Chương 3: Ngày trước trận chung kết.

Ngày mai là ngày sẽ diễn ra trận chung kết giải bóng đá liên trường, sau khi kết thúc buổi tập luyện chung với đội bóng, cả 3 (Gouenji, Morita và Wata) cùng nhau ra về. Họ đang trên đường đi đến trường của Yuuka-chan để đón cô ra về cùng. Đến nơi, 3 người thấy cô em gái đáng yêu của mình đang vui chơi với bạn ở sân trường, đám nhóc đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui, chúng đều đang nở nụ cười tươi sáng. Cả ba thấy vậy nên quyết định đứng ở cổng chờ một chút cho cô bé chơi thêm tí nữa. Nhưng mà Yuuka đã thấy họ, cô bé vui mừng vẫy tay chào với các anh mình và quay sang tạm biệt các bạn của mình:

"Các anh mình đến đón rồi. Mình về trước nhé. Tạm biệt các bạn. Tuần sau gặp lại nhé."

Và đi kèm theo lời nói là một loạt động tác xoay người, vừa vẫy tay vừa chạy đến chỗ các anh. Cô bé cười

"Các anh đến rồi. Chúng ta về nhà thôi nào. Về rồi, em sẽ kể cho các anh nghe những câu chuyện thú vị của em nhé. Nào chúng ta đi thôi."

Nói rồi, cô bé tiến đến kéo tay anh trai mình- Gouenji và mỉm cười với hai người còn lại. Sau đó, cô bé nhận lại cái xoa đầu dịu dàng của anh trai mình.

"Ukm. Chúng ta về nhà nào." Gouenji trả lời và nắm tay cô bé bước đi.

"Này, chờ tụi tớ với." Wata và Morita đồng thanh. Sau đó, cả hai cùng bước nhanh về phía hai anh em đang đi ở phía trước.

"Nhanh lên nào, hai cậu kia/ Nhanh lên nào, hai anh ơi." Đây là câu trả lời của 2 anh em nọ. - "OK, tới rồi đây. Cùng đi về nào." Morita nói.

Cả 4 người đang rảo bước về nhà, vừa nói vừa cười đùa vui vẻ. Có lẽ, họ đang muốn giải tỏa một chút căng thẳng để ngày mai thi đấu với tinh thần tốt nhất và do cả 3 đều là người tự tin nên phần lo lắng cũng không quá lớn. Yuuka rất tích cực nghe cả 3 kể chuyện về những trận thi đấu và háo hức mong chờ trận chung kết ngày mai. Cô bé nói với anh mình:

"Sẽ không hay nếu như anh không kết thúc trận đấu bằng cú sút của mình. Anh hai và cả hai anh Katsu, anh Masaru nữa nhất định phải cố gắng lên nhé. Em sẽ đến cổ vũ cho các anh."

Yuuka cổ vũ các anh của mình và nở nụ cười thật tươi. Sau đó, cô bé lấy từ trong cặp ra một vài món đồ gì đó và đưa cho Gouenji một sợi dây chuyền (sợi dây Gouenji đeo trong anime), cô bé nói:

"Anh hai đây là món quà của em. Chúc anh trận chung kết thắng lợi nhé."

Nói xong, cô quay sang hai người anh khác đang nhìn mình và cười nói, kèm theo một cái nháy mắt:

"Quà của hai anh đây ạ. Ngày mai hai anh cũng cố gắng nhé." Cô bé bước lại gần 2 người và đưa cho họ mỗi người một sợi dây chuyền (Wata mặt dây là quả bóng, Morita là lọ điều ước nhỏ).

Hai người nhận lấy và cảm ơn Yuuka. Cả hai cùng nói:

"Ukm. Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ cố gắng. Hứa nhé."

"Vâng ạ." Yuuka trả lời họ.

"Được rồi, chúng ta về nhà nào." Gouenji nói, kèm theo động tác xoa đầu Yuuka và nhìn 2 người kia ra hiệu đi thôi.

Cả bọn bất giác đi đến ngã tư, đang đứng chờ đèn đỏ. Bỗng tại một con hẻm gần đó đột nhiên xuất hiện một vụ cướp giật, kẻ cướp có vũ khí nhưng gã đã dấu đi (1 con dao gọt trái cây) và không ai biết cả. Hắn chính từ hẻm nhỏ gần đó chạy ra nhanh như chớp và giật giỏ xách của một bác gái đang đi đường. Sau đó hắn lao nhanh đến chỗ bọn họ đang đứng. 4 người nhìn thấy cảnh đó, Gouenji nhanh chóng bế Yuuka đưa cho hai người bạn và lao ra chặn tên cướp. Cậu đã từng học võ vì ba cậu cho rằng nó sẽ giúp cậu có sức khỏe và sức mạnh để tự bảo vệ mình. Nên dù tên cướp có cao lớn hơn câu đi nữa thì tên đó đã không địch lại được cậu với mấy chiêu mèo cào của hắn. Và hắn quyết định dùng đến vũ khí được cất giấu trong người. Vì không đề phòng, Gouenji đã bị hắn đâm trúng bụng, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng đá hắn ta ra và giành lại được chiếc túi cho bác gái. Bác gái và Wata, Yuuka cùng chạy lại nơi cậu, Gouenji khuỵu xuống vì đau nhưng cậu vẫn cố đưa chiếc túi xách cho bác gái và nhận được lời cảm ơn từ bác:

"Cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu bị thương có nặng lắm không? Chúng ta nên đến bệnh viện để kiểm tra thôi." Bác gái nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương của cậu và đề nghị cậu nên đến bệnh viện để xử lý vết thương.

"Vâng ạ. Mau đi thôi anh hai/ Shuuya." Yuuka và Wata đồng thanh trả lời, cả hai đang rất lo lắng về vết thương của cậu.

"Vâng, cảm ơn bác ạ." Gouenji trả lời bác gái.

"Yên tâm, anh hai không sao đâu, Yuuka", cậu trấn an em gái đang hoảng sợ của mình.

"Tớ không sao. Chúng ta còn phải cùng nhau giành chức vô địch nữa mà." Cậu nói với Wata và Morita (mới giao tên cướp cho cảnh sát quay lại).

"Vâng, anh hai nhất định sẽ không sao đâu." Yuuka khóc nói.

"Ukm, cậu nhất định sẽ không sao. Cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi." Mirita nói.

"Ukm, tớ...", chưa nói hết câu Gouenji đã ngất đi rồi.

"Anh hai/ Cháu bé/ Shuuya", "Mau đưa bệnh nhân lên xe nhanh nào, xe cấp cứu đến rồi", một vị y tá nói.

Sau đó, mọi người cùng nhau lên xe đến bệnh viện. Chỉ là, bọn họ vẫn không hay biết rằng có một người đã đứng gần đó quan sát tất cả, kẻ đó thầm nghĩ: "Thật là xui xẻo, kế hoạch thất bại rồi. À mà không, dù con bé đó không bị gì thì cái tên kia bị thương như vậy chắc sẽ không thể tham gia trận đấu ngày mai. Có vẻ như hôm nay mình cũng may mắn đấy nhỉ. Không cần làm gì cả và kết quả thì lại tốt đẹp ngoài mong đợi. Hahaha". Kẻ thần bí nhếch mép cười rồi xoay người bỏ đi.

(Còn về tên cướp, sau khi bị cậu đá ngã thì đã bị Morita khống chế được. Rất may là cảnh sát đã đuổi theo đến nơi và bắt lấy hắn.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro