Vì em yêu anh đến phát điên. [2]

Y hét toáng vào mặt Norton, dư âm như còn đọng lại nơi cổ họng. Eli thở thổn hển, nhưng lại rồi câm nín, tay anh bấu chặt vào tấm ra giường. Ôi,ôi coi mình vừa làm cái quái gì kìa? Tay còng cổ xích rõ là không thể làm gì, mà lại hổ báo la hét vào con nhà người ta như thế, nó chém cái xoẹt rồi ngủm trách mình chứ trách ai đây? Eli xuôi tay, điều dưỡng lại hơi thở, mái tóc dài lão xão của anh đang dính chặt lấy gương mặt đỏ thỏn của anh. Như thể biết rõ bản thân đang trong tình trạng bất lực, Eli ngoan ngoãn thì thầm.

“ Còn vấn đề gì nữa không?”

“ Không.”

Norton dáp lại cụt ngủn, mặc dù chứng kiến cảnh người mình thương chật vật như vậy, biểu cảm trên gương mặt đó cũng chẳng có gì thay đổi, à không, nó có thay đổi, đôi mắt ánh vàng sắc sảo nheo lên như chú mèo và đôi mỏng nhếch lên vẻ khinh khỉnh kiểu “ A a Vấn đề đó mà cũng phải hỏi sao?”. Hên là Eli đang bị che mắt, nếu không mà thấy cảnh, anh Eli chắc tức điên đến sôi máu luôn mất.

Căn phòng nhỏ nhanh chóng quay lại bầu không khí im lặng nhưng lại tặng kèm theo sự nặng nề khó chiụ, Norton như chẳng còn gì để nói hắn gãi gãi cổ sau gáy ra vẻ mệt mỏi lắm, a a vốn định đầu thuyết phục anh ấy cùng mình chạy trốn ai dè lại nghét thế chứ? Thôi, sắp quá trưa hắn còn việc bàn với đối tác chứng khoáng đang chuẩn bị đầu tư vào nhà Subedar vào tháng sau, anh Eli cứ coi như bộ còn quá sốc đi, cứ để một khoảng thời gian, anh ấy là người không minh mà, nhưng nếu vẫn còn cứng đầu quá thì coi bộ chỉ còn cách đem bà Emma ra đe dọa, đây là điểm yếu duy nhất mà mình biết ở anh ấy,…

Norton ngẩm nghĩ một hồi, liếc mắt vẫn thấy y ngồi bất đọng, hắn ngán ngẩm khó chịu nhưng rồi lại tỏ ra thích thú. Nhếch mép đẻ lại cái “ hừ “ thờ thẫn. Quay lưng , Đóng cửa mà chẳng thèm đẻ mắt đến Eli. Chỉ để lại tiếng bước  chân ngày càng nhỏ dần,..

Cạch.

cạch.

cạch.

.

.

.

Âm thanh biến mất, lại để lại một khoảng lặng thinh. Eli mở mắt sau tấm màng dày, điều này khiến y hơi chật vật vì vải nó cứng quá mà còn bị buộc rất chặt nữa, thằng Norton quả nhiên rất đề phòng anh. Cảm giác ran rát ngay mí mắt truyền vào não ,a, chắc bị sướt mất chút đỉnh rồi nhưng chả sau cả.

Eli mở to đồng tử, cái ánh sáng xanh kì dị toát ra khỏi dãy băng mắt, trên gương mặt của thiếu niên 21 toát lên một nụ cười  yêu nghiệt.

.

.

.

Toang!!

Norton hốt hoảng chạy về phía căn phòng  nơi sâu nhất căn hầm trong biệt thự, ban nãy anh vẫn chưa đi quá xa, để phòng hơn nên để lại hai gã ở gác, nhưng lại không khóa  lại để phòng có gì anh Eli nghĩ quẩn hay làm chuyện dại dột thì xung vô cứu liền, vì chắn chắc cái còng kia đủ ngắn để anh ấy bám chặt ở đó. Nhưng cũng vô dụng thôi, mâý gã cũng chẳng làm gì ra hồn. Xem kìa, hai gã cơ bắp cuồng cuộn thế kia lại không thể đẩy nổi một cái cửa không khóa.

Norton hiện đang lo sốt vó đi được. Âm thanh vừa rồi rất lớn, vang tận lên tận tầng hai chỗ hắn đứng ban nãy mà. Đến trước cửa phòng hắn la lên.

“Các ngươi  làm cái quái gì vậy?!!”

“ Thưa, nó bị khóa rồi!”

Gã lắp bắp nói, không quên giai thế nên sài kính ngữ. Nhưng kệ cha nó chứ, Norton đang lo muốn lộn ruột đây này, tại sao cửa lại khóa được cơ chứ,không lí nào lại có chuyện hoang đường như thế được, tay xích, cổ còng, mắt bịch rõ là không!

“ Lie lấy khóa mở.”

Norton xoa thái dương mệt mỏi, mồ hôi tuông như suối. Gã hầu Lie tự thấy rõ điều này, nhanh chóng tìm chiếc chìa màu vàng trong đống chìa bạc đồng lẫn lỗn. Phát ra “Leng Keng” liên hồi như thể đang chọc tức sự kiên nhẫn của hắn. Tên hầu cũng bắt đầu lo lắng, cái chìa màu vàng duy nhất như vậy thì lẫn đâu cho được sao giờ lại không tìm ra? Khi cái gọi là sự kiên nhẫn nữa vời của Norton sắp hết thì cũng là lúc hắn tìm ra cái chìa.

Lạch Cạch!

Tiếng mở khóa vang lên, hết kiên nhẫn Norton đẩy mạnh cửa mà không ngờ điều này đã được Eli đoán trước..

Cửa bung mở, tiếng “leng keng”  của xiềng xiếc va chạm nhau liên hồi nghe nhức tai kinh khủng. Là anh Eli.! Norton hoang mang nhìn lại căn phòng, là cái chén cháo sứ ban nãy bị đạp vỡ. Mảnh dây xích tay bằng sắt lạnh buốt xiếc chặt lấy cái cổ sẹo của Norton, hai tay còn lại của y đang giữ chặt lấy đầu xích, nhây nhây cái là chết như chơi ngay. Hai thằng cơ bắp kia xa quá hơn nữa trong tình trạng này chắc nó chẳng dám làm gì đâu, tên Lie lại không có võ. Hắn ngó lên trần nhà, ngán ngẩm .A a, anh bị bắt rồi,…

“ Haha, điều gì khiến anh nghĩ em sẽ đến vậy? hửm?”

Norton nói, cười khẽ, như tự khinh mình ấy, nhưng mà xét sau cùng Norton  cũng chả sợ chết đâu, chết dưới tay Eli thì càng tuyệt cũng là một Happy Ending thứ 2 mà nên không ngại mở lời trước. Norton thừa biết hắn vẫn còn giá trị nên không dễ chết như thế đâu. Với trí khôn từ bé, hắn cứ khinh khỉnh mà nói như thể cái sợi dây trên cổ anh chả là cái thá gì cả.

“Ngậm mỏ lại đi, con chó. Mày nghĩ sau khi hành tao ra bã như vậy tao vẫn không dám siếc sao?hửm?”

Eli đáp lại một cách thô lỗ, đúng như bề trên nói với cấp dưới một cách căm nghét và chẳng coi nhau ra gì cả. Cuối câu còn nhại lại Norton như thể khích hắn, hay đe dọa đừng có mà làm càng. Nhưng rồi cũng vui vẻ , cười cười,đáp lại.

“ Là vì em yêu anh đến phát điên..”

Y thì thầm, nho nhỏ lên vành tai của Norton. Giọng y dịu êm, nhẹ nhàng, thanh thoát lại có phần trong trẻo không phải ở giới đàn ông lại khiến anh bất giác rùng mình, quay gắt lại, bắt gặp gương mặt xinh đẹp đến nỗi khiến người ta mụ mị này lại khiến Norton bấc giác lo sợ. Wao! Hóa ra đó là điểm yếu của hắn sao?

Eli như hài lòng với biểu cảm trên, quay sang nói với tên hầu.

“ Nhìn gì nữa? Mở còng đi rồi tao thả chủ cho, muốn nó chết hay gì?”

Tên Lie rùng mình giật thót, nhưng cũng nhanh chóng mở ba cái còng thoăn thoắt. Người đàn ông tên Eli này quả là xinh đẹp, cơ thể ốm yếu như thế đấy mà có thể dễ dàng còng thiếu gia như vậy e chắc là có chút võ nhưng cách ăn nói lại lỗ mãng quá mức, y như dân chợ búng, chẳng coi người khác ra gì. Nếu mà sinh ra trong nhà nào có gia thế một chút chắc cũng vang danh khắp trời rồi,..

Mở xong hết, Eli vẫn chưa thả người, anh kéo hắn lết đến gần cửa , đôi mất xanh biếc vẫn cảnh giác hai tên lính kia mà quên mất chiều dài có hạn của xích nên càng nhích, từng hơi thở của Norton càng bị mất đi một ngụm, nhưng hắn không than vãn dù mặt mũi bị biến sắc khấy rõ đang ra vẻ chịu đựng hắn cũng không thề hé răng một tiếng.

Đến cửa, mặt Norton đỏ lên, mắt nhắm tịt, coi bộ hết hơi rồi tầm khoảng 30 giây nữa là Out. Nhưng may thay, Eli không phải loại thích nhây dưa, gây chuyện, vừa đến nơi anh thả tay, đống cửa, khóa lại bằng chiếc chìa vẫn chưa bị lấy khỏi ổ mặc kệ Norton bất tỉnh nằm bất tỉnh phiá trước. Mắt hắn tối sầm lại, trong cơn hôn mê chỉ sau một giây bất tỉnh, điều duy nhất hắn nghe được ngoài lời hô hào của đám người hầu là giọng nói trong trẻo của Eli.

“Ôi Norton, cảm ơn em vì đã yêu anh đến phát điên.”
____________________________________

Góc tâm sự.

Như mấy bạn thấy đó, mỗi lần ra 1 chap tác giả phải viết tầm hai ba lần còn không nếu thấy mọi người mong quá thì ra đại 1 2 chap ngắn ngắn.

Mà năm ngoái tác giả ngu quá r nên năm nay phải chăm lên nên càng méo có thời gian viết.

Hạn hạn thứ 7 vậy thôi chứ tg cx méo thể ra đúng lịch đc lúc nào rảnh thì ra thôi.

Nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro