Oneshort: Gửi Tới Em Tình Yêu
Từ đằng xa Victor nhìn đã thấy bóng dáng của Annie. Người thanh niên vẫy tay với cô gái tóc vàng. Chú chó Wick cũng sủa mấy tiếng liền như để chiếm lấy sự chú ý của cô nàng.
"Chào Victor, cả Wick nữa. Công việc của cậu vẫn thuận lợi chứ?"
Victor lấy trong túi áo một cuốn sổ tay và một cây bút, loáy hoáy viết: "Chào Annie! Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi và Wick. Chúng tôi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình."
"Thật tốt khi thấy điều đó."
Victor lại lấy ra trong chiếc túi đựng thư của mình một bức thư. Phong thư ấy chẳng có tên người gửi mà chỉ thấy người nhận là Annie Lester.
Annie hỏi: "Tôi lại có thư nữa hả?"
Victor gật đầu.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Vẫn còn vài bức thư nữa chưa được gửi nên Wick và tôi cần phải đi ngay bây giờ. Tạm biệt Annie!"
"Tạm biệt cậu, Victor! Tạm biệt Wick!"
Annie nhìn bức thư trên tay mà thở dài thườn thượt. Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Hơn một tháng nay cô luôn nhận được những lá thư ẩn danh. Nội dung bức thư thường là nói về thời tiết hoặc những câu chuyện vụn vặt mà người viết chứng kiến. Điều này làm cô nàng cảm thấy lo lắng. Liệu trong trang viên này có kẻ bám đuôi nào ư? Nhưng tại sao lại gửi thư cho cô cơ chứ? Người cô run lên. Điều này thật đáng sợ!
Ngồi trong phòng, Annie mở bức thư ra. Chữ viết không thể nói là đẹp nhưng rất nắn nót và dễ nhìn.
Cô nàng bắt đầu "khoanh vùng" những đối tượng khả nghi.
Chàng trai da ngăm với vết sẹo trên mặt ấy nhìn thật đáng sợ. Thật khó để tưởng tượng ra một người như cậu ta lại có thể viết nắn nót được như thế. Nhưng trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.
Tiếp đến là người đàn ông đeo khẩu trang ấy. Trông anh ta giống những người có chữ viết gọn gàng. Nhưng dường như anh ta không hứng thú với bất kì ai, bất cứ thứ gì và thường tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.
Victor thì sao? Annie nhanh chóng loại cậu ra khỏi vùng tình nghi. Trong hơn một tháng trở lại đây, cô thường xuyên nhìn cậu viết. Cậu viết rất nhanh lại có phần nghệch ngoặc khác xa so với nét chữ này.
Annie ôm lấy đầu. Càng nghĩ lại càng đau đầu. Ôi rốt cuộc ai là chủ nhân của những bức thư này cơ chứ?
Tưởng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Người mà Annie không nghi ngờ nhất là Victor lại chính là chủ nhân của những bức thư giấu tên trên.
Quay lại thời điểm hơn một tháng về trước, Victor khi ấy phát hiện ra bản thân có một số biểu hiện rất lạ và thường liên quan đến Annie. Ví dụ như cậu sẽ né tránh ánh mắt của Annie khi cô nhìn cậu, tim đập nhanh hơn và hai má nóng lên. Người đưa thư ngây thơ nghĩ rằng bản thân bị bệnh nên đã tìm đến bác sĩ Emily Dyer để nói chuyện. Victor không hiểu sao cô ấy lại cười và bảo rằng cậu không hề có bệnh. Thế nhưng các triệu chứng ấy càng ngày càng rõ ràng hơn. Lúc ấy cậu đã nghĩ bác sĩ Dyer đã lừa mình nên quyết định tìm đến nhà tâm lý học Ada Mesmer để hỏi. Kết quả là cô ấy cho cậu mượn một cuốn sách tên là "Giải mã tâm lý: Nhịp đập của trái tim" và bảo cậu đọc nó.
Trái với suy nghĩ của Victor, cuốn sách về tâm lí của quý cô Mesmer đọc rất hay và dễ hiểu. Nó còn giúp cậu ngộ ra một số điều.
Cậu nắm lấy hai chân trước của Wick, nhìn nó chằm chằm và Wick dường như có thể hiểu được những gì Victor muốn nói ra. Nó vẫy vẫy cái đuôi của mình, gầm gừ và dậm chân xuống đất. Cậu cảm thấy bản thân đang nhận được sự cổ vũ to lớn của người bạn đồng hành, hạ quyết tâm phải bày tỏ nỗi niềm của mình ra với người ta.
Tuy nói là vậy nhưng bỗng dưng nhận ra tình cảm của mình lại khiến cho mối quan hệ của Victor và Annie rất mất tự nhiên. Thế là cậu mới nảy ra ý tưởng viết thư cho cô nàng. Nhưng viết thư rồi lại trực tiếp gửi cho người mình thích thì đúng là ngại thật, thế là cậu chẳng viết tên mình lên bức thư nữa. Cậu mong những bức thư có thể thay cho cậu nói cho Annie biết về tình cảm của mình. Cũng kì vọng rang cô sớm có thể nhận ra người viết thư là ai.
Nhưng những bức thư được gửi suốt một tháng kia là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy kế hoạch của cậu đã thất bại. Annie không những không biết ai là chủ nhân của chúng lại còn khiến cô luôn trong trạng thái căng thẳng và cảnh giác. Điều này còn tệ đến nỗi mỗi khi nghĩ về chúng, cô lại khó ngủ và cứ thế nằm trằn trọc cả đêm trong phòng và đón ngày mới bằng sự mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Cô ước bản thân có thể chia sẻ cho người khác nhưng trong trang viên này không có ai đáng tin cậy cả. Ít nhất thì hầu hết là như vậy. Victor thuộc nhóm ít người mà Annie tin tưởng nhưng chính vì thế cô mới không thể nói ra được. Nếu cậu ấy biết những bức thư kia làm ảnh hưởng tới cô thế nào thì chắc chắn Victor sẽ cảm thấy tội lỗi. Nếu như vậy thì cô cũng sẽ làm ảnh hưởng tới Victor, cô cũng sẽ cảm thấy tội lỗi. Nhưng cứ thế này thì trước khi biết người viết là ai thì Annie sẽ phát điên mất.
Victor sau đó đã nhận ra đôi mắt thiếu ngủ của cô. Khi hỏi về nó Annie mới thành thật trả lời rằng đó là do những bức thư giấu tên ấy. Điều này khiến cô nàng cảm thấy hơi tội lỗi.
Nhìn cậu trai tóc vàng ấy cuống cuồng lên, cô liền mở lời an ủi: "Không phải lỗi của cậu đâu Victor! Với lại đó chỉ là những bức thư bình thường thôi."
Victor đương nhiên biết nó chỉ là những bức thư bình thường nhưng cậu không ngờ cái ý tưởng viết thư giấu tên của mình lại tai hại đến vậy.
Tối hôm ấy, Victor ngồi ôm Wick mà trong lòng nặng trĩu. Thế rồi khi nhìn vào người bạn đồng hành của mình, cậu quyết định phải viết tiếp một bức thư cho Annie nhằm giải thích mọi chuyện và cả xin lỗi cô ấy nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, Victor đứng trước cửa phòng của Annie. Tim cậu đập thình thịch liên hồi, ngại ngùng gõ cửa phòng. Annie hé cửa, nhìn ra ngoài. Thấy đó là Victor, cô mới dám bước ra ngoài.
"Chào cậu Victor! Chào Wick!"
"Chào Annie! Hôm nay cô cũng có thư."
Cậu rút ra trong túi một lá thư giống với mọi ngày, chỉ khác người gửi là Victor.
Cậu len lén nhìn biểu cảm của Annie.
"Cảm ơn cậu Victor! Tôi sẽ đọc nó sau."
Victor rời đi. Chỉ mới ở bên cạnh cô ấy được vài phút thôi mà hai má cậu đã nóng bừng lên. Nhưng Victor vẫn mong rằng khi đọc nó, ít nhất cô sẽ không xa lánh cậu.
Về phía Annie, cô mở bức thư ra và thực sự ngạc nhiên vì nó giống với những bức thư ẩn danh trước đó.
Hoá ra là khi viết thư, Victor thường cố gắng viết nắn nót nhất thế nên Annie mới không nhận ra. Trong thư cậu còn nói rằng thực sự không có ý xấu khi viết những lá thư ẩn danh đó. Cậu chỉ đơn giản là muốn chia sẻ cho Annie thấy những điều mà Victor chứng kiến. Cậu xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng, xin lỗi vì đã làm phiền cô và xin lỗi vì đã chẳng trực tiếp "bày tỏ" với cô.
Bây giờ Annie mới hiểu ra mọi chuyện. Cô cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã nghi ngờ hai người cùng nhóm là Ganji Gupta và Aesop Carl.
Annie ngồi ngay ngắn vào bàn. Bắt đầu viết thư trả lời.
Hôm sau, Annie chờ mãi đến chiều tối mới thấy Victor thế mà cậu lại chạy mất. Hình như cậu ấy đang cố tình tránh gặp mặt cô nhiều nhất có thể. Cô đành phải nhét bức thư qua khe cửa kèm tờ ghi chú: "Nhờ cậu và Wick gửi bức thư này đến cho một người."
Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Victor mới cầm bức thư lên. Người gửi là Annie Lester, còn người nhận là Victor Grantz. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những lời có thể sẽ khó nghe bên trong. Nhưng cậu biết người viết là Annie Lester. Cô ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng cậu vẫn rất sợ.
Cậu run run, bàn tay trở nên lạnh ngắt. Wick gầm gừ mấy tiếng liền. Lúc này Victor mới bình tĩnh hơn được một chút. Cậu đưa tay xoa đầu nó. Người bạn đồng hành của cậu vẫn luôn bên cạnh Victor khi anh cần. Wick vừa dũng cảm, vua mạnh mẽ, cậu cũng phải như vậy.
"Ngày 9, tháng 2, năm ■■■■, tại trang viên Oletus.
Chào Victor thân mến! Tôi là Annie Lester, thuộc nhóm 3.
Trước khi viết bức thư này, tôi đã nhận được rất nhiều thư của cậu. Xin lỗi vì đã không trả lời chúng!
Thành thực mà nói, chúng quả thực làm cho tôi lo lắng. Nhưng khi biết tất cả chúng là của cậu tôi lại cảm thấy rất vui vi đó la cậu, Victor. Thậm chí tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi biết được sự thật này. Vì tôi biết cậu là một người tốt bụng và thật thà.
Xin lỗi vì nếu tôi có vô tình làm tổn thương cậu. Tôi rất mong rằng chúng ta vẫn có thể thân thiết với nhau hơn.
Nhưng tôi cũng rất giận cậu. Victor thân mến, lần tới khi gửi cho tôi những bức thư của cậu thì hãy ghi tên của mình. Tên của cậu rất đẹp, tôi thực sự muốn nhìn thấy chúng. Và trên hết hãy gửi toàn bộ chúng cho tôi. Tôi muốn thấy cuộc sống của cậu, cảm xúc của cậu,... và cả tình yêu đến từ cậu. Điều này nghe thật ngu ngốc nhưng tôi vẫn mong chờ những bức thư của cậu trong tương lai.
Mong cậu và Wick vẫn luôn khỏe mạnh!
Tái bút
Annie Lester."
Mắt Victor sáng lên, khuôn mặt ửng hồng, tay ôm lấy Wick, cười rất tươi. Điều này có nghĩa là cậu đã thành công. Victor Grantz, cậu làm được rồi!
●
Victor thích Annie. Victor rất thích Annie. Và cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng của mình, cậu trai ấy cũng đã thành công lấy được trái tim của người mình thầm thương dù cách làm có phần kì quặc và có phần đáng lo ngại.
Sau khi cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương, Victor gần như đã không còn sử dụng giấy và bút để giao tiếp với cô nữa mà thay vào đó là lời nói mặc dù cậu ta không nói nhiều mà thường nghe người yêu nói hơn. Annie tất nhiên là cảm thấy rất vui bởi nó là minh chứng cho thấy khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại.
Cũng giống như những cặp đôi yêu nhau khác, Victor và Annie thường xuyên sử dụng hành động thân mật chỉ khi hai người ở riêng. Đầu tiên là một cái nắm tay, sau đó là cái ôm ấm áp, táo bạo hơn là những nụ hôn. Tình cảm của họ được vun đắp và lớn dần lên qua từng ngày.
Khi đêm xuống, cơ thể họ xáp vào nhau. Annie đón nhận toàn bộ tình yêu của Victor. Cả hai nhìn nhau đắm đuối. Victor hôn lên mái tóc vàng của Annie, rồi lại hôn môi cô. Họ vỗ về nhau cho đến khi ngủ thiếp đi.
Annie tỉnh dậy. Ngoài trời vẫn còn khuya. Cô lén nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Cô vuốt nhẹ mái tóc màu lá thu của đôi phương.
Đôi khi đêm đến cô chẳng thể ngủ nổi. Những suy nghĩ về tương lai, về trò chơi này làm cô thao thức. Annie luôn có linh cảm xấu về chuyện này. Ngoài Victor ra, cô chẳng thể tin tưởng vào bất kì ai. Dụi vào người Victor, Annie không muốn đối mặt với tương lai phía trước, càng không muốn gặp hai người cùng đội kia. Lỡ như cô bị giết thì sao? Lỡ như cả người cô yêu bị giết chết thì như thế nào? Những suy nghĩ ấy cứ bủa vây lấy Annie. Cô thở dài.
Người kia khẽ động đậy. Annie nhìn Victor đầy tội lỗi.
"Xin lỗi, em làm anh tỉnh dậy rồi sao?”
Người đưa thư chớp mắt.
"Không, anh ổn. Còn em thì sao? Sao em không ngủ?”
“... Em chỉ hơi khó ngủ một chút thôi.”
Cậu ôm má người yêu, đầu tựa vào nhau, thì thầm: “Ngủ đi, không sao đâu. Anh nhất định sẽ bảo vệ em! Hứa đấy.”
Lòng cô như trút được gánh nặng. Annie vươn tay ôm lấy người yêu.
"Ừm, em biết rồi. Cảm ơn anh Victor!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro