Chương 27: Chăm sóc và rung động (phần 3).
Ngày hôm sau, mọi người vẫn đi học bình thường.
Vì sắp đến buổi đi chơi du xuân của trường- cuối tuần tới, khi đó trường sẽ tổ chức cho học sinh các lớp đi chơi tại công viên. Mỗi lớp học cũng có hai nhiệm vụ: một là chụp ảnh du xuân tập thể để thi đấu với nhau, hai là tổ chức một cuộc thi marathon tiếp sức cho các lớp theo khối.
Các lớp đang bình chọn người tham gia cuộc thi. Gouenji, Ken và Endou đều được các bạn trong lớp bình chọn. Tuy hiện tại chân Gouenji vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đến ngày đi chơi thì nó đã ổn nên cậu vẫn gật đầu đồng ý. Endou và Ken cũng không có ý kiến. Dù sao cả 3 đều là những cầu thủ giỏi đều chạy quen rồi.
Tại lớp của Morita, Ito và Wata cũng đang diễn ra cuộc bình chọn như vậy, kết quả Morita và Ito không tránh khỏi được việc bị chọn lựa. Wata may mắn hơn vì lớp cậu có đến 4 người thuộc câu lạc bộ marathon của trường.
Trong giờ nghỉ trưa, mọi người vẫn ăn trưa cùng nhau và bàn về việc luyện tập, rồi nói đến buổi du xuân sắp tới. Morita hỏi thăm tình hình lớp Gouenji: "Gouenji, lớp cậu chọn ai tham gia cuộc thi vậy."
Gouenji đang ăn nên không phản ứng kịp, Endou thấy vậy liền trả lời giúp: "Lớp tớ có tớ, Gouenji với Ken, Moni sẽ tham gia."
Ito nhanh chóng chen vào cuộc trò chuyện: "Chân Gouenji chưa khỏi hẵn mà, sao lại tham gia được."
Gouenji biết Ito lo lắng cho mình nên giải thích: "Không sao. Chân tớ thứ bảy này sẽ đi khám lại và tháo băng rồi nên tới ngày đó tớ vẫn tham gia được."
Wata cũng lo lắng khuyên nhủ: "Bác Katsu nói như thế nào? Thôi để tớ đi khám lại với cậu."
Gouenji thấy như vậy thì cực quá với lại hôm ấy ba cậu cũng sẽ đưa cậu đi nên từ chối: "Như vậy cực cho cậu quá. Hôm ấy ba tớ sẽ đưa tớ đi..."
Wata tỏ vẻ không cực khổ, không phiền gì cả: "Không, tớ không cực chút nào hết. Hôm đấy tớ cũng rảnh. 4 người này bận đi tập chạy rồi, mấy đội viên khác chắc cũng gặp trường hợp như vậy nên chắc đội sẽ không tập luyện hôm đó, tớ rảnh lắm cho tớ đi cùng cậu đi mà."
Gouenji thấy Wata muốn đi mãnh liệt như vậy cũng đồng ý: "Ừ. Vậy thì đi thôi. Nhưng mà chắc đợi lâu chán lắm đấy. Lúc đó, cậu không được đổi ý bỏ về đấy."
Wata giơ tay lên trán làm động tác chào, lên tiếng đảm bảo: "Ok. Đảm bảo không chán không bỏ về."
Cả bọn thấy Morita nghiêm túc như vậy thì buồn cười, ngồi cười ngặt nghẽo. Chỉ có 3 người không cười mà còn nhìn Wata với ánh mắt hình viên đạn. 3 người cùng nghĩ "sao đột nhiên nhìn tên Wata này ngứa mắt quá vậy ta."
Ăn xong thì cả bọn lại tiếp tục đi học.
Một ngày học và luyện tập vất vả đã kết thúc. Thời gian cứ thế êm đềm trôi, 4 người kia vẫn luôn tìm cách tiếp xúc, chăm sóc Gouenji mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có cơ hội sẽ không bỏ qua. Một tuần đã kết thúc trong sự vội vàng, nhộn nhịp và hạnh phúc.
Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày Gouenji đi tái khám, từ sáng sớm Wata, Morita, Ito đã đến nhà cậu để ăn sáng và chia tay cậu. Morita, Ito vì bận đi tập luyện cho cuộc thi sắp tới cho lớp nên đành trơ mắt nhìn Wata- kẻ may mắn nắm tay cậu lên xe đi đến bệnh viện. 2 người thấy xe đã đi xa thì cũng xách cặp đi đến trường cùng nhau.
Trên xe, ba cậu đang lái xe, Gouenji và Wata thì ngồi ghế sau. Do đêm qua, Gouenji bận rộn suy nghĩ cảm xúc của mình với những người bạn thân mà mất ngủ nên giờ lên xe rồi vẫn còn rất mệt. Cậu và Wata nói chuyện được một lúc thì ngủ quên mất.
Wata thấy đầu cậu cứ nghiêng ngã nên đỡ đầu cậu tựa lên vai mình. Wata nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cậu mà quên mất trên xe còn một người rất quan trọng khác.
Ông bác nhìn thấy con mình được Wata trân trọng như vậy thì rất vui. Ông nghĩ bản thân ông quá bận rộn để chăm sóc cậu và Yuuka. Ông cảm thấy có lỗi với 2 đứa con của mình. Người ông cảm thấy có lỗi nhất là cậu vì Yuuka ít ra còn có bác Fuku để nói chuyện, chăm lo. Còn cậu thì không có ai cả, cả ông và bác Fuku không thể làm chỗ dựa cho cậu được. Cho nên khi phát hiện tình cảm của 3 người kia đối với con mình, ông mới không phản ứng quá khích hay tỏ thái độ ngăn cản.
Ông biết Gouenji chậm hiểu trong chuyện tình cảm nhưng thói quen là điều gì đó rất khó để từ bỏ. Và ông phát hiện Gouenji đã quá quen với sự hiện diện của 3 người bạn của mình, cậu quen thuộc và rất ỷ lại với sự nuôi chiều của họ.
Ông không biết sau này sẽ thế nào nhưng tình cảm của họ dành cho Gouenji hiện tại là thật và Gouenji cũng đặt họ ở một vị trí rất quan trọng trong lòng. Ông lặng lẽ thở dài nói: "Wata này, cháu hãy chăm sóc Shuuya thay cho bác nhé. Bác đã quá bận rộn để quan tâm Shuuya trong một thời gian dài. Bác ... hazz, chuyện của mấy đứa thì bác không có ý kiến gì. Nhưng hứa với bác đừng làm Shuuya bị tổn thương nhé."
Sau khoảng thời gian ngạc nhiên, Wata mới trả lời một cách nghiêm túc: "Vâng. Bác hãy yên tâm. Dù bất cứ chuyện gì xãy ra, cháu cũng sẽ bên cạnh và bảo vệ cậu ấy. Mãi mãi không thay đổi."
Ông bác cười, gật đầu trước sự quyết tâm của Wata: "Được, hãy nhớ lời hứa của cháu đấy. Cảm ơn cháu. Nếu cháu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đến nơi bác sẽ gọi 2 đứa dậy."
Wata vui vẻ cảm ơn: "Vâng, cảm ơn bác ạ." Nói rồi, cậu quay sang nhìn Gouenji rồi vòng tay ra sau ôm lấy cậu. Wata tựa đầu vào thành ghế và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến nơi, bác Katsuya gọi 2 người tỉnh dậy. Wata nhành chóng tỉnh dậy và gọi người kế bên. Gouenji cũng đã tỉnh và được ba cậu, Wata đưa đến phòng khám.
Kết quả rất khả quan, bác sĩ nói chân cậu đã khỏi rồi và không cần bó chân nữa. Sau khi khám xong, cả 3 người ra về. Bố cậu vì muốn chúc mừng con trai khoẻ mạnh nên quyết định đi chợ mua đồ ăn về nấu.
Tại chợ, ông bảo 2 người cứ đi chơi, ông sẽ đi mua đồ khi mua xong sẽ gọi cho họ biết và ra về. Wata nhanh nhảu dắt tay Gouenji và vẫy tay chào ông: "Vâng, cảm ơn bác, bọn cháu đi trước nha bác."
Ông bác gật đầu đồng ý và quay vào chợ mua đồ. Wata dẫn Gouenji đi mua kem ăn và ngồi tại quán nói truyện đợi ba cậu. Wata thấy Gouenji ăn kem dính miệng thì làm theo phản xạ cơ thể đưa tay lên chùi giúp cậu. Gouenji ngạc nhiên nhìn Wata, Wata ngại quá nên tìm cớ giải thích: "Cậu thật hậu đậu mà. Kem dính vào miệng rồi này."
Gouenji ngại ngùng quá nên mặt đỏ lên hết, cậu cuối đầu xuống giả vờ ăn kem và nói nhỏ: "Cảm ơn cậu." 2 người ngại ngùng giả vờ ăn kem và không nói chuyện nữa. Bầu không khí cứ như cặp đôi mới hẹn hò ngại ngùng vậy.
2 người cứ giữ im lặng như vậy cho đến khi Wata cảm thấy không chịu nổi nữa định lên tiếng thì nghe điện thoại cậu đổ chuông. Bác Katsuya gọi 2 người ra xe để về nhà. Gouenji đứng dậy và nói cho Wata biết ba cậu mua xong rồi, ông gọi 2 người ra xe về nhà. Cậu nói xong thì chạy đi. Wata đành phải đứng dậy đuổi theo.
Cả 2 cứ chạy đuổi nhau cho đến nơi ba cậu. Ông thấy 2 người chạy như vậy thì hỏi: "Shuuya con với Wata làm gì chạy dữ vậy. Chân con mới khỏi đấy, lỡ té lại bị thương nữa thì sao? Con không muốn chơi bóng nữa phải không?" Gouenji biết ba lo lắng cho mình nên thành thật nhận lỗi: "Dạ. Con sợ ba đợi lâu nên mới chạy vội. Con xin lỗi." Ông thấy cậu ngoan ngoãn nhận lỗi thì thở dài rồi xoa đầu cậu: "Thôi không sao đâu. Lần sau con chú ý vào nhé. Ba đợi chút cũng không sao. Quan trọng là con phải an toàn. Con hiểu không?" Gouenji gật đầu: "Dạ, con hiểu rồi ạ."
Wata thấy 2 cha con họ thân thiết như vậy rất vui mừng vì từ khi mẹ cậu mất, ba cậu lại bận rộn với công việc, một mình cậu phải chăm sóc cho bản thân và em mình. Khoảng thời gian đó, tình trạng sức khoẻ của cậu cực kỳ tệ. Cho đến một ngày, cậu ngất đi trong giờ học, ba cậu và 3 người bạn thân mới biết được cậu đã chịu đựng quá nhiều áp lực. Sau đó, ba cậu mới mời bác Fuku nhờ bác Fuku đến, tình trạng của cậu mới đỡ hơn. Nhưng Wata, Morita và Ito đều biết cậu vẫn rất cô đơn. Vậy nên họ luôn muốn ở bên cạnh cậu để cậu có thể vui vẻ hơn.
Trong thời gian Wata nhớ lại, 2 cha con cậu đã nói chuyện với nhau xong rồi. Bác Katusya quan tâm con trai xong thì thấy Wata cứ đứng đó nhìn nên mới sực nhớ bọn họ nên lên xa ra về.
Ông gọi 2 người lên xe và khởi hành về nhà. Về nhà, ông không để bác Fuku xuống bếp mà tự mình nấu ăn để chúc mừng con trai. Buổi tối đó, cả gia đình Gouenji cộng thêm 5 người (Wata, Morita, Ito, Ken và Endou) được mời đến ăn tiệc. Bữa tối rất nhộn nhịp, rộn ràng và đầy sự cạnh tranh giữa 4 tên kia.
——
Chương sau sẽ đến Ito nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro