Chap 2:The Boy of my life
Joseph bĩnh tĩnh bắt chuyện với cậu nhóc ở bãi đỗ xe:
-nhóc sao giờ này còn ở đây?
Giọng điệu của Joseph chỉ ở mức tầm trung chứ không phải kiểu nói ngọt ngào với những đứa trẻ, hoàn toàn thua xa so với cách mà thợ sửa xe từng hỏi đứa trẻ, thế mà cậu nhóc đó lại đáp trả:
-người là Joseph Desaulnier?
Joseph ngây người trước câu nói của cậu, sao thằng nhóc này biết tên hắn!? Đang vò đầu bứt tóc không hiểu thì bỗng cậu nhóc ra khỏi điểm đón xe bus, đôi tay nhỏ bé của một đứa trẻ tầm 8 tuổi nắm lấy bàn tay đang dính máu của tên lứa tuổi thiếu niên gần trưởng thành kia rồi nói với đôi mắt hồn nhiên:
-Daddy?
Tên ngoại lai kia banh tròn con mắt có khi giờ đây phải to bằng bàn tay cậu đang nắm lấy tay dính máu của hắn, lập tức tâm trí rối tung rối mù:
-này nhóc, sao lại biết tên anh, đã thế còn gọi anh là daddy?
-con không biết...
-mày gọi anh vậy người ta lại tưởng anh là ấu trĩ đó, gọi khác đi!
-nhưng con muốn gọi thế...
-anh mày mới có 16 tuổi thôi đó!
Dường như thấu hiểu, cậu bé không gọi Joseph là cha với từ tiếng Anh- Daddy nữa, Joseph vẫn chưa hết nghi vấn dành cho cậu nhóc:
-thế nhóc là con ai đấy?
-con không biết...
-đã bảo gọi khác đi mà, gọi là anh-em được rồi!
-vâng
-thế nhóc tên gì?
-Aesop, Aesop Carl
Ngay sau đó là tiếng chú thợ sửa xe kêu Joseph thanh toán tiền bơm bánh xe rồi lấy phương tiện của mình về, chú nói thêm:
-thằng nhóc đó xuất hiện được từ sáng rồi nhưng nghe đâu nó không nói chuyện với ai hết, thế mà nó lại nói với mày thì chứng tỏ mày được lòng trẻ con lắm đấy!
-cháu đâu biết đâu...
Vốn từng là trẻ mồ côi, giờ thấy Aesop bảo không biết bố mẹ là ai, Joseph rủ lòng từ bi:
-nếu không có nơi nương tựa thì theo anh.
Aesop chủ động nắm lấy bàn tay đầy máu của Joseph rồi đi theo hắn ra hướng chiếc xe. Thấy đôi chân nhỏ của cậu đang cố leo lên chiếc xe ngoại cỡ đang được dựng đứng bởi chống, Joseph bật cười:
-thôi đừng leo nữa, trơn té đó! Để anh bế.
Thế là Aesop được Joseph bế lên yên sau của xe rồi hắn cũng ngồi lên yên trước, đôi tay nhỏ bắt đầu run vì những giọt nữa mưa lạnh lẽo ôm chặt lấy eo hắn, thấy cậu nhóc dần lạnh, hắn tháo chiếc áo khoác dày đang mặc ra mà khoác cho cậu rồi chạy xe đi. Cuối cùng thì cũng tới ký túc xá, Joseph dẫn Aesop vô trong ký túc xá trước rồi mới đưa trước xe của mình về nhà kho của ký túc xá, sau đó hắn nắm tay cậu dắt lên phòng 13 ở tầng 3, chả phải con số đẹp nhỉ? Cả 2 như những con cá vừa được đưa lên cạn- ướt sũng nên Joseph đành đưa ra đề nghị:
-giờ đi tắm đi, mà nhóc còn bé chưa tự tắm được đâu nhỉ? Thế là phải tắm chung rồi.
Cậu nhóc với mái tóc xám ấy gật đầu đồng ý hiểu chuyện nên Joseph mỉm cười, xoa đầu cậu. Hắn vốn ghét những kẻ không hiểu chuyện và đặc biệt là trẻ con vì chăm chúng rất phiền nhưng Aesop lại khác, cậu nhóc ít nói và khá có vẻ hiểu chuyện nên chắc kèo là một đứa trẻ ngoan rồi, hắn đi tắm mà chả cần dắt cậu theo vì bàn tay nhỏ bé ấy vẫn luôn nắm lấy thứ nấm đấm dính máu của Joseph. Đang đi trên hành lang tầng 3 để tới toilet thì bỗng có mấy bà ở đây vừa từ tầng dưới lên, thấy Joseph nắm tay đứa trẻ lạ hoắc mà cũng chả giống em hắn chút nào nên mấy bà cô già đó bắt đầu đồn thổi:
-hóa ra thằng Joseph ở phòng 13 chỉ được cái mặt thôi chứ nết thì chả đi "đu đưa" mấy em rồi. Nhìn kia, giờ ra cả "sản phẩm" rồi đấy!!
-này này, đây có phải con của cháu đâu ạ!?
Mấy bà đó rời đi và tự bản thân mỗi người đều có khả năng viết một câu truyện viễn tưởng về đứa trẻ đi chung với cậu trai người ngoại lai kia, Joseph chán nản kéo Aesop đi vào toilet, cũng hên cái ký túc xá này có hệ thống nước nóng và bồn tắm nên cũng đỡ phần nào vào trời mưa thế này. Hắn tháo từng cái cúc áo cho cậu nhóc trước mắt nhưng vô tình hoặc cũng có thể là cố ý để tầm nhìn tập chung vào những nhũ hoa bé tròn màu hồng nhẹ tựa như hoa hồng phớt mới nở, thật sự mà nói Joseph chả phải tên biến thái và tầm nhìn của hắn cũng chả bao giờ để ý vòng một của người đối diện dù đó là một cô gái có số đo khủng đi nữa, thế mà cậu nhóc này lại khác... Nhận ra bản thân vừa có điều không đúng đắn nên hắn quay lại với việc cởi đồ để tắm cho Aesop, mặt của cậu nhóc này từ lúc ở chỗ đỗ xe bus tới giờ vẫn thế, nó mang sự u buồn và vô cảm như đánh mất sự hôn nhiên vốn có của đứa trẻ tầm tuổi này, Joseph chỉ cậu ngồi vào bồn tắm rồi lấy dầu gội đầu gội cho Aesop, cậu nhóc vẫn ngồi im ru không nói gì đến đáng sợ. Chả phải tầm tuổi này trẻ em rất hiếu động sao? Thế mà cậu nhóc này cứ im bặt dù không bị câm, Joseph đành phải mở lời để chấm dứt cái bầu không khí âm u phát ra từ đứa trẻ có tông màu chả mấy tươi sáng này:
-nhóc sao lại biết tên anh?
-cảm hứng của con... Của em bảo thế.
-hả? Cảm hứng cái gì mà đúng thế chứ?
Aesop im bặt khi bị hỏi khó nên chàng học sinh ấy đổi chủ đề:
-thế nhóc tại sao lại gọi anh là Daddy?
-vì con...em muốn anh là bố em.
-muốn một người lạ làm bố thì chắc hẳn gia đình em không có người đàn ông trụ cột nhỉ?
-em không nhớ gì về gia đình cả... Cũng lần nữa là linh cảm bảo em làm thế.
-thằng nhóc này, lạ quá đấy!
-mà anh ở một mình nhỉ?
-ừ, nhưng nghe này, anh mày ăn ở khốn khổ vì thiếu tiền nên chắc anh mày phải kiếm người nhận mày thôi với tầm tuổi này nuôi mày người ta lại tưởng anh đi "phang gái dạo" rồi ôm con về nuôi khổ lắm.
-anh không ngại nói vấn đề người lớn cho em hiểu à...
Aesop nhắc tới đây thật sự khiến Joseph đỏ mặt vì xấu hổ tận cùng, tại sao hắn không kiểm tra ngôn từ khi nói chuyện với một đứa trẻ lên 8 vẫn còn mùi sữa thế này chứ!! Nhưng theo cách nói kia thì chắc chắn thằng bé cũng đã biết trước rồi... Joseph cảm thấy tội lỗi nhưng hắn cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc tập trung tắm lẹ cho oắt con này, thế nhưng sau khi Aesop được tắm xong thì cậu lại đề nghị ngược lại:
-anh cần em kì lưng cho không?
-hả? Đứa nhóc như mày thì thôi, anh kiếu.
Thấy vẻ mặt của Aesop có vẻ xịu xuống, u buồn thêm nên Joseph cũng đành tặc lưỡi:
-thôi được rồi, làm gì thì làm, đừng cào nát lưng anh mày được rồi.
-anh có vẻ không thân thiện với trẻ con lắm nhỉ?
Nói truyện với đứa trẻ này thật sự khiến não Joseph nổ tung, có thật tên nhóc này 8 tuổi không hay là uống nhầm APTX-4869 của Shiho rồi!? Aesop thật sự trưởng thành trước tuổi một cách khó tin, tầm tuổi này nếu tắm xong thì chắc chắn nó đang vô nghịch phòng mình rồi, thế mà thằng oắt con này lại đòi kì lưng lại như trả ơn vụ tắm dùm vậy trời, hơn thế khi bị gọi mày-tao thì cậu vẫn bình tĩnh hiểu việc tại sao bị xưng hô thế. Đứa trẻ này nhiều lúc còn làm tên học sinh kia cảm thấy như bản thân nhỏ tuổi hơn vậy. Aesop bắt đầu làm công việc mà mình đã chủ động đề nghị, quả thật không tệ khi Joseph thấy vô cùng thoải mái không khác gì đi xông hơi, lần đầu hắn cảm thấy thích việc có người đụng chạm cơ thể mình. Tên này kiêu ngạo vô cùng, chả muốn ai đụng tới hắn cả như luôn có thái độ kiểu:*ta là nhất, không ai có tư cách đụng vào ta* nên hắn rất hay giữ khoảng cách với người khác. Phần còn lại thì Joseph kêu Aesop vô trước để hắn tự tắm cũng được nên cậu đi trước, tầm 15 phút sau thì Joseph bước về phòng của mình, thấy Aesop tự lấy sơ mi của mình mặc thành đầm khiến hắn được pha cười sảng, cậu nhóc quay lại nhìn hắn không mấy vui vẻ cộng với việc cảm thấy xấu hổ khi bị cười nhạo. Nhận ra việc Aesop đang rưng rưng nước mắt do bị cười nhạo, Joseph bĩnh tĩnh không cười nữa mà tiến lại tủ quần áo của hắn lấy ra một cái hộp khâu chỉ, khả năng khâu của tên này một phần là do bị kêu khâu quá nhiều từ cô bạn bàn kế nên giờ hắn cũng biết khâu, giỏi là đằng khác. Lại một lần nữa phải cởi áo cho Aesop nhưng chiếc ảo này rộng kinh khủng với cậu nên chỉ cần kéo lên là đã xong rồi, trong lúc khâu thì Joseph có dặn cậu:
-lấy đỡ cái khăn tắm mà quấn vào, đợi tí anh khâu xong thì mặc cho...
Hắn vừa nhận ra là tầm tuổi này trẻ con chưa có đủ thông minh để tự thân làm việc đó, ấy vậy khi quay ra xem Aesop làm gì thì cậu ta đã thật sự quấn được đấy chứ. Hắn đưa tay lên trán với vẻ bật lực rồi lại tiếp tục việc khâu, bỗng Aesop từ đằng sau lại gần rồi ôm lấy lưng hắn, tên ngoại lai ấy tính kháng cự nhưng cảm thấy tay cậu run vô cùng, mà hắn cũng lạnh nữa nên đành để tên oắt con này làm gì thì làm vậy. Sau 7 phút thì hắn cũng hoàn thành xong chiếc áo được may vá lại thành size nhỏ hơn nhưng nó vẫn thành ra một chiếc đầm. Hắn lại cặm cụi lấy ra một chiếc quần tây của bản thân tự sửa nữa vậy. Thấy nếu không nói gì thì hắn sẽ trầm cảm mất mà thằng nhóc này quá thụ động, Joseph lại phải bắt truyện:
-nhóc có người thân hay bạn bè gì khác không?
-em không biết...
-vậy tại sao mày lại đứng ở bến xe bus?
-em cũng không nhớ tại sao, em chỉ nhớ em té khỏi một chiếc xe ô tô đang đi, đầu em đập mạnh vào mặt đất, tỉnh dậy thì em thấy mình ở đó.
*người đi đường vô tâm tới mức để một đứa trẻ vừa bị té ở bến xe bus mà không gọi cấp cứu sao? Hoặc cũng có thể ai đó cố tình đặt thằng bé ở đó vì điều gì chăng?*
Sau khi khâu vá hoặc cũng có thể nói là fix lại cái quần thì Joseph đã mặc đồ cho Aesop, một lần nữa hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực tên oắt con này, Aesop có vẻ nhận ra nên cậu lên tiếng:
-anh Joseph... Thích con trai hả?
Nghe đến đây thì Joseph mém nữa nghẹt thở vì bị bắt trúng việc mình nhìn chằm chằm vào nhũ hoa nhỏ của Aesop, tên này mới vội vàng mặc lẹ cho cậu nhóc rồi liên tiếp phủ nhận dù mặt tên này không khác gì phát sốt đến đỏ chát:
-mày nghĩ anh mày thích thằng shota như mày hay sao mà hỏi câu đó, anh mày thẳng tắp thế này cơ mà!?
-thế sao anh nhìn chằm chằm... Ngực em?
-anh mày không có, mày tự ảo ra à thằng oắt này!?
Bị phủ nhận như thế thì Aesop cũng không hỏi thêm Joseph cái gì, bỗng nhiên bụng cả 2 đứa đều đói lả tới mức kêu ra âm thanh ọt ọt, tên này có thể nhịn vì trời mưa nhưng Aesop thì sao? Đành khoác đỡ áo mưa với vài đồng bạc lẻ mà đi mua mấy ổ bánh mì. Trời mưa và tối sầm vào tầm 8h30 thế này thì liệu Joseph đi mua có thật sự không sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro