Phòng Pháp y và những vụ mất tích bí ẩn
Bạn đã bao giờ gặp những vụ mất tích bí ẩn mãi không có lời giải chưa? Ví dụ như cây bút đang ngon lành trên bàn bỗng dưng bạn quay đi quay lại một hồi nó mất bóng. Hoặc cục tẩy thần kỳ mới một giây trước nó vẫn ở trên bàn nhưng chẳng biết bằng một cách thần kì nào đó bạn cúi xuống nhặt một cái gì đó thì cục tẩy mất tích?! Bạn đã bao giờ chưa?
Chắc hẳn là rồi. Đừng nói dối tôi, chắc chắn là rồi, mấy cái thứ quái quỷ của bạn nó sẽ luôn biến mất một cách khó hiểu và quay về với bạn bằng cách gọi mẹ hoặc mua mới và nó sẽ ở ngay cái chỗ cách đây vài giờ đồng hồ bạn đã lục tung lên.
Vì sống trong kiếp nô lệ tư bản, người của Văn phòng Thám tử đã không ít lần làm bay hơi một vài của công nào đó, điển hình như tiền lương tháng này của họ. Nhưng không phải lúc nào họ cũng mất vật chất như vậy, có đôi khi cũng mất của riêng và bạn biết không?
Không?
Đã nói đâu mà biết, giờ mới nói nè, những thứ biến mất luôn ở trong phòng pháp y, bằng một cách thần kỳ nào đó.
Ừm... Là vậy đó, mấy thứ biến mất luôn ở trong phòng Pháp y bằng một cách thần kỳ nào đó. Không có khoa học nào có thể giải thích và chỉ có một ngài chủ tịch không làm được việc gì ngoài im lặng cười cho qua chuyện.
Nào ngồi xuống đi, uống miếng nước ăn miếng bánh và tôi sẽ kể bạn nghe truyền thuyết đô thị li kì nhất cái xứ này, những món đồ mất tích và phòng Pháp y.
1.
Đầu tiên, bạn cần biết, phòng Pháp y là địa bàn của Aesop Carl, cái người siêu cấp hướng nội mà chúng ta hay gọi thân thương là Cải ấy. Nơi đây nghe tên cũng đủ hiểu rồi ha. Phòng Pháp y tất nhiên là để khám nghiệm tử thi rồi, chứ định làm gì ở trỏng, giấu đồ trong đó chắc.
Bạn hỏi tại sao làm thám tử thôi mà cần Pháp y? Ừm, cái này đơn giản lắm, chỉ cần bạn giàu thì bạn muốn làm gì chả được. Hơn nữa gọi là thám tử thế thôi chứ ngoài một số công việc điều tra nhất định, Văn phòng Thám tử vẫn giúp cảnh sát một vài công việc khác đó, ví dụ như tẩm liệm cho người chết:)
Việc tẩm liệm hoặc khám nghiệm tử thi cần có môi trường thích hợp và vì lí do đó phòng Pháp y ra đời. Rồi từ đó đem đến những truyền thuyết đô thị không lời giải ngay trong nội bộ Văn phòng Thám tử.
2.
Nạn nhân đầu tiên của phòng Pháp y chính là Eli Clark.
Hôm đó là một ngày mây mù che kín trời, những cơn gió thi nhau thét gào kéo bụi cát phủ đầy đường lớn, hay nói chính xác hơn là sắp mưa rồi.
Eli có thói quen mang chú cú tròn quay của mình đi làm. Cậu luôn để nó trên vai, dù nó nặng vãi ò, nhưng hôm đó chẳng biết vì sao chú cú đáng yêu của cậu có cánh mà bay. Nó mất tăm mất tích từ lúc nào Eli chẳng hay. Giờ đã đến giờ tan làm mà Eli gọi mãi chẳng thấy nó hó hé gì. Cậu hoảng lắm vội tìm nó khắp nơi nhưng chẳng chỗ nào có bóng nó cả, đến cả cọng lông còn không có!!
Eli hoảng quá trời. Giờ này muộn rồi, ngoại trừ Naib và Aesop vẫn còn một số công việc chưa xong nên phải nán lại thì mọi người đều về hết rồi. Không gian văn phòng phải nói là vắng lặng đến rợn người. Eli sợ ma lắm!!!
Sau một vài phút hoảng loạn chẳng biết nên làm gì, thần linh đã thương xót và gửi cứu viện xuống cho Eli, là Naib, người anh em tương cà của cậu.
Naib nghe Eli hoảng loạn kể lại sự tình, anh nghêng đầu ngẫm nghĩ rồi chỉ về phòng Pháp y ở góc tối xa xa kia:
– Tìm thử trong đó xem.
Nói rồi Naib lại quay đầu về phòng làm việc.
Eli nhìn căn phòng u tối trước mắt, cậu đang nghĩ xem mình có mấy phần sống khi làm phiền Aesop suy nghĩ thì bỗng cánh cửa mở ra. Aesop xuất hiện, tay cầm con cú nhanh nhẹn dúi nó vào lòng Eli rồi đóng cửa cái rầm.
Eli: ???
Gì vậy? Rồi sao nữa? Rồi làm sao nó vào được đây?
Phòng Pháp y có cửa sổ nhưng chẳng bao giờ được mở ra, hơn nữa còn được khóa rất kĩ nên có thể nói đây là một căn phòng kín hoàn toàn. Ngoại trừ cái cửa chính với chìa khóa trong tay Aesop là cách mở cửa phòng Pháp y duy nhất thì chẳng có lí nào con cú đó chui vào được cả. Hơn nữa Aesop cũng không có hứng thú với món thịt cú như Norton.
Rồi nó vào bằng cách nào thế?! Cái truyện này có yếu tố kì ảo từ lúc nào vậy?!!!!
3.
Nạn nhân thứ hai của phòng Pháp y chính là Norton Campbell và tờ báo cáo của anh ấy.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, cực kỳ đẹp trời! Là khẳng định đó!!!!!
Norton đã rất xuất sắc trong việc hoàn thành báo cáo nghiệm thu tài sản công cuối tháng rồi để ngay ngắn trên mặt bàn làm việc của mình và sau đó anh bạn thợ mỏ (yêu cầu bỏ trong ngoặc kép) đáng mến của chúng ta đã rất vui vẻ đi chọc Eli và con cú của cậu ấy.
Đấu khẩu mấy hồi bất phân thắng bại, Eli cáu quá mất khôn rồi buột miệng nguyền độc:
– Tao rủa mày làm mất báo cáo nghiệm thu tài sản công tháng này!
– Ôi, tao lại sợ quá cơ~
Và kết quả thì ai cũng biết, Norton mất báo cáo và phải bục mặt làm lại. Còn Eli có công góp miệng trong vụ này nên được miễn phí viết báo cáo cùng Norton. Ngày hôm ấy bỗng nhiên hết đẹp trời.
Sang tháng sau, hôm đó là một ngày đẹp trời, Aesop bất thình lình xuất hiện sau lưng Norton rồi đưa cho anh tờ báo cáo nghiệm thu tài sản công tháng trước vừa mới biến mất bí ẩn cách đây vài hôm.
– Ủa? Ở đây ra vậy?
– Phòng Pháp y.
Norton: Nàní da fvuck?!!!!!!!
4.
Nạn nhân thứ ba của phòng Pháp y chính là một trong những người hướng nội trứ danh nhất Văn phòng Thám tử – Matthias.
Hôm ấy là một ngày bình thường, rất bình thường, vô cùng bình thường. Matthias vẫn cứ làm việc chăm chỉ như thường ngày. Rồi bất ngờ ập đến, trong những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi Florian và Lily không biết từ đâu lao ra kéo Matthias đi. Lúc ấy vội quá anh quên béng mất con rối cưng (cái l**) Louis. Sau khi đã đi được mấy chục vòng rồi mới nhớ ra, Matthias nhanh chóng quay về Văn phòng lấy con rối.
Tất nhiên như bao lần mất tích khác, Matthias cũng chẳng tìm thấy Louis đâu. Anh loanh quanh một hồi thì Florian cũng quay lại và tìm cùng anh. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Kì lạ thật? Nó đi đâu được cơ chứ?
Sau một hồi ngẫm nghĩ không biết anh tự chạm phải cái mạch nào mà lại đi gõ cửa phòng Pháp y.
Ừm, chuyện đến đây là đủ hiểu rồi ha. Louis được chủ nhân của phòng Pháp y trả về cho Matthias.
Louis vẫn ổn, Matthias cũng vẫn ổn nhưng phòng Pháp y không ổn!! Thật sự không ổn!!!!!!!
5.
Nạn nhân thứ năm của phòng Pháp y là Emma.
Chuyện này thì cũng chẳng li kì, nó chỉ đơn giản là Emma mất cái hộp đồ nghề và được Chủ tịch mách nước đi hỏi Aesop xem nó có trong phòng Pháp y không. Ừ, nó có thật.
Nhưng vấn đề đến rồi đây! Ngoại trừ lúc lực lượng lao động bằng trí óc (và cả vũ lực) bắt buộc phải tăng ca thì Emma luôn là người về cuối cùng, nhà cô gần mà. Hôm ấy, cái hôm mà Emma vẫn còn thấy bộ đồ nghề ấy, là một ngày bình thường, không tăng ca và như thường lệ Emma về muộn nhất. Bộ đồ nghề cô vẫn để ở chỗ cũ, không lệch dù chỉ một li. Nhưng sáng hôm sau thì mọi người biết rồi đấy!
Emma: Gì vậy phòng Pháp y?!
6.
Sau một vài vụ mất tích bí ẩn tương tự xảy ra phòng Pháp y đã được ban cho cái tên "Vụ án trong phòng kín" hay "Vì tôi có một chiếc bụng đói" hoặc một cái tên nghe thôi đã thấy mùi án mạng rồi, "Phòng giấu xác".
Dù cho có đặt cho phòng Pháp y cái biệt danh quái quỷ gì thì đồ vẫn cứ mất, may là nó còn quay về. Cuối cùng đám người thám tử cũng cứ mặc kệ nó, thậm chí là sống chung với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro