#8. Love
ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________
"Điều đó không quan trọng"
.
.
.
--✿--
Chuyện tình của hai kẻ nọ giống như một thước phim tình cảm ngọt ngào chỉ có trong truyện cổ tích. Nó không phải tình yêu trong trẻo như cô công chúa lộng lẫy và chàng hoàng tử khôi ngô hay như gã chằn tinh và cô công chúa bị nhốt trong tòa lâu đài xa xôi. Tình yêu của hai kẻ nọ lại bất hạnh vô bờ, hoặc là không phải thế.
Bakugou tựa lưng trên chiếc "ngai vàng" của riêng gã, hai mắt nhắm chặt toan tính một điều gì đó chẳng mấy tốt đẹp. Cũng phải thôi, kẻ phản diện chẳng bao giờ tốt, và gã chính là kẻ phản diện trong mắt bao nhiêu con người. Bakugou không phủ nhận, nhưng gã cũng chẳng chấp nhận. Gã làm những điều gã muốn, khu rừng này là đế chế của gã, theo luật gã. Bakugou tự mãn nhếch mép, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong đêm đen, gã muốn đi săn, có lẽ thế.
Cổng lâu đài hướng thẳng ra biển lớn, nơi mà con người gọi là "biển chết". Bakugou cũng chẳng rõ, lũ người đó toàn đưa ra những suy nghĩ và những cái tên kì lạ. Gã ma cà rồng cầm lấy trái táo rít một hơi, nó từ bao giờ đã trở nên khô khốc và nhăn nhúm, sắc đỏ cũng hoàn toàn biến mất. Bakugou thích màu đỏ, hầu hết những thứ mang sắc đỏ kiêu sa đều khiến gã trai mê mệt, bao gồm cả thứ chất lỏng tanh tưởi mà ma cà rồng nào cũng thèm khát. Nhưng thật may mắn cho những con người ngoài kia, gã còn lý trí, không phải Bakugou không thích máu, chỉ là gã biết kiềm chế mà thôi. Hai bên đồng tử nhíu lại, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía "biển chết" say đắm. Sao mà hôm nay nó đẹp đến lạ.
Biển lại hát, hát từng khúc trong trẻo như viên pha lê sáng chói, khiến con người ta u mê quên lối về. Bakugou cũng không phải ngoại lệ. Đôi chân gã lết từng bước, đến khi sóng xô ướt đẫm gấu quần. Gã đứng đó nghe biển hát, một bài hát lặp đi lặp lại nhưng mê người. Bỗng dưng biển dừng lại, gió ngừng thổi, mặt sóng cũng trở về vẻ im lìm vốn có của nó. Không còn những đợt sóng xô mạnh mẽ như trước. Bakugou có chút hụt hẫng hoặc có lẽ là thất vọng não nề, gã ngồi lên mỏm đá bé xíu sát bờ, gió vẫn thổi đấy, nhưng lại nhẹ nhàng quá, giống như đang âu yếm gã từng chút một.
Lũ nhân loại kia sao có thể thấy được vẻ đẹp của nơi này, chúng không xứng đáng. Ngoài biển lúc nào cũng mát, gió kéo về cùng thủy triều, mái tóc vàng của kẻ nọ bay theo gió. Gã ném hòn sỏi trong tay đi, vừa hay bay qua mỏm đá gần đấy.
"Auch!?"
"Ai?"
Bakugou quay đầu nhìn về phía từng đợt sóng nhẹ nhàng xô, nơi "con cá lớn" thấp thỏm ẩn nấp. Gã thừa biết, nàng mỹ nhân ngư với giọng ca trong trẻo gã thường hay nghe, hay gọi cách khác là "biển" của riêng gã. Bakugou chẳng thể nhầm được, chỉ có em thôi, chất giọng chỉ riêng em mới có. Tay gã chạm xuống mặt nước lạnh cóng, chạm tới mái tóc của người kia mà mân mê không dứt. Rồi, gã nhảy xuống dòng nước mặn chát của đại dương. Khi đôi mắt cay xè phủ một tầng sương mỏng che đi tầm nhìn, Bakugou bất giác luồn tay vuốt ve mái tóc h/c mềm như tơ. Nàng nhân ngư ngẩn người, đôi mắt gã vẫn chẳng thay đổi mà giữ nguyên vẻ băng lãnh vốn có. Viên ruby đỏ rực xoáy sâu vào tâm hồn em từng chút, từng chút một.
"Em, sao lại trốn?"
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, chiếc đuôi cá di chuyển nhẹ nhàng để em có thể giữ cho kẻ nọ không bị nuốt chửng vào lòng đại dương. Em nhìn gã, môi nhỏ mấp máy chẳng thành lời. Nàng nhân ngư rụt rè cúi đầu rối nhanh chóng bị đẩy lên khi Bakugou chạm vào cằm em. Gã ép cô gái nhỏ nhìn vào mắt mình, đôi mắt chứa sát khí hừng hực mà ai cũng khiếp sợ. Ấy thế mà nàng người cá vẫn mở tròn mắt, tay nhỏ ôm chặt lấy gã kéo lên. Bakugou từ từ chạm lên má em, làn da mềm mại, nhợt nhạt tiếp xúc gần với gã. Hai hòn ngọc lay động đôi chút. Em ngoảnh đầu đi nơi khác, đảo mắt xung quanh đain dương rộng lớn chẳng rõ điểm kết ở nơi nào.
"Sao lại trốn, trả lời"
"Em sợ"
Gã chẳng rõ em đang khóc hay là hai viên ngọc xinh đẹp ấy vì nước biển mà long lanh đến lạ. Bakugou nhìn em một hồi lâu rồi mới gật gù dù cho gã chẳng hiểu ý em là mấy.
"Con người...em đau"
Gã trai xoa xoa lọn tóc bị rối từ bao giờ, từ từ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ như lông hồng. Lại là con người, cái lũ chỉ biết đến hư vinh mà chẳng ngại lao đầu vào chỗ chết. 'Biển chết' ấy hả? Nghe cũng hợp lý quá, chính là cái bờ biển bị chúng phá hoại chẳng còn lại gì, đến cả một con cá bé xíu cũng chẳng có. Bakugou hôn lên vết sẹo trên vai em, rồi từ từ di chuyển xuống bắp tay, rồi bàn tay, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và nâng niu từng chút. Ghét chết mất thôi, con người để lại cho em những vết thương chẳng đáng có, làm cô gái nhỏ tồn tại một mình giữa đại dương bạt ngàn chẳng có lấy một người thân. Cũng như cách chúng đối xử với gã như cỏ rác ngay từ khi gã lọt lòng.
Bakugou căm thù loài người, ghét cái cách chúng phá hoại tất cả mọi thứ vì những nhu cầu ngu xuẩn của chúng, sau đó lại đưa ra những lý do ngang ngược để biện minh mà có nghe cùng chẳng thấm nổi. Gã ghét chúng vì chúng làm em đau.
Bakugou không thừa nhận rằng gã yêu em nhưng hầu hết mọi cử chỉ, hành động của gã đều nói lên tất cả. Đôi mắt em sáng long lanh như vì sao xa, cuốn sâu gã vào trong đó từ lúc nào không hay. Bakugou bế em lên khỏi làn nước lạnh toát, tay gã vuốt ve gò má đã ửng hồng.
"Ta là Bakugou Katsuki, còn em?"
"L/n y/n"
"Ngoan lắm. Từ giờ ta sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai làm đau em nữa, ta hứa đấy."
Một nụ hôn nữa đặt trên mi mắt em, sự ân cần của gã khiến trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp. Y/n cúi đầu, tay vòng qua cổ gã siết chặt lại, bối rốt chẳng thể làm gì.
Em để gã trai lạ mặt bế đi khỏi 'ngôi nhà' em đã lớn lên, dù gì thì em cũng chỉ còn một mình, nhiều khi em cũng hy vọng sẽ gặp một ai đó muốn ở bên em. Và có lẽ, Bakugou chính là người đó.
Gã đưa em đến chiếc bể cá lớn ở phòng khách, chiếc bể chẳng có lấy một con cá nào. Y/n thả lỏng hòa mình vào dòng nước trong vắt, lặn sâu xuống đáy bể chất đầy vàng bạc, trang sức. Nàng nhặt lên hai chiếc dây chuyền rồi đưa cho gã một cái. Hai mặt dây chuyền ghép lại vào nhau tạo ra một mặt trăng đỏ rực.
"Ngài một cái, em một cái nhé"
"Không sợ ta ăn em sao?"
"Điều đó không quan trọng nữa. Giống loài của em cũng chỉ còn mình em thôi mà, có tồn tại hay không cũng chẳng có tác dụng gì hết. Và em biết điều này có thể hơi kì lạ, nhưng em tin ngài sẽ không làm thế. Có đúng không?"
"Phải nhỉ?"
Bakugou kéo em lại, hôn lên môi em đầy chiếm hữu. Mặc kệ quần áo vẫn còn ướt sũng mà ôm chầm lấy em. Môi gã dây dưa chẳng muốn dứt.
Cả hai gặp nhau một cách tình cờ, rồi vô tình ở bên nhau mà chẳng rõ lý do. Chuyện tình của người cá và ma cà rồng nghe có vẻ khá kì lạ và chưa từng sảy ra trước đây nhưng giờ có lẽ đã sảy ra rồi. Bakugou không quan tâm em là nhân ngư, gã chỉ đơn giản là cảm thấy mê mệt em muốn điên.
"Em, nhìn đây này. Đừng trưng ra cái mặt đó"
"Mặt như thế nào ạ?"
"Đấy, biết sao cái môi nhỏ của em bị hôn cho sưng lên chưa?"
2:30
3.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro