cô ấy..."
Tôi tiếp tục shock. Martha và Vera...từng hẹn hò??
"Ừ, đúng vậy. Chúng tôi từng là người yêu từ thời Trung học, nhưng đã chia tay lâu rồi!". Martha trả lời ngay cho thắc mắc trong lòng tôi, bàn tay trắng nõn tiếp tục khuấy phần sữa đọng dưới đáy cốc. Đôi mắt của cô nàng vẫn không rời khỏi lớp cà phê màu nâu bị xoáy đều, bằng một tông giọng trầm đều, Martha nói tiếp. "Tôi đã từng có một khoảng thời gian tự ti khi đứng cạnh Vera, rằng không đời nào tôi lại có thể bên cạnh một người phụ nữ hoàn hảo như cô ấy. Chúng tôi tranh cãi rất nhiều, tất cả bắt nguồn từ sự thiếu tự tin của tôi, dù cho Vera có cố thuyết phục tôi đến bao nhiêu!"
"Vậy nên Subedar à, cậu đã bỏ lỡ một điều đáng quý trọng đấy!"
Tôi im lặng không nói. Thật sự thì tôi cũng không biết phải nói gì trong trường hợp này, lời của Martha giống như đang thức tỉnh tôi, nhưng đồng thời cũng trách móc tôi vì đã quá khờ dại. Nếu như ngày ấy tôi mạnh mẽ hơn một chút, dũng cảm hơn một chút, thì liệu tôi có phải thấy hối tiếc như bây giờ không?
Thì người đứng trong lễ đường cùng anh ngày hôm nay ấy, liệu có thể là tôi không?
Những thắc mắc dồn nén trong lòng tôi chồng chất rối lại với nhau, lấn át đi tất cả những âm thanh khác, kể cả hình bóng của cô gái ngồi đối diện.
Trong lòng bàn tay tôi, cốc Latte đã nguội mất từ lúc nào.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro