Chương 6
Chỉ sau hai ngày kể từ khi đàn anh mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm liền thông báo về việc ly dị vợ cũ của mình, hiện giờ không chỉ mình tôi, Naib Subedar biết về việc này. Hai hôm sau, báo chí đã đăng đầy trang nhất về vụ ly hôn đầy tai tiếng giữa cặp vợ chồng giới thương nhân nổi tiếng này.
Tôi vẫn nhớ hồi Jack mới kết hôn, báo chí cũng hết lời dành những lời khen có cánh cho cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng này. Nào là "đám cưới thế kỷ", "cặp đôi quyền lực của năm" hay "hoàng tử Harry và nàng thơ Meghan của chàng"... Suốt 3 tháng đầu kể từ sau đám cưới của họ, đâu đâu trang nhất cũng đều là hình ảnh của cặp đôi trai tài gái sắc này. Nhưng cũng trớ trêu thay, hiện tại lại là về việc ly hôn của hai người họ.
Hoá ra khi ở trong thế giới thật, hoàng tử và công chúa vẫn có thể không ở bên nhau mãi mãi như mỗi cái kết trong thế giới cổ tích. Chàng và nàng, hai người dù đẹp đôi biết bao nhiêu, vẫn có thể rời xa nhau chỉ bằng việc kí một tờ giấy và trình nó lên toà. Nghe thật đơn giản và mỉa mai làm sao.
Theo dòng sự kiện, hai toà soạn nổi tiếng Sunny Times và Golden Age đều giật tít với những tiêu đề gây sốc bằng hàng đống giả thuyết từ trên trời rơi xuống, khiến cho người đọc như tôi đây còn tưởng rằng phạm vi nằm vùng của họ còn ở trong chăn của đôi vợ chồng này ấy. Đúng là toà soạn báo có khác, kể cả khi chẳng có bằng chứng xác đáng, họ vẫn luôn dẫn dắt người đọc bằng những câu chuyện và lập luận tưởng như chặt chẽ lắm nhưng lại chẳng có tính xác thực nào cả.
Jack quả thật giữ lời hứa. Hai hôm sau kể từ lần gặp mặt thứ hai, anh lại xuất hiện trước cửa nhà tôi. Lần này, anh lại mang đến một bó hồng khác, nhưng thay vì mặc vest cùng đội mũ phớt, phong cách của anh lần này lại có vẻ đơn giản hơn song vẫn giữ được vẻ lịch lãm: quần Jeans xám, áo sơ mi trắng cùng áo blazer đen.
"Naib, hôm nay là cuối tuần. Chúng ta đi xem phim được chứ?". Jack tươi cười hỏi tôi, vẻ mặt chả có gì gọi là toát lên "sự đau khổ" của một người sắp bỏ vợ mà các tờ tạp chí đã miêu tả. Trong khi đó, tôi còn đang đau đầu nghĩ xem liệu có nên hỏi Vera một chút xem đầu anh ta có phải đã bị kẹt cửa không...
"..."
"Naib?". Trước sự im lặng tuyệt đối lẫn bối rối của tôi, Jack lại gọi tên tôi lần nữa.
"Anh vào nhà đi, chúng ta có chút chuyện cần nói..."
...
Cánh cửa khẽ đóng theo tiếng "cạch", Jack lon ton theo chân tôi vào nhà. Khi thả người xuống ghế sô pha, vẻ mặt anh vẫn còn hớn hở lẫn khó hiểu vì sao tôi lại để anh vào nhà.
"Jack, quên trà nước đi, em hỏi thật anh..."
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh, vẻ mặt của tôi càng thêm nghiêm túc:
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?"
Tôi nhìn chằm chằm Jack, bằng một gương mặt nghiêm túc nhất từ trước tới giờ. Ngạc nhiên thay, thay vì phân bua giải thích, Jack lại vô cùng thản nhiên nhìn tôi. Dĩ nhiên, điều đó lại càng khiến tôi khó hiểu hơn về vị tiền bối ngồi trước mặt này.
"À, nếu em nói về vụ ly hôn...". Jack cười nói, vẻ mặt không chút chần chờ hay trốn tránh. "Thì đúng như ý trên mặt chữ, anh với Vera, cả hai người bọn anh đã hoàn toàn chấm dứt quan hệ. Còn nếu em nói về buổi xem phim của chúng ta, thì phải có một lý do để tiền bối và hậu bối đi chơi với nhau sao?"
"Không, đó CHÍNH XÁC mới là vấn đề đó Jack!! Anh ĐANG làm cái quái gì vậy!!???"
Tôi dường như chạm tới giới hạn của việc bị một chuỗi sự kiện kì lạ đè nén mà không tìm ra được bất kì lời giải nào, trong phút chốc, tôi đã hét lên mà không thèm để ý hình tượng của mình trước mặt vị đàn anh này. Như có một làn sóng kì lạ cứ trỗi dậy trong lồng ngực, tôi không thể phân biệt nổi rốt cuộc vì sao mình phải tức giận. Nhưng hành động của Jack quá đỗi kì lạ, tại sao anh ta lại làm như vậy?
Sau sự bùng nổ cảm xúc, tôi dần ổn định lại lồng ngực đang phập phồng của mình. Không gian giữa tôi và Jack một lần nữa bị bao phủ bởi một khoảng lặng. Gương mặt tôi vẫn cứ cúi gằm xuống, đầu óc dần trở nên trống rỗng.
"Em hỏi là anh đang làm gì sao?"
Một lúc sau, Jack lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
Tôi ngẩng đầu lên, chợt có chút giật mình khi thấy gương mặt có phần chau lại của Jack.
"Nếu anh nói, em sẽ tin sao?". Jack lầm bầm, dường như đang tự nói với chính mình. Dù có phần không hiểu, nhưng tôi vẫn lặng im nghe anh nói.
"Naib, có việc này anh vẫn chưa bao giờ nói với em. Hiện tại có thể không phải lúc, nhưng từ trước tới giờ, anh chưa hề muốn giấu em..."
Tôi liếc nhìn Jack, người đàn anh trong kí ức của mình từ những năm đi học vẫn luôn là con người cười nói trước mặt người khác. Nghe thì đúng là khó mà tin được, nhưng Jack mà tôi biết thực sự là người dù có khó chịu với ai cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ vẻ mặt của anh ấy. Người sẽ luôn cười xã giao với những người xung quanh, sẽ luôn luôn cười vui vẻ với đàn em của mình hiện tại lại bày ra bộ mặt hết sức khó mà diễn tả được. Không, dường như dạo gần đây mỗi khi chúng tôi gặp mặt, tôi luôn nhìn thấy gương mặt này của Jack.
Là sự đau khổ? Là sự tuyệt vọng? Hay như một đứa trẻ bị cướp mất thứ đồ nó yêu nhất?
Biểu cảm của Jack vượt xa những gì tôi có thể diễn tả.
"...Anh chưa từng muốn rời xa em!"
Bằng một chất giọng nghẹn ngào, Jack lí nhí trong miệng như vậy.
Tôi im lặng nhìn Jack, giống như bao lần gặp mặt trước, sự im lặng vẫn là thứ bao trùm lấy chúng tôi.
"Em sẽ không tin anh, anh biết...!"
Jack đưa tay lên, ngón tay thon dài của anh níu lấy ống tay áo của tôi, trông như một đứa trẻ muốn giữ lấy một người bạn mà nó yêu thích nhất nhưng lại không thể ở cạnh. Cảnh tượng này đối với một người sinh ra và lớn lên trong môi trường quen với việc xã giao và đầy tính thương nghiệp như Jack, nói ra thì có vẻ buồn cười. Nhưng không hiểu sao vào lúc này, tôi lại chẳng thấy muốn cười một chút nào cả.
Tôi chau mày nhìn người đàn ông trước mặt mình, cảnh tượng này chợt khiến một phần kí ức chợt lóe qua đầu của tôi như bị điện giật.
Phải rồi, vào năm ấy lúc anh sắp tốt nghiệp, anh cũng đã từng có dáng vẻ như vậy.
Tôi nhìn chằm chằm người đàn anh ngày nào đã khiến trái tim thiếu niên vào những tháng ngày non trẻ nhất, sôi động nhất và nông nổi nhất của tôi đập loạn nhịp, lại bất giác hít một hơi thật sâu. Những tháng ngày ấy, chỉ cần một nụ cười của anh cũng khiến thế giới của tôi như bừng sáng, giống như xung quanh anh luôn mang theo ánh hào quang vậy.
Có một bí mật tôi vẫn luôn luôn giấu Jack, không quá lớn, nhưng nó luôn là một trong những khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là vào đêm party chúc mừng các sinh viên tốt nghiệp khóa của Jack, một đêm prom hoành tráng nhà trường tổ chức để kỉ niệm sự trưởng thành và bù đắp cho những tháng ngày đau đầu vì học hành và thi cử của các sinh viên. Nhưng thay vì mang theo những gương mặt tươi cười, tụm năm tụm ba làm những trò điên rồ một lần cuối trước khi bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành hay tham gia khiêu vũ với những nữ sinh xinh đẹp trong giảng đường rộng lớn, tôi và Jack lại lặng lẽ dựa vào nhau trên băng ghế gỗ ngoài sân.
Lúc đó Jack đã thế nào?
Anh đã say khướt, dựa đầu vào vai tôi với hai gò má ửng đỏ vì chất cồn xúc tác và miệng thì cứ lèm bèm thứ gì đó vô nghĩa trong cổ họng. Hẳn là anh vừa bị đám bạn nốc cho say mèm trước khi tôi đến.
Băng ghế chúng tôi ngồi đối diện với một mặt hồ phẳng lặng, xung quanh chỉ toàn những khóm cây được nhà trường cắt tỉa tỉ mỉ cùng với một mái vòm được thiết kế theo kiểu cổ điển. Trăng đã lên, tỏa sáng lấp lánh dưới mặt hồ, giữa bầu trời trong veo những sao và màn đêm vô tận.
Jack vẫn cứ dựa vào tôi, lẩm bẩm những thứ mà tôi chẳng thể nào nghe được. Hoặc là do lúc đó trái tim loạn nhịp của tôi đã choán hết những âm thanh xung quanh mất rồi.
Trái ngược với không khí sôi động trong sảnh khiêu vũ, bầu không khí giữa chúng tôi lại vô cùng tĩnh lặng.
Gió thổi nhè nhẹ, làm lay động vài lọn tóc đen của Jack. Vào khoảng khắc tôi muốn đưa tay vén chúng lên khỏi gương mặt đẹp trai ấy, Jack đột nhiên túm lấy ống tay áo của tôi, khiến cánh tay của tôi ngừng lại trong không khí.
Tôi thoáng chốc cứng đờ, bất ngờ với hành động của anh. Sau đó, anh ngẩng lên nhìn tôi...
Lúc đấy, Jack đã có biểu cảm như thế nào?
Vẻ mặt của anh khi đó chính là thứ khiến cả đời tôi không thể quên được. Vẻ mặt đó...
"Naib!!"
Tôi giật mình, tiếng gọi của Jack khiến tôi sực tỉnh lại từ những hồi ức xưa, giống như vừa thoát khỏi một giấc mơ giữa ban ngày vậy.
"Em-em làm sao vậy!?"
Jack hỏi với một gương mặt lo lắng, thay thế cho gương mặt trẻ trung và non nớt hiện lên trong kí ức của tôi. Anh của hiện tại đã thành thục và trưởng thành hơn rất nhiều, thật khó để tìm lại chàng trai của ngày ấy khi vẫn còn ngồi trên ghế của giảng đường. Chàng trai của ngày ấy...
"Naib..."
Giọng Jack khàn đặc, dường như vừa khó hiểu lại vừa như trải qua một điều gì đấy rất đau lòng.
Cho đến khi đôi bàn tay đầy nam tính cùng những ngón tay thon dài ấy xoa nhẹ lên mặt tôi, lúc bấy giờ tôi mới phát hiện ra sự ẩm ướt trên má của mình.
Tôi...khóc!?
"Tại sao em lại khóc, Naib?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro