OS: Ánh dương bên tôi


Dạo này Zora rất hay mơ thấy ác mộng, điều này khiến cậu- Hikaru cảm thấy đặc biệt lo lắng. Tai nạn anh đã từng trải qua thực sự quá khủng khiếp...

Cơ mà... cậu thì cũng đâu khác gì..

Zora... chấn thương tâm lý của người ấy quá nặng. Cậu đã từng mất hàng năm trời để vượt qua nỗi ám ảnh ấy, nhưng mà anh... Cậu thực sự không hình dung nổi sẽ ra sao nếu anh nhớ lại..

Nhưng điều cậu lo sợ cuối cùng cũng xảy ra...

Ngay giữa trận đấu quan trọng giữa đội tuyển Nhật và đội tuyển Ý.
Một người của đội bạn đã nói cho anh biết...

- Zora!!! Cậu không sao chứ.

- Zora!

Zora quỳ gục giữa sân.. Vò đầu khiến cho mái tóc vàng nhạt rối tung.. Anh gật tung máy trợ thính bên tai.. Chất lỏng màu đỏ ấm nóng khẽ chảy xuống.. Dù có bịp tai đi chăng.... những âm thanh ấy vẫn vang lanh lảnh trong đầu anh... Tiếng thắng xe gấp, tiếng va chạm ầm ầm và cả tiếng tấm kính cửa xe vỡ ra.. cả tiếng xe cấp cứu cùng với xe cảnh sát hú còi ầm ĩ.. Tai anh ù đi.. chỉ có những âm thanh kia vẫn gào rú...

Đau.. tai của anh rất đau.. Đầu cũng thế.. Bố.. mẹ... cả tiếng ai kia vừa thì thầm bên tai.. Từng tiếng âm thanh ấy như từng mũi kim đâm vào người anh..

- Im đi! Im đi!

Tiếng hét của anh đau đớn và tuyệt vọng... tựa như rơi xuống vực sâu không đáy.. Thấp thoáng đâu ấy tiếng khóc.. Anh mặc kệ cả quả bóng vừa bị đội bạn dành được, vẫn quỳ nơi ấy..

Từng kí ức đau thương kia dội về như một thước phim quay chậm khiến đầu anh như muốn nổ tung.. mái tóc vàng có dính chút đỏ.. Người con trai ấy run bần bật..

Hikaru không thể chần chừ thêm phút nào nữa, cậu chạy thẳng từ gần khung thành lên chỗ anh, tuy rằng chân sút của đội Ý có thể phá thủng lướt của đội họ bất cứ lúc nào.. nhưng người kia mới là quan trọng nhất. Cậu tự trách mình không sớm nhận ra.. Nếu không phải tại cậu.. cậu cần đến nơi ấy.. Nora đã nhờ cậu để ý đến anh, vậy mà.. vậy mà.. Hikaru vẫn còn có chút băn khoăn, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Đi đi! Hikaru!

- Endou-san.

- Giúp cậu ấy. Mau lên, không phải cậu.. thì cũng là không ai cả.

- Vâ- vâng ạ.

Siren đứng ở đó.. Cô đứng nhìn..

Làm sao cô có thể bất tuân theo mệnh lệnh của cha cơ chứ..

- Xin lỗi đội trưởng... Tôi không thể làm khác...

Quả bóng bay lướt qua cô với tốc độ khủng khiếp, có chút cảm giác lạnh thấu xương. Tuy nhiên, chắc chắn đến kì lạ, nó không hề nhắm đến cô. Mà bay thẳng ra ngoài sân.

- Winter Strike!

- Một hành động cực kì fairplay đến từ vị trí tiền đạo trung tâm của đội bóng Ý- Chân sút huyền thoại Ichika. Khi thấy thành viên đội bạn có vẻ như là bị thương, anh nhanh chóng đá bóng ra ngoài đường biên! Quả là những điều chúng ta mong đợi ở tuyển thủ xuất sắc này!

Chàng trai tóc xám, khoác bộ đồng phục cùng chiếc khăn xanh nhạt cũ nhanh chóng chạy đến. Đặt tay lên vai cô, y thở dài, không nặng không nhẹ nói:

- Tôi thất vọng vì cậu Siren.

- Xin lỗi... Ichika-san..

- Đừng xin lỗi tôi. Hãy tự xin lỗi bản thân cậu... vì đã làm vấy bẩn sân cỏ này, vì làm những điều mà cậu không thật lòng muốn. Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ cho ông ta một phát lệch quai hàm.

- Ichika-san...

- Đừng gọi tên tôi. Cậu hãy gọi, khi cậu đủ tự tin để vượt qua sự tri phối của cha mình.

Vẫn là giọng điệu lạnh băng ấy, vô thưởng vô phạt, không nặng không nhẹ.. nhưng lại như vết cứa đối với Siren. Ichika - người tiền bối đánh kính, người đã từng kiên nhẫn chỉ cô cách sút phạt, từng nhiều lần tin tưởng cô....

Ichika không hiểu bản thân y đang làm gì, và từ khi nào y lại dễ đang vứt bỏ cơ hội chiến thắng như thế. Nhưng khi nhìn cậu nhóc kia quỳ gục xuống sân cỏ, ánh mắt tuyệt vọng ấy làm cậu nhớ lại một người.. Giữa trận đấu Pháp - Ý năm ấy, người anh trai- người mà cậu luôn khát khao vượt qua.. những kí ức không biết từ đầu ùa về.. về nạn diệt chủng Do Thái năm ấy.. khiến cho anh ngã gục.. Thì ra.. con người vốn luôn tự tin, kiêu ngạo, cứng rắn và lạc quan ấy cũng có khi yếu đuối như vậy. Chân sút xuất sắc, cầu thủ bất bại, đội trưởng huyền thoại của nước Pháp, chấn thương tâm lý khiến anh đau khổ đến thế, dường như đã phá hư cả nửa đời cầu thủ của anh, ánh mắt ấy hệt như hố sâu không đáy, vô hồn.. Ichita Sakura- cầu thủ chủ lực của Pháp đã ra đi như thế, bỏ rơi sự nghiệp huy hoàng, bỏ rơi những hy vọng, hoài bão, bỏ cả ước mơ còn đang dang dở.. Y muốn nhìn thấy người ấy, trong bộ áo số 11, cùng tấm băng đội trưởng, một lần nữa cũng nhau sánh vai trên sân cỏ.. Hôm nay, cậu lại thấy cảm giác đau đớn ngày hôm ấy..

- Zora, đứng dậy! Cậu không được phép bỏ dở trận đấu này, tôi không muốn một Ichita thứ hai đâu. Đừng thua vì cái lý do vớ vẩn này, mạnh mẽ lên chàng trai!

- Ichika-san, cảm ơn anh.

- Việc còn lại là của cậu, Hikaru.

Từng hình ảnh ngày hôm đó lại trở về.. Zora nhìn thấy cha mẹ anh.. họ nằm trong xe... dòng máu chảy xuống.. cả xe bên kia.. cậu trai tóc xanh, cùng bố và anh cậu...
Trong vô thức, anh lại khẽ ngâm nga tên của ai đó... mà tưởng chừng như đã quá lâu không được nghe lại..

- Hi..ka.. ru...

- Zora-san!

Tiếng người nhẹ nhàng, như nốt nhạc trầm bổng du dương xoa dịu đi cái đau đớn khủng khiếp trong anh. Tất cả tiếng ồn xung quanh và cả những tiếng xe cộ bỗng im lặng.. chỉ có tiếng chân ai đó vội vàng đạp xuống thảm cỏ.. thân thuộc đến kì lạ.. Từng tiếng bước chân anh đều nghe rõ mồm một.

/Zora! Zora, cậu nhớ mình không./

Cậu nhóc ấy..

Hikaru bước đến bên anh. Lay nhẹ.

- Zora, cậu là người dẫn dắt tớ về với ánh sáng... vậy nên... lần này, hãy để tớ giúp cậu. Nhé? Nào, bình tĩnh đi.

Tiếng người ấm áp tựa ánh mai nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn vốn đã vỡ thành từng mảnh của anh...

- Ờ...

- Cậu có sao không Morita-san?

Nanae đem theo hộp cứu thương hớt hải chạy đến, hỏi thăm cậu trai đang từ từ gượng dậy kia.

- Thế này là ổn rồi đấy.

Sau khi xem xét tình trạng chấn thương của anh một chút, cô nhanh nhẹn lấy lọ thuốc sát trùng, bông băng, nhanh chóng băng cho cậu trai kia. Thuần thục và chính xác, hệt như một nhân viên y tế giàu kinh nghiệm.

- Cậu thật sự nên rời sân thì hơn, vết thương này sẽ ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của cậu.

- ...Tôi ổn...Trận này.. tôi nhất định phải ra sân!

Nắm chặt hai tay, anh gằn giọng, tuy bờ vai ấy còn hơi run rẩy. Thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt xanh láy ấy, Nanae thở dài. Gương mặt nghiêm túc của cô giãn ra, nhanh chóng trở về với vẻ vô tư thường ngày.

- Nếu cậu đã quyết định vạy thì đành chịu thôi~. Như vậy ổn chứ huấn luyện viên?

- Đương nhiên là được rồi~

Zora nặng nề đứng dậy, trở về lại vị trí của mình. Sắc thái của cậu có phần thay đổi.

- Tôi sẽ thi đấu nghiêm túc chút. Cậu về hàng hậu vệ mau, tên kia sút cho tung lưới giờ.

Ichika khẽ cười.. Thật tuyệt biết bao... Anh quay ra nhìn cô bé vẫn còn đang đắm mình trong cảm giác tội lỗi và xấu hổ.

- Thôi, các cậu còn trẻ, còn có thể làm lại tương lai của mình... còn đối với anh ấy... vốn dĩ đã là quá muộn. Tiếc thay cho một số 11 hào hoa ngày nào.. nay đã chẳng còn ra sân nổi...

Giọng y vẫn vậy.. nhưng tông trầm buồn đến đứt ruột... dù Ichika có quay lưng về phía cô, Siren vẫn thấy được rằng tim anh đang rỉ máu... Và rằng người mạnh mẽ nhất mà cô từng gặp ấy.. vốn cũng đã vỡ nát thành từng mảnh...

- Senpai.. Số 11.. là.. bạn của anh sao?

- Không... là anh trai của tôi.. Nếu giờ anh ấy còn ở đây.. chắc chắn sẽ là đội trưởng toàn năng nhất trên sân cỏ.. Anh ấy.. có nét giống em.. Hãy đánh bại ông ta, Siren!

- Vâng ạ!

/Cảm ơn anh......./

"Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng..."

- Cố lên...

Gánh nặng tinh thần của cô như giảm bớt được phần nào, Siren vội gạt dòng nước mắt, thay thế nó bằng một nụ cười đầy quyết tâm.

- Anh có nhìn thấy nó không? Ichita? Một nền bóng đá mới đang bắt đầu.... Sẽ thật tuyệt nếu anh đang chạy trên sân cỏ này..

Rồi y lấy hơi, hét lớn, một điều chưa từng thấy ở vị tiền đạo im lặng này.

- Cả đội. Tập chung đi, chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng. Đánh bại họ nào!

- Ừ.

- Đương nhiên

Ở một khu bệnh xá điều trị ở giữa thủ đô Paris, một cậu trai đang nằm trên giường, mắt xanh bơ phờ, nhìn về phía chiếc ti vi treo trên tường..

Trên ấy, ngay giữa sân, tiền đạo xuất sắc của đội Ý- em trai cậu, cởi bỏ bộ đồng phục... lớp áo bên dưới còn rõ số 11 cùng dòng tên "Ichita Sakura"...

Y nói gì đó, tuy rằng có lẽ chẳng ai nghe thấy được, nhưng đối với anh.. lời nói ấy lại rõ ràng rành mạch biết bao..

/Hy vọng được cùng anh chạy trên sân cỏ này.../

Đôi mắt xanh kia bỗng sáng bừng, rực lửa như những ngày xưa cũ ấy.. khẽ nở nụ cười nhẹ trên môi..

- Ờ.. Được... Rồi anh sẽ lại cho mày ngửi khói chán chê đó.... Hẹn gặp lại trên sân cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro