Chương 8: Sau trận đấu.
Sau khi Gouenji được đưa đến bệnh viện. Wata và Morita vào chăm sóc cậu. Ba cậu sau khi kiểm tra cho cậu thì cũng đã đi làm. Ông là bác sĩ, công việc khá bận rộn, nên mọi người thông cảm nhé. Vết thương của Gouenji bị nhiễm trùng và xuất huyết đôi chút, hiện giờ thì cậu đang phát sốt nhẹ. 2 người kia thấy vậy nên đi mua đồ cho ăn xong thì bắt cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Còn 2 tên đó thì đang bàn chuyện xử lý Ito.
Về phía Ito, cậu ta đang ở văn phòng của huấn luyện viên trường Teikoku. Không khí trong phòng rất căng thẳng. Ito dẫn đầu lên tiếng:
"Tôi muốn rút khỏi đội."
"Vì sao?"
"Tôi có việc phải làm. Chuyện đó không liên quan đến ngài huấn luyện viên đây."
"Ồ. Được thôi. Chúc cậu mau sớm hoàn thành. Tôi đồng ý đơn xin rút đội của cậu"
"Được. Cảm ơn ông, huấn luyện viên."
Ito nói xong thì mở cửa bước ra phòng và gọi điện thoại cho quản gia ở nhà (chung cư ở Nhật của gia đình cậu) điều tra về quá khứ của mình khi ở Nhật trước đây, đặc biệt là điều tra về Gouenji. Sau đó, cậu về phòng sinh hoạt câu lạc bộ và bắt đầu thu dọn đồ đạc và gọi cho tài xế đến đón.
Bên trong phòng của huấn luyện viên lúc này, khi chỉ còn mình huấn luyện viên, ông mới nói
"Ra đi, Kido."
"Vâng"
"Cậu có thắc mắc gì không?"
"Vâng. Em không hiểu vì sao thầy đồng ý cho cậu ta nhập đội rồi lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Cậu ta thật sự rất mạnh. Đây sẽ là yếu tố để đội ta phát triển hơn."
"Không. Em không hiểu. Cậu ta sẽ không thuộc về Teikoku. Cho nên, tôi việc gì phải giữ cậu ta lại chứ."
"Ý thầy là sao ạ?"
"Em vẫn chưa hiểu sao? Khi nãy lúc thi đấu, em vẫn chưa nhìn rõ à? Cậu ta a, giống như con mãnh thú thích cắn người vậy. Ở đâu cũng không yên được. Chỉ có ở bên người chủ của nó mới là tốt nhất."
Nói xong như nhớ lại điều gì thú vị, ông mới cười lên thú vị:
"Bất quá, cậu ta mới làm bị thương 'cậu chủ nhỏ' của mình rồi. Haha, xem ra sao này sẽ thú vị lắm đây. Thôi được rồi, em có thể ra ngoài."
"Vâng". Kido cúi chào huấn luyện viên rồi bước ra ngoài. Kido tới lúc này cũng chưa hiểu lắm. Nhưng Kido có thể cảm nhận được sự nóng nảy, sự chú ý của Ito đều xuất phát từ một người. Đó là Gouenji, đội trưởng của Kidokawa Seishuu. Kido không hiểu lý do vì sao nhưng cậu cảm nhận được Ito thật sự rất để tâm đến Gouenji. Cậu thầm nghĩ "cái tên nghiêm túc ấy có cái gì làm cho Ito chú ý giữ vậy? Gouenji cũng là một cầu thủ giỏi, một đối thủ đáng tôn trọng nhưng cũng không cần phải chú ý với giận dữ như vậy. Haizz thật khó hiểu. Mà thôi kệ cậu ta vậy, vẫn là đi tập luyện với mọi người vui hơn." Lúc Kido suy nghĩ những điều này thật đơn giản và cảm thấy nó cũng không liên quan đến mình nhưng mà sau này Kido khi nhớ lại sẽ muốn đánh mình cái tội không thông minh quá.
---ngăn cách thời gian---
2 tuần sau, tại bệnh viện, phòng của Gouenji, nhân vật xuất hiện gồm: Gouenji, Wata, Morita và Ito (mới chải chuốt được xong mấy tư liệu về quá khứ và biết sự thật, mới củng cố lòng tin đến thăm bệnh). Ito mang hoa quả đến thăm bệnh khiến 3 người còn lại sửng sốt. Nói thế nào đi nữa, họ là bạn bè thân thiết với nhau từ nhỏ nên giờ dù có một vài mâu thuẫn thì cũng không thể cứ đòi đánh đòi đấm nhau được. Gouenji dẫn đầu mời cậu vào phòng:
"Chào cậu, Osamu. Mau vào đi nào. Ukm. Cậu vẫn khỏe chứ?"
Ito bước vào phòng, ngồi xuống ghế rồi trả lời:
"Ukm. Chào cậu. Tớ vẫn ổn. Cậu đã khỏe hơn chưa? Tớ xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình."
"Ukm. Không sao đâu. Tớ khỏe rồi, tớ sắp ra viện rồi. Cậu cứ yên tâm."
"Xin lỗi vì đã chen ngang. Nhưng có thể cho tớ hỏi một câu được không? Osamu rốt cuộc cậu bị gì vậy? Tại sao lại mất liên lạc, sau đó lại thành cầu thủ của Teikoku và còn lối chơi thô bạo ấy nữa? Mong cậu có thể cho tụi này một lời giải thích. Được chứ", Morita chen vào hỏi.
"Đúng vậy. Cậu phải giải thích rõ ràng cho tớ. Nếu không, đừng trách tớ đấy. Tớ vẫn còn chưa tha lỗi cậu vụ đó đâu", Wata cũng tỏ ra thái độ nghiêm túc ít gặp hằng ngày.
"Được. Thật ra hôm nay tớ cũng định đến để giải thích mọi việc. Mong các cậu có thể tha lỗi cho tớ nhé." Ito trả lời và sau đó Ito kể cho họ nghe về tai nạn và việc mình bị mất trí nhớ tạm thời. Còn về vì sao chơi bóng thô bạo như vậy là do Ito thấy khó chịu khi nhìn 3 người bên cạnh nhau, còn mình thì lẻ loi. Tuy rằng Ito không nhớ nhưng tình cảm là thứ rất khó hiểu, cho dù có trí nhớ hay không, khi gặp người quan trọng với mình thì con tìm vẫn sẽ mách bảo thôi. Nhưng mấy việc này, Ito không dám nói nên nói là do bị mất trí nhớ nên tính cách cậu trở nên nóng tính, dễ nổi giận. Ito cũng nói rõ việc tại sao mình lại gia nhập Teikoku và đã rời đội sau trận đấu. Ito kể với 3 người bạn của mình về quyết định ở lại Nhật và mong muốn tìm lại ký ức của bản thân. Ito hy vọng 3 người có thể giúp mình.
Cả 3 người nghe xong câu chuyện của Ito thì cũng cảm thấy thông cảm phần nào. Gouenji cũng nói thẳng rằng cậu không có giận Ito gì cả và sẵn sàng giúp đỡ cậu tìm lại ký ức. Còn 2 người kia cũng tạm tha cho Ito và hứa sẽ giúp. 2 người này còn thầm nghĩ "cậu ta không nhớ gì. Vậy là chắc không còn nhớ đã từng thích Shuuya, vậy là loại được 1 đối thủ cạnh tranh với mình rồi. Hihi. Nể tình cậu ta thảm như vậy, mình cũng nên tha thứ cậu ta việc làm bị thương Shuuya vậy. Còn vấn đề trí nhớ, nếu giúp được thì giúp."
Sau cuộc nói chuyện, 4 người họ lại trò chuyện đôi chút với nhau, cảm giác quen thuộc dần trở về, không khí cũng không còn gượng gạo như mới đầu nữa. Rồi Ito, Wata và Morita mỗi ngày đều đến thăm Gouenji cho đến ngày cậu xuất viện, họ cũng đến đón cậu về rồi mở tiệc ở nhà cậu để chúc mừng. Tình cảm của 4 người giờ đã trở lại như xưa rồi. Thật tốt a.
---ngăn cách thời gian--- 1 tháng sau---
Ba Gouenji bước vào phòng con trai và gọi cậu đến thư phòng nói chuyện:
"Tháng sau ba sẽ chuyển công tác đến thị trấn Raimon. Ba muốn con, Katsu và Yuuka chuyển trường đến trường học Raimon ở đó. Có được không? Như vậy, ba sẽ tiện chăm sóc mấy đứa hơn? Hơn nữa, năm học này cũng vừa kết thúc. Con có thể chuyển sang đó bắt đầu học kỳ mới luôn. Như vậy, con sẽ không cần phải lo theo kịp tiến độ học tập nữa."
"Vâng. Được ạ. Con đồng ý ạ. Nhưng có thể để con đến trường chia tay bạn bè không ạ?"
"Ukm. Được chứ. Mà con cũng nói với Wata và Ito đi nhé. Mấy đứa thân nhau như vậy, nếu không được học chung 2 đứa ấy chắc sẽ buồn lắm. Nhớ sắp xếp đồ đạc từ bây giờ nhé, tháng sau chúng ta xuất phát chuyển nhà."
"Vâng ạ. Con xin phép ra ngoài ạ."
---ngăn cách thời gian---
Sau khi nhận được tin Gouenji và Morita phải chuyển đến trường Raimon. 2 cậu chàng Ito với Wata cũng nhanh chóng quyết định cuốn gói đi theo. Nói giỡn, để Shuuya một mình với tên nguy hiểm kia, họ thật không yên tâm, nhất định phải đi theo mới được. Thế là đội ngũ di chuyển đến Raimon lại tăng thêm mấy chiếc xe tải.
P/s 1: Sau thời gian giúp Ito tìm lại ký ức thì kết quả là chưa nhớ nhưng biết mình thích người nào đó rồi. 2 người kia có đối thủ mà vẫn chưa biết.
P/s 2: Cốt truyện từ giờ sẽ theo hướng của anime. Nhưng nội dung cũng không hoàn toàn giống vậy 😊. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện nhé. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro