#4. Dream
ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________
"Anh chỉ nhớ những ký ức về nàng tối nay
.
Cũng chẳng cần nhớ những thứ khác ngoài việc nắm tay và
.
Đêm đêm nằm xuống lúc nhắm mắt mà đầu cứ bay
.
Bay về nơi có ánh nắng cùng nàng dưới mây vàng"
.
.
.
--✿--
Bakugou đã gặp được em trong cơn mộng mị giữa đêm khuya. Khi tất cả đèn đường đã tắt hết để lại một Tokyo sầm uất, ma mị. Cậu không tin vào định mệnh, nhất là khi gặp được một con bé lạ hoắc trong mơ. Nhưng để mà nói, bản thân cậu cũng có chút tò mò.
Đêm nào cũng thế, em đều luẩn quẩn trong tâm trí cậu, chạy qua chạy lại giống như một con cừu trắng cố gắng đưa cậu vào cơn mơ. Em để lại cho cậu ấn tượng không nhiều nhưng có lẽ vẫn đủ để cậu nghĩ về em hằng đêm. Y/n kể với cậu về nơi em sống, một nơi em bảo rằng đó là "đời thường", nơi không có anh hùng hay sức mạnh siêu nhiên. Bakugou vẫn tự hỏi rằng nơi đó liệu có tồn tại?
"Chỗ mày xa đây không?"
"Xa lắm, xa cực kỳ luôn. Thế nên tớ mới không đến tìm cậu được đó!"
Bakugou nghiêng đầu nhìn em rồi ngả người tựa vào thân cây to phía sau. Cậu chẳng biết nơi em nói là ở đâu, cũng chẳng biết nhiều về em nhưng có vẻ em biết nhiều thứ về cậu lắm.
"Mày có vẻ biết nhiều thứ về tao, nhỉ?"
"Rất rất nhiều luôn ấy, tại tớ thích cậu mà"
Hai má cô nàng đỏ bừng, đôi mắt e/c trong veo liếc xung quanh tránh đi cái nhìn của cậu trai bên cạnh, đôi khi chỉ liếc sang một cái rồi lại thôi. Bakugou chẳng nói gì nữa, hai má cậu cũng bất giác đỏ lên rồi. Nam nữ tiếp xúc với nhau ở độ tuổi này dễ rung động lắm, Bakugou cũng thế, có chút lâng lâng khi nghe giọng em.
"Sắp đến giờ rồi"
"Nhanh quá ha, cậu đi học vui vẻ nha! Tớ ở đây chờ cậu"
Nói rồi em rướn người hôn một cái lên má cậu, Bakugou bắt đầu biến mất. Có lẽ do múi giờ hai bên khác nhau nên chỉ còn lại em trong cơn mơ ấy thôi. Y/n nằm bẹp xuống thảm cỏ, nắng vẫn chói chang quá. Mắt em hướng về tán lá đang đung đưa theo gió, còn đang cõng trên lưng những giọt nắng bé tí ti. Đã hơn một tuần kể từ khi em bắt đầu mơ thấy cậu, sự phấn khích cũng như niềm yêu thích của em dành cho cậu trai ấy cũng ngày càng tăng lên. Khuôn mặt em nóng ran, trong lòng rộn rã như trẩy hội. Đương nhiên em vẫn muốn nhiều hơn nữa, ví dụ như một cái ôm chẳng hạn.
...
"BAKUGOU!"
"GÌ?"
"Nghĩ gì thế? Cả hôm nay đờ đờ đẫn đẫn, đang tương tư cô nào à?"
"Mày hét lên chỉ để hỏi thế thôi?"
Kirishima nhìn cậu bạn, khẽ nhíu mày sau đó gật đầu một cái. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên Bakugou bị chi phối bởi mấy suy nghĩ trong đầu, cũng là lần đầu tiên cậu lơ đãng khỏi đống bài tập được giao. Bakugou chống cằm, tay cầm bút bi bấm liên tục tạo ra những tiếng tạch tạch đều đều. Nhóc con kia với cậu chưa thể tính là người yêu nhưng cũng chẳng phải là bạn bè. Cả hai gọi là mập mờ đi?
"Này, cậu tương tư cô nào thật đấy à?"
"Không"
"Sùy"
Kirishima quay đi, Bakugou cứ như một người khác ấy. Cũng chẳng hiểu vì sao tự dưng cậu lại bỗng dưng muốn nói chuyện với em, chỉ là bỗng dưng thấy nhớ. Nhưng bây giờ mới đến buổi trưa, từ giờ đến khi gặp em thì còn xa lắm. Bakugou có quá mong chờ không? Khi tâm trí cậu chỉ còn đọng lại một mảng kí ức trong cơn mơ đêm qua, và cả cái hôn nhẹ nhàng thoảng qua trên má. Bản thân cậu tự có thể cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi, cơ thể nóng ran như lửa đốt, và sự tham lam muốn thêm nhiều cái hôn như thế nữa.
Bakugou biết rằng sẽ thật tồi tệ khi bản thân cậu lại có những suy nghĩ như vậy với cô bạn mới gặp nhưng đầu óc cậu lại chẳng thể nghĩ đến thứ gì khác.
"Chết tiệt"
"Sao thế Bakugou?"
"Tao về trước đây"
"N-này! Cậu đang giảng bài mà???"
Bakugou bỏ đi thẳng thừng, mặc kệ Kirishima có gọi ý ới từ đằng sau. Hiện tại não cậu trống rỗng rồi, chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Cậu muốn về nhà, ngủ một giấc thật ngon để gặp em.
Đó có lẽ là điều duy nhất còn trong đầu Bakugou ở hiện tại, hoặc không... Vừa bước chân tới cửa nhà thì cậu mới ngờ ngợ ra, chìa khoá nhà để quên ở quán cà phê ban nãy rồi. Bakugou không kiềm nổi sự tức giận, cậu vừa đi trên đường vừa chửi rủa đủ thứ trên đời.
"Ơ Bakugou!"
"Chìa khoá, ném nó ra đây"
"Giảng nốt cho tôi đi chứ, cậu làm sao ấy"
"Đưa tao cái chìa khoá trước khi tao nổ vào mặt mày, thằng đầu chỉa"
Đương nhiên chắc chắn Kirishima sẽ phải làm theo lời cậu bạn và ném chiếc chìa khoá lại chỗ cậu. Kirishima biết sự đáng sợ của Bakugou khi tức giận như thế nào và cậu cũng chẳng muốn bị nổ vào mặt đâu. Bakugou vừa cầm trong tay chìa khoá nhà thì phi thẳng một mạch.
Hôm nay cậu sẽ đi ngủ sớm, Bakugou muốn gặp em sớm hơn một chút, tức là cả hai sẽ có thêm thời gian dành cho nhau. Lại là khung cảnh ấy, nhưng Bakugou lại chẳng thấy em đâu. Cậu ngồi chờ dưới gốc anh đào đang nở rộ sắc hồng, chờ mãi, chờ mãi...
Y/n lại không đến nữa. Những ngày sau cũng không. Bakugou dường như phát điên khi không gặp được em. Cậu thật sự chẳng biết mình đã làm sai điều gì khiến em "bỏ đi" như vậy. Bakugou thẫn thờ, có gì đó mất mát lắm. Cái cảm giác trống rỗng ấy cứ lớn dần trong tâm trí cậu. Bakugou chẳng là gì của em ngoài một người bạn mới quen, thậm chí cậu còn chẳng biết gì nhiều về em.
Trong khoảng một tháng trời, Bakugou cứ lạc lõng trong thế giới trống rỗng ấy. Cậu cứ ở đó chờ em khi đêm về, rồi rời đi khi gà gáy canh năm. Có gì đó thôi thúc cậu phải tiếp tục chờ đợi và hy vọng về người con gái ấy. Hoặc cậu trai đang dần lún sâu vào cái tình cảm mộng mị khó có thể dứt ra được.
Hiện tại đang là mùa đông, cái mùa mà Bakugou ghét cực kỳ. Gió đông ùn ùn kéo về, cái lạnh bao trùm lấy vạn vật. Bakugou choàng chiếc khăn màu be lên cổ, cậu đi dạo xung quanh phố, một việc trước đây cậu chẳng hay làm. Đang là kỳ nghỉ đông, ở nhà thật nhàm chán biết bao nhưng có lẽ đối với Bakugou ra ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Trên phố người người tấp nập chen chúc nhau, đúng là ngày nghỉ. Mới chớm đông thôi mọi nơi đã tràn ngập sắc đỏ chuẩn bị cho giáng sinh sắp tới. Bakugou cười khổ, không biết em đã thế nào nhỉ? Nơi em ở có phải đang là mùa đông không? Từng câu hỏi linh tinh về em cứ xuất hiện trong đầu cậu.
Bakugou khẽ lắc đầu, chân vẫn tiếp tục sải bước trên con đường nhộn nhịp tiếng người rôm rả. Chợt, cậu dừng lại trước một cửa hàng nhỏ nơi cuối phố. Sau tấm kính ấy là một con thỏ bông trong một hộp quà màu hồng. Nếu cậu mua nó cho y/n chắc em sẽ thích lắm, hơn nữa nó cũng giống em cực kỳ. Đấy, lại nữa rồi, Bakugou cứ mãi nghĩ về em thôi.
"Mày nói dối... Mày không chờ tao, cái con bé chết tiệt"
"Gì? Sao cậu lại nói tớ như thế. Bakugou kì quá nha!"
"Kì cái đầu mày, rõ ràng mày là đứa thất h- y/n?"
"Nhớ tớ lắm đúng không?"
Bakugou nhìn đứa con gái đang đứng trước mặt. Rõ ràng cậu có đi ngủ đâu, sao y/n lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Bakugou vỗ nhẹ vào má, y/n vẫn đứng đó, trước mặt cậu. Em cười cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Tớ đến được chỗ cậu rồi nè Bakugou"
"Gì chứ?"
Bakugou không giấu nổi sự hoài nghi của bản thân. Vốn dĩ cậu nhớ rất rõ em đã từng bảo rằng sẽ không đến được chỗ cậu. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm em, mặt cậu cũng bất giác đỏ lên khi y/n nắm lấy tay mình áp lên má.
"Cậu đang nghi ngờ tớ hả? Tớ là y/n hàng thật đó. Cậu chạm được vào tớ đây nè"
Da y/n rất mềm, kể cả khi tay cậu đang tê cứng vì trời đông cứng có thể cảm nhận được sự ấm áp của em. Bakugou chẳng biết nên nói gì, khuôn mặt cậu ửng đỏ như quả cà chua chín mọng. Y/n cực kỳ thích biểu cảm của cậu, hai mắt cô nàng sáng long lanh như sao trời. Em nắm tay cậu, kéo cậu chạy qua dòng người tấp nập.
"Mình đi hẹn hò thôi!"
"Này từ từ cái con bé này!"
9:42
5.5.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro