5. Lễ hội thu hoạch (I): Một đoạn nào đó

"Càng ít kẻ biết thì kịch càng hay."

___________

Lục địa Oletus có hệ thống sinh vật vô cùng phong phú và nó cũng có được sự hài hòa hiếm nơi nào có được. Trên Lục địa tồn tại hai chủng loài chính là [Nhân loại] và [Phi nhân loại], trong đó phi nhân loại bao gồm rất nhiều chủng tộc có trí tuệ như người sói, huyết tộc (ma cà rồng), quỷ các loại, vân vân và mây mây. Tất cả đều được công nhận là một cư dân của Lục địa và sống trong sự bảo hộ của Đế quốc Hunter.

Hằng năm cứ vào khoảng cuối tháng tám đầu tháng chín cư dân trên lục địa cùng nhau quay quần mừng ngày mùa bội thu, về lâu về dài nó trở thành truyền thống và biến thành Lễ hội thu hoạch như ngày hôm nay. Người dân chẳng phân biệt chủng tộc tụ hội với nhau và chia sẻ món quà của ngày mùa. Cũng vì thế mà Lễ hội thu hoạch trở thành ngày lễ không thể thiếu của cư dân trên lục địa. Nhưng ngày vui vào một lúc nào đó cũng sẽ trở thành ác mộng, vào cái thời khắc rộn ràng nhất của Lễ hội thu hoạch năm ngoái chúng đã đến và tàn sát không biết bao nhiêu là người, chúng để lại nỗi sợ hãi khôn nguôi, nỗi bất an và cả sự mất mát.

Lễ hội thu hoạch đang đến gần và không để thảm kịch của năm ngoái tiếp diễn, Hoàng gia đã mở ra một cuộc họp, một cuộc họp quy tụ những trụ cột của Đế quốc. Và đây cũng là lúc họ thể hiện chút tài lẻ không đáng kể của bản thân mình.

Lịch sử của Đế quốc gắn liền với năm gia tộc lập quốc với phước lành từ một vị Thần cổ đại dường như đã chìm vào quên lãng.

Mary (Marie) Antoinette, Nữ hoàng thứ 146 của Đế quốc Hunter, vị quân chủ đã lên ngôi trong thời kỳ gian khổ nhất, hậu Thế kỷ đỏ. Vị quân vương được ngàn người ngưỡng mộ, được tôn sùng, được kính trọng bởi tài trị quốc và đức hạnh của chính mình.

Mary đã trải qua đủ mọi khó khăn, đủ mọi thử thách trong thời niên thiếu nhưng nàng chưa bao giờ trải qua cuộc họp mệt mỏi như vậy.

Các quý tộc tụ hội, họ cùng ngồi vào một cái bàn tròn lớn cùng bàn luận về nhiều điều và vấn đề quan trọng nhất hiện tại là giải quyết vấn đề có thể xảy ra của Lễ thu hoạch năm nay. Đám người cứ cãi cọ mãi mà chẳng đi tới đáp án cuối cùng.

"Mấy người không có chút ý kiến nào dễ nghe hơn được hả?!"

"Cái gì mà nhờ đến mấy kẻ chẳng rõ từ đâu đến đó! Đến lúc chúng phản bội giao dịch thì ta được gì?!"

Mary bất lực xoa mi tâm đau nhói, cuối cùng nàng không chịu nổi nữa liền tức giận vỗ bàn. Cái bàn gỗ do cú đập bất ngờ kèm theo chút ma lực từ chính Nữ hoàng nứt thành hai mảnh. Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm vào vị quý tộc già họ Rosemary vừa xúc phạm đến nhân cách của những con người kia, Nữ hoàng nín sự giận dữ tột cùng sau mấy lời tàm phào nọ mà rằng:

"Cuộc họp hôm nay kết thúc được rồi. Giải tán!"

Nói rồi đám người vội vã rời đi và để lại những kẻ cần thiết. Joseph Desauliners nhìn theo bóng lưng già khú tự cao, chẳng làm được cái gì mà chỉ giỏi nói đạo lý. Anh vốn ghét lão đó rồi nay lão chơi một qua boom thối vào chỗ những con người kì lạ kia càng khiến Joseph sinh ra ác cảm, đặc biệt lão còn chõ cái mõm chó đánh đồng tình yêu của anh nữa...

Joseph: Nên chôn tên kia ở chỗ nào?

"Joseph, ác tâm lớn quá đó." – Luchino ngồi phía đối diện nhìn thấy cái gương mặt tối dần cùng nụ cười quái ác kia liền thiện chí nhắc nhở. Joseph nghe vậy cau mày rồi cũng nhanh chóng quay về dáng vẻ hào hoa phong độ vốn có.

Ann, vị tu nữ của Nhà thờ đỏ trầm tư đứng bên cạnh Nữ hoàng. Ann thấy rằng ngay lúc này đây chỉ có một phép màu tựa thần thánh mới cứu vãn nổi tình trạng bấp bênh này thôi. Nhưng nhìn những vị quý tộc nọ cũng thảnh thơi quá...

Mary mặc kệ mấy kẻ nàng có thể coi là bạn trong đám quý tộc lòng lang dạ sói, miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm kia ồn ào, nàng bây giờ muốn được an ủi...

[Két]

Cánh cửa lớn mở ra, Demi trong trang phục hầu gái bước vào, trên tay cô là lá thư kì lạ. Demi cẩn thận cúi đầu chào hỏi rồi đóng cửa tiến đến gần chỗ Mary đang ôm đầu đau khổ. Cô khẽ thì thầm vào tai Nữ hoàng những lời mà Naib đang ngồi hóng gió trên nóc cung điện đánh giá là lời thì thầm của quỷ và Naib Subedar nói thì cấm có sai, lời nói ấy, nó quỷ thật. Mary nghe xong ngơ ngác nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Demi. Nàng vội vã mở bức thư được đưa tới trước mặt ra.

Jack nhìn thấy gương mặt vốn nhăn nhó của Nữ hoàng từ từ giãn ra, trên mỗi cũng nở một nụ cười tươi rói. Có lẽ họ đã có kế hoạch của mình rồi. Một kế hoạch nào đó vẹn cả đôi đường...


.



.



.



Aesop đang chờ đợi ngài Bá tước Desauliners họp hành ở nhà kính phía sau cung điện hoàng gia thì thấy thằng bạn mới hôm qua vừa gào lên "tao sẽ đi phượt quên đời" đang ngồi ngẩn ngơ trên mái gạch đỏ của cung điện. Naib thò đầu từ trên nóc cung điện mỉm cười vẫy vẫy tay mời gọi Aesop lên đây trò chuyện cho bớt chán. Aesop ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nhảy lên mái cung điện thẩm vấn thằng bạn khốn nạn.

"Dô, bạn tui vẫn khỏe chứ?" – Naib cười cười hỏi thăm bạn cũ lâu ngày không gặp.

"Chưa chết." – Aesop trơ gương mặt vô cảm đáp trả.

"..."

Bầu không khí giữa họ im lặng đến lạ, Aesop biết khi Naib ở đây kiểu gì cũng có một vở kịch vĩ đại nào đó được dựng lên nhưng cậu không biết mình có nên hỏi không, bởi như một tiểu thuyết gia nào đó từng nói, càng ít kẻ biết thì kịch càng hay. Thế nên xung quanh họ chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua...

Cuối cùng người im lặng nhất là người phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Tao tưởng mày đi phượt rồi?"

Naib nghe vậy khẽ chau mày, anh thở dài thườn thượt rồi đáp:

"Tao bị lão Orpheus bắt quay đầu. Tao cũng muốn đi lắm chớ!"

Biết ngay kiểu gì cũng vậy, Naib chẳng bao giờ được đi quá xa và đi phượt ở đâu đó mà hai kẻ kia không biết thì lại càng không thể, nói thật thì Naib Subedar – kẻ luôn muốn đi muôn nơi bị mù đường nhẹ, nếu thả người đi kiểu gì cũng phải đích thân đi xách người về. Hoặc chính xác hơn là bởi vì anh luôn là phần quan trọng nhất của một vở kịch hay, một nhân tố bí ẩn được thêm vào tưởng như vô dụng nhưng thật ra đây là boss ẩn, tuyệt đối điện ảnh!

"Rồi mày ở đây làm gì?"

Khoé môi Naib khẽ cong lên một nụ cười quỷ dị, đôi mắt xanh nhìn ra phía xa rồi nói những lời vu vơ chẳng đi vào trọng tâm:

"Cây dạo này nhiều sâu bọ quá nên tao đi bắt chúng nó."

Có con bọ nào đáng để Naib phải đích thân xuất trận khi chưa tới ca hả? Aesop không nhớ đã từng có con nào được cái vinh dự ấy đâu. Hoặc, có thể kẻ thông tuệ muốn hành động rồi?

"Mạnh đến mức phải kéo mày về luôn. Orpheus nghiêm túc rồi?"

"Ừm, cũng không tính là mạnh, nó chỉ đông và có cơ cấu kha khá thôi." – Naib lắc đầu, bàn tay điêu luyện xoay con dao găm. Nụ cười nhạt vẫn chưa dứt mà tiếp – "Còn Orpheus hả? Ổng nghe lời thì thầm của đá từ Eli đấy."

À. Giờ hiểu vấn đề rồi, những nạn nhân xấu số của đôi bạn cú – đậu này mà nghe được câu này chắc cười đến tắc thở mất.

"Cặp bài trùng cuối cùng phản bội nhau rồi."

"Ủa? Đó giờ có bao giờ chưa dẫm đuôi nhau à?" – Naib ngơ ngác nghiêng đầu ngây ngốc thắc mắc.

Aesop nhún vai cười khểnh đáp:

"Ai mà biết được."

Đang tám chuyện bon miệng thì Naib phát hiện có một con bọ rất to lẩn vào từ cửa sổ của cung điện. Anh mỉm cười, đôi mắt xanh u ám nhìn thứ tự cho là mình thông minh kia. Con dao găm dừng lại, Naib tung nó lên không trung rồi thì thầm:

"Cloak, phần cậu."

"Đúng lúc lắm! Tôi đang ngứa tay."

Nói rồi bóng áo xám lẫn chút đỏ lao vút đi cùng với con dao chưa kịp về lại tay người tung nó lên. Sau đó Naib Subedar lại trở thành dáng vẻ Naibu đậu xanh ngốc nghếch. Aesop thấy vậy thì thở dài, cậu cũng quen rồi, cái độ đa nhân cách của cậu bạn đậu xanh này. Chiếc lông xanh lấp lánh từ đâu nhẹ nhàng rơi xuống bên vai Naib, giọng nói trầm từ chiếc lông ấy vang lên:

"Các người tính làm gì à?"

"Diệt trừ hậu họa về sau." – Câu nói không nguy hiểm, người nói ra mới nguy hiểm.

Bỗng từ chiếc lông vang lên những âm thanh ồn ào, nào là tiếng cười gằn không khoan nhượng, nào là tiếng khóc lóc van xin.

["Mẹ nó, tôi cho hai người chết đói!!!!"

"A!!!!! Runaway, đừng mà! Cái gì cũng được nhưng không thể chết đói!!!"

"Không nói nhiều!"

"KHÔNG!!!!!"]

Naib mím môi, gương mặt luôn tươi cười lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhiều lúc Naib thắc mắc, sao cái tên kia có thể như vậy được? Anh cũng đâu đến mức...à, mà thôi.

"Đã chạy đến đấy rồi à?

"Không hổ là Naib ha." – Aesop hiếm hoi cười cợt một cách lộ liễu như vậy. Hay chính xác hơn, rất ít khi Aesop Carl vốn ghét người sống có thể trưng ra bộ mặt đểu cáng mà không nghi ngại điều gì.

Naib thấy khoé mắt khẽ nheo lại và cái câu nói đáng yêu hết nấc của thằng bạn chí cốt (cốt dừa sáp) thì khẽ tặc lưỡi nhắc nhở.

"Bớt kháy đểu."

Aesop nghe vậy cũng chẳng để trong lòng, bạn thân với nhau có cơ hội là kháy đểu đã là chuyện không phải ngày một ngày hai rồi. Và mấy vụ ồn ào náo loạn kia cũng chẳng hiếm gì.

"Phoenix, giúp Hồng Y Nhân đi. Để vậy chắc mấy nữa chết cả lũ."

Phoenix khẽ "Ừm" một tiếng rồi chiếc lông vũ xanh trên vai Naib cũng biến mất.

"Ủa? Orpheus kìa. Và ..." – Naib đổi chủ đề rất nhanh và cũng rất "mượt". Aesop cũng đôi lần phải cảm thán cái độ "lụa" này. Chắc là vị đàn anh đáng ngưỡng mộ của Florian nên nó mới thế này nhỉ? Nói chứ Florian lái đề tài phải gọi là mượt khỏi chê, trừ việc cậu ta có tâm lý phải đốt một thứ gì đó ra thì mọi thứ đều ổn, ổn lòi lìa.

"..."



.



.



.



Orpheus ung dung đi trên con đường đến cung điện của Nữ Hoàng, để bàn một số chuyện mà hai kẻ biết là đã quá nhiều, tất nhiên. Bỗng bên tai anh vang lên âm thanh hỗn loạn tựa cơn ác mộng luôn đeo bám những đứa trẻ bị bao vây bởi bóng đen thăm thẳm:

"Này, cậu ta đang ở đây."

Bước chân chàng tiểu thuyết gia vẫn đều đều mà chẳng chững lại một chút nào. Anh mỉm cười một cách kín đáo rồi thì thầm.

"Vậy sao."

[Xin chào]

Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai hai kẻ đang ngồi hóng gió kệ sự đời kia. Naib co hai chân lên rồi vùi mặt vào cánh tay đặt ngang đầu gối, khoé miệng anh bị che đi bởi cánh tay quấn vải khẽ cong lên nhưng đôi mắt chẳng có phản ứng gì. Nhìn từ xa tựa như một người bình thường đang ngắm cảnh. Nhưng ai đời lại leo lên nóc cung điện Hoàng gia ngắm cảnh? Chắc chỉ có mấy thành phần không thiết sống nữa thôi.

Aesop không nói gì cả mà im lặng nhìn bầu trời xanh trong vắt.

[Tưởng cậu trốn việc rồi chứ, Naib?] – Orpheus

[Tôi vẫn muốn xem kịch hay nha.] – Naib

Aesop nghe hai kẻ nọ đối thoại không nhịn được khẽ thở dài. Đoán chẳng sai, đúng là một hạt đậu xanh ham vui và một tên nghiện nhiều trò... Tổ hợp tạo ra bao đau đớn...

[Haizz... Biết ngay mà.] – Aesop

[Orpheus, rốt cuộc anh đã có kế hoạch gì?] – Aesop

Orpheus ở dưới kia bỗng dừng lại, đôi mắt nâu cong lên nhìn đến nơi có hai bóng người đang ngồi kia.

[Ừm, một vở kịch tự biên tự diễn cần nhân vật chính và đó là cậu, Aesop à.]

[...]

Hình như Aesop vừa mở khoá cốt truyện ẩn à?

_________

Rosemary là một gia tộc trẻ được thành lập bởi một người thương gia giàu có tên Bradley Rosemary vào khoảng 200 năm trước và người chủ hiện tại là Tử tước Petit[1] Rosemary cũng là vị quý tộc già đã ăn nói ghi thù trong buổi họp mệt mỏi ấy. Một gia tộc trẻ không có mấy tiếng nói nhưng được trọng dụng nên sinh ra kiêu ngạo cũng là lẽ thường tình.

Gia tộc Rosemary luôn nổi tiếng với thương hội Aurora hùng mạnh nhưng khoảng những năm trở lại đây thương hội dần trở nên yếu thế khiến cho gia tộc lao đao không ít. Và vì để khôi phục vị thế của thương hội Tử tước Rosemary đã làm một thứ cả Đế quốc không thể tha thứ...

Aesop đọc xong tập tài liệu được Matthias cất công thu thập thì khẽ cười khinh. Đúng như cái tên, một kẻ "nhỏ" về hình thể lẫm nhân phẩm.

Matthias vừa cố gắng giữ chặt con rối Louis của mình lại để nó không quậy phá vừa kín kẽ nhìn sang người đang im lặng đọc tài liệu bên cạnh, thấy đôi mắt xám tro kia như muốn đóng băng luôn kẻ được nhắc đến thì khẽ rùng mình. Con rối cũng biết điều không quậy phá nữa mà cứ im lặng như thể nó chỉ là một con rối bình thường, mà có con rối bình thường nào biết cầm nhang châm mồi lửa vĩnh biệt à...?

"Phiền cậu rồi, Matthias." – Bỗng Aesop lạnh nhạt lên tiếng. Âm thanh bình thường như cô hồn nay nó giống như từ địa ngục vọng lên, khiến người nghe sợ hãi không thôi.

Nhưng Matthias là ai chứ? Chủ nhân của một con rối bất thường (người đời gọi nó là bị ám, nhưng họ gọi nó là bị dở trò) mấy cái âm tào địa phủ này Matthias cũng đi qua mấy lần rồi.

"Không đâu. Rất vui vì giúp được gì đó cho vở kịch vui của mọi người."

"Vở kịch vui?"

Aesop cười lớn, một tràng cười sảng khoái. Cậu đưa tay lau nước mắt do cười quá nhiều rồi thở dài não nề:

"Haizz... Nếu không phải người phù hợp nhất đã đi đến rìa bắc lục địa rồi thì tôi sẽ không phải sắm vai này đâu. Tôi đâu có địa vị, có quyền lực, có tiền bạc như cậu ấy."

A. Là nhắc đến Edgar hả? Matthias khi nghe xong lập tức nhớ đến người nghệ sĩ lắm tài nhiều tật nọ. Nhưng Matthias không cảm thấy là như vậy, bởi Orpheus chẳng bao giờ làm điều gì vô nghĩa cả... Tất cả sự lựa chọn của tên tiểu thuyết gia mang vẻ ngoài lãng tử ấy luôn có một dụng ý nhất định nào đó.

Aesop đứng lên và rời khỏi Nhà hát Cecilia[2] biểu tượng nghệ thuật của Đế quốc. Tại sao họ lại bàn tán về một vở kịch ngẫu hứng có quy mô lớn ở nơi công cộng này. Bởi nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Họ có thể nhận ra chúng nhưng chúng chưa chắc đã nhận ra họ.

Aesop lững thững bước đi trên con đường lớn hướng tới phủ Tử tước Rosemary. Ánh mắt tăm tối nhìn ra hướng xa xăm phía trước, mặc kệ dòng người phía trước ồn ào huyên náo ra sao, Aesop nhìn cứ như kẻ hận đời khôn xiết. Thế mới nói, Orpheus không ngẫu nhiên mà chọn cậu, tất cả đều là sự sắp đặt cả.

Chẳng bao lâu đã tới nơi mình cần đến. Cậu đứng trước cánh cổng lớn dùng đôi mắt âm u nhìn vào hai tên lính đang canh gác. Hai tên lính canh thấy vậy nhìn nhau rồi lại nhìn cái kẻ đang âm trầm đứng im một chỗ. Cuối cùng một trong hai tên vội vàng chạy vào báo với Tử tước. Lão Tử tước Rosemary nghe có kẻ bẩm báo thì lập tức cười hớn hở. Hay rồi, chúng không lừa lão, thật sự có người của mấy kẻ dị hợm kia tìm đến. Hay rồi, kế hoạch của lão sắp thành rồi! Lão vui vẻ xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, nụ cười trên môi càng ngày méo mó. Lão chờ cái ngày mọi thứ thuộc về lão rất lâu rồi.

Nhưng lão nào biết rằng, kế hoạch mà lão ấp ủ chỉ là một đoạn nào đó của vở kịch ngẫu hứng của những kẻ cư ngụ nơi Ngôi nhà bên đồi mà thôi. Cuối cùng thì lão chỉ là một quân cờ có giá trị tạm thời trong một ván cờ khốc liệt.

__________
{Chú thích}

[1] Petit: trong tiếng Pháp nó có nghĩa là nhỏ hoặc nhỏ bé. Cái tên nói lên tính cách nhân vật (và cả ngoại hình nữa)

[2] Cecilia: Theo Kitô giáo, Cecilia là tên của vị Thánh quan thầy của các nhạc sĩ sáng tác nhạc trong các giáo hội Kitô giáo. (Nguồn: Wikipedia) Còn việc nhà hát thì nó được phỏng theo Nhà hát hoa hồng vàng trong series T&I (IDV) của NE nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro