hoa đào không còn nữa
Mùa xuân năm ấy , cậu thiếu niên khẽ lay nhẹ đôi mắt màu xám của mình nhìn qua khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời một hồi lâu rồi thẩn thờ như đang chờ đợi điều gì đó
-Có lẽ năm nay hoa đào nở hơi muộn nhỉ? Nisikage-kun
Mùa xuân năm ấy cậu thiếu niên với mái tóc màu hoa đào ôm chặt trái bóng rồi cười thầm
- Người bạn nhỏ này đáng trân trọng thật đấy!
Mùa xuân năm ấy cậu thiếu niên không thể ngủ được nên đã nhờ người bạn đồng hành luôn bên cạnh mình kể nghe về những câu truyện khi xưa, trong quá khứ cậu đã như thế nào , cậu mạnh mẽ ra sao.( theo kí ức của riêng Nisikage)
- A thật hoài niệm làm sao
Mùa xuân năm ấy cậu cố lê đôi chân của mình bước từng bước ra khỏi căn phòng nhưng chưa được bao lâu lại ngã xuống, lại không thể tự mình đứng dậy , nhìn cánh cửa gần ngay trước mắt cậu thầm mỉa mai bản thân
- Thật thảm hại
Mùa xuân năm ấy, cậu trông thấy trái bóng từ từ rời xa khỏi vòng tay cậu nhưng cũng không thể ngồi dậy giữ lại nó, cứ thế từ từ lăn đi tựa như ước mơ của cậu chính thức vụt tắt
-..không...đáng...để...buồn ...
Mùa xuân năm ấy khắp người cậu chi chít những mũi tiêm kìm hãm cơn đau, tác dụng phụ của thuốc khiến cậu không thể cử động được nữa
- Mệt mỏi quá
Mùa xuân năm ấy bạn bè đến tâm sự cùng cậu nhưng đáp lại lời họ cậu chỉ nằm yên lắng nghe, đôi lúc lại mỉm cười như muốn an ủi mọi người cũng như bản thân cậu :
- Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi
Mùa xuân năm ấy cậu lại một lần nữa nhìn ra khung cửa sổ rồi nói
-Hoa đào sẽ không nở phải không? Nisikage
- Cậu gắng đợi thêm một chút nhé , hoa đào rồi sẽ nở rộ cả một khoảng trời cho xem, lúc đấy hoa đào sẽ trông rất đẹp, không uổng công cậu đã đợi đâu ...
Mùa xuân năm ấy cậu thiếu niên nhắm nghiền đôi mắt mình lại, từ từ chìm vào giấc ngủ thật sâu, giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại ...
- Hoa đào thật sự đã không nở Nosaka-san, mùa xuân sẽ không thể đến nữa vì cậu chính là sắc xuân tớ muốn gìn giữ...
Mùa đông năm trước bệnh tình của cậu trở nặng, cậu ôm lấy phần áo trước ngực mình không ngừng nén chặt cơn đau. Cậu dường như đã gần kiệt sức bởi căn bệnh này rồi
- A hay tớ nên từ bỏ ?
- Cậu mà từ bỏ sao có thể ngắm nhìn hoa đào nở được?
Thế rồi mùa đông năm trước cậu thiếu niên ôm một giấc mộng về những cánh hoa đào buổi đầu xuân chớm nở
Nhưng rồi mùa xuân năm ấy hoa đào đã không vì cậu mà nở....cậu không thể đợi được hoa đào nở
Mùa xuân năm ấy, một người ra đi mà vẫn chưa thể ngắm nhìn hoa đào lần cuối, một người lại mất đi ánh sáng của đời mình ...
Rồi mùa xuân năm nay, hoa đào cũng chịu nở. Có một người ở đó, ôm lấy giấc mộng riêng, khứ hồi khoảng thời gian đã qua ...
Những mùa xuân tiếp theo lại đến, hoa đào vẫn nở nhưng dường như cũng không còn quan trọng nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro