Chap 14: Lường trước
[Ờ dù là main Jos(nói về Hunt) nhưng tôi vẫn hay đi 82 bằng Wu Chang,Robbie và Bon Bon, hôm nay cũng vậy dù tôi bị Deadline dí sml vẫn cố đi 1 trận 82. Tôi được ghép với 1 ông manti và tôi thì hổ II nhưng do đíu chịu cày, hết mùa nên hổ IV cmnr. Gặp ổng thì chỉ nghĩ đơn giản:*chắc được đại thừn gắn rồi* và ông này pick Wu skin FEW luôn mà skin này limit từ đời tổ tông nào rôi nên thừa biết ổng oldbie nên càng vui nhưng vô trận thì tôi mới biết nó như loz vậy T^T tôi pick Bon Bon vì tôi quay ra Monokuma skin S thì pick có skin cho đỡ nhục với ổng, mới vô tôi double down nha vì tôi dí con Pat nó sọ hồi đòn hết 3 sọ luôn còn ông tiền đạo thì 2 lần đều dí mặt vào tường, nhìn tình hình thì per bị đánh rồi lại hồi nước hoa cứ nghĩ là chắc 82 nhiều ông không thích bait nước hoa thôi rồi đi treo bóng từng đứa rồi tôi lại đi dí người và 1 lúc con Emma nó ra thả emote dô mặt tôi thì tôi táng xong nó chạy ra chỗ Wu và biết ông Wu làm gì không? Ổng thả emote đe dọa vô mặt tôi ☺ giờ tôi khác đéo gì đóng vai phản diện không? Thế là cũng bị ép FH dù đang cần tích xx ☺ và tất nhiên 2 ông bị lên ghế đó cay tôi nên dù tôi có FH rồi vẫn đéo tha mà bully tôi và do tôi cũng chả thuộc cái dạng hiền mà bully thì kệ nên tôi bắt đầu đánh tụi nó thì ông Wu lại ra xách bóng hộ rồi tha ra cổng, tuyệt vời quá ☺ thôi ức chế cũng đíu làm được gì ngoài kể các bác nghe giờ thì vô]
Tên bá tước kia dường như bất động, tên còn lại thì không phản ứng gì nhiều và Aesop thì sao? Tưởng rằng như sắp chết thì một câu nói từ khung cửa sổ vang lên khiến tất cả bất ngờ quay sang:
-:"nước đi hay đó,Jack The Ripper"
Jack:"NGƯƠI LÀ AI?"
-:"uhm...tôi là Eli Clark và ngài biết tôi mà?"
Eli tiến vào bên trong thông qua cánh cửa đó nhờ sự trợ giúp của con cu' kế bên rồi cười đểu như nắm chắc được điều gì đó;
Jack:"ngươi nói vậy là có ý gì?"
Eli:"thú thật...tôi biết việc ngài sẽ không ngủ vì lúc chiều Naib có trốn qua chỗ tôi bảo rằng cậu ta sẽ ngủ chung với Robbie mà Robbie với ngài chưa quen nhau từ trước, Vampire thì vốn ghét mùi lạ mà mũi lại quá thính nên sẽ càng khó ngủ hơn [thế mà Aesop ngủ chung với Joseph ngày đầu lại đíu sao do Black Magic nha =))] và Naib cũng có cung cấp cho tôi về việc ngài đang tân tiến cái bộ vuốt nhọn của mình lên nên cái lúc mà ngài đi tắm, tôi đã nhờ Naib lau hết chất độc đó đi rồi nhưng Aesop vẫn bị chấn thương nặng nên Joseph, ngài có thể tự cắt tay để lấy chút máu cho Aesop trị thương mà?"
Jack:"Joseph, ngươi có khả năng đó khi nào?"
Joseph:"gần đây..."
Jack:"mà Eli, tại sao ngươi lại phá chuyện này?"
Eli:"vì tôi muốn giúp Aesop"
Jack:"quả nhiên, khả năng của ngươi rất mạnh về chiến thuật nhưng về sức mạnh thì giờ ta có thể giết ngươi đấy mà ngươi biết việc ta không ngán kẻ nào cản đường đâu"
Eli:"ngài đang muốn tạo thù cho ngài Hastur à?"
Jack:"oh, thứ lỗi khi ta quên mất ngươi là tình nhân của hắn"
Trong lúc diễn ra cuộc trò chuyện thì Joseph tự dùng kiếm cắt 1 phần ngón tay nhỏ để lấy máu và biết Aesop chưa ngất nên hắn bắt đầu kêu cậu làm theo để trị thương.
Joseph:"uống máu của tôi đi"
Aesop:"không, tôi không phải Vampire mà phải uống máu đâu"
Joseph:"1 là uống, 2 là chết mà tôi không có nhu cầu dỗ dành cậu đâu"
Aesop đành khó chịu mà uống hết chỗ máu từ vết thương hắn rỉ ra, thật sự kinh tởm vì máu chả phải là kẹo hay mật ong mà ngọt cả, nó chỉ tanh nồng y đúc như xác chết của con người thôi nhưng cậu cũng chả biểu cảm gì nhiều... Tại sao cậu không kệ để bản thân chết đi nhỉ? Chỗ vết thương kia dần được khôi phục và cảm giác giác đau đớn bay biến, lại 1 lần nữa cậu hành sử ngu ngốc khi muốn sống...không thể giết được hắn vậy tóm lại cậu đang muốn sống về điều gì? Bỏ qua dòng suy nghĩ vừa rồi thì giờ cảm giác cậu nhận được chính là cái ôm ấm áp từ kẻ kia, sau khi trị thương xong thì nãy giờ hắn vẫn ôm cậu vô lòng còn tay thì áp sát mặt cậu vô ngực hắn khiến cậu có chút đỏ mặt nhưng cảm giác này lại làm cậu nhớ lại ngày tháng mẹ cậu còn sống cũng ôm cậu như vậy, nước mắt lần này không kìm được mà tuôn rơi hệt tuyết phủ bầu trời ngoài kia đang lanh tanh rơi xuống đất. Eli lúc này lại tiếp tục cuộc hội thoại với kẻ trước mắt.
Eli:"Joseph, ngài có thật sự muốn bảo vệ Aesop không vậy?"
Joseph:"ngươi...đoán được điều đó rồi à?"
Eli:"dựa vào cảm xúc hiện tại của ngài mà tôi khui được từ Aesop thôi"
Joseph:"ta với cậu ấy...là bạn thôi"
Eli:"bạn? Đến nước này ngài vẫn dối trá với cậu ấy sao?"
Joseph:"chứ ta phải trả lời như nào mới vừa ý ngươi đấy?"
Eli:"cảm xúc do ngài quyết định nhưng tôi nói trước, có không giữ mất đừng tìm"
Jack:"ta nghi ngờ mối quan hệ của ngươi là không sai mà...từng là quản gia và chủ nhân từ đã tăng lên bạn dù mấy ngày có thể 2 ngươi còn chưa gặp nhau"
Joseph:"2 người về đi...ta muốn ở lại với Aesop 1 chút"
Eli:"trước khi đi thì tôi muốn nói với Aesop vài điều"
Aesop:"cậu...tính nói cái gì"
Eli:"thật ra...việc cậu đột nhập vào đây và việc cậu pha độc tôi đều báo trước với ngài Joseph rồi"
Aesop:"cậu..."
Eli:"đừng hiểu lầm...tôi biết cảm xúc của cậu dành cho hắn như nào nên tôi mới làm thế để giúp 2 người tránh bi thương thôi"
Joseph:"ta không muốn tiễn 2 ngươi đâu nên tự dùng chân mà bước ra khỏi đây đi"
Eli:"kệ 2 người làm gì thì làm mà Jack này, anh nên chăm sóc Naib cẩn trọng hơn không cậu ấy đi lang thang có ngày bị bắt rồi tống tiền đấy giờ thì tôi đi trước"
Những chiếc lông cú rụng xuống rồi vậy ta biến mất như 1 màn ảo thuật vậy còn Jack thì cũng chả biết bảo gì với tên Vampire đó cả nên cũng đành lui về phòng ngủ, để lại tên bá tước kia và chàng pháp sư đó, hắn vẫn ôm cậu thật chặt và lợi dụng tình thế này mà cậu bắt đầu lục lọi con dao được đeo ở hông. Lấy ra đâm nhưng 1 tay hắn giữ lại được mà quăng con dao đó đi rồi từ cái ôm đó lại chuyển ngược sang việc cậu bị hắn đè, cậu cũng chả muốn phản kháng gì vì đối với cậu việc đấu tranh là quá mệt mỏi rồi, bỗng nhiên đầu óc cậu bối rối không biết làm gì khiến cả căn phòng giờ lại im ắng như bị bỏ hoang, tên đó đành lên tiếng:
Joseph:"cậu vẫn có ý định giết tôi sao?"
Aesop:"..."
Joseph:"tôi sẽ tha thứ cho cậu với 1 điều...cậu ở lại cùng tôi được chứ"
Aesop:"ngài nhớ những gì khi lần đầu gặp ngài tôi đã nói chứ?"
Joseph:"tôi biết nhưng tôi không quan tâm! Khi quen biết cậu rồi tôi không hề muốn rời xa cậu nữa, thậm chí cậu giờ như liều thuốc độc nhưng nó khiến tôi đam mê mà vẫn cám cụi vào uống vậy...hệt như một bông hoa hồng vàng lấp lánh..."
Aesop:"nhưng với ngài thì nhành bông này cũng là thứ vui để ngài dày vó nó rồi lại nặn lại cành hóa dù cho nó đã nhăn nheo rồi đúng chứ? Hệt như cách ngài dối trá với tôi rồi lại kiếm điều khác vun đắp điều đó"
Joseph:"tha lỗi cho tôi Carl, tôi thề trên danh dự này sẽ không để cậu đau khổ nữa đâu"
Aesop:"Joseph..."
Joseph:"dẫu cho cuộc chiến này khốc liệt, thế giới này thối nát nhưng có đúng theo lời cậu nói? Nếu chân thành ta vẫn có thể gìn giữ được tình cảm này"
Aesop:"sẽ có thể mà"
Joseph:"vậy ở lại bên tôi đi"
Aesop:"..."
Dù cho cậu không nói gì thêm nhưng hành động gật đầu của cậu cũng cho hắn biệt rằng cậu chấp nhận ở lại bên hắn và bỗng có tiếng chuông cửa reo lên, hắn bắt đầu phòng bị mà xuống mở cửa để lại cậu ở trên này ngồi ngắm nhìn bầu trời của sổ rồi lại ngắm nhìn khung chân dung chủ nhân ngôi nhà này. Hắn xuống tới nơi mở cửa thì...Hastur, gã tới để mang hành lý của Aesop ra cũng lời nhắn nhủ.
Hastur:"hành lý của tên quản gia, à không bạn chứ mà cầm lấy rồi chăm cậu ta đi, ta không có nhu cầu chăm người hộ đâu"
Joseph:"à, cám ơn"
[Tạm đến đấy thui èn gụt pai, tôi lười gòi °^°]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro