short 2

𝟐,

italian empire là một kẻ dối trá.

hắn nói không bao giờ phản bội, điều đó là giả.

hắn nói mình là kẻ đáng tin cậy, chẳng ai dám tin.

hắn nói điều mình sẽ làm, nó chỉ như bóng gió thổi qua.

nhưng có một điều, mà có lẽ chỉ mình em biết rõ,

rằng hắn yêu em là thật.

italian empire là một kẻ lười biếng..

hắn luôn tìm mọi cách để trốn tránh công việc mà ngài ấy giao cho.

mỗi khi ai đó nhờ vả việc gì, hắn sẽ tìm mọi cách để lảng tránh bằng được.

sau đó lại tìm gặp em.

lải nhải cho em nghe.

rằng mình mệt mỏi ra sao, rằng hắn yêu em tới nhường nào.

italian còn là một kẻ phiền phức...

hắn bám theo em mọi lúc mọi nơi,

cái đơn giản nhất còn không biết, nhưng cái gì về em cũng hay.

việc quan trọng thì chẳng bao giờ chịu nhớ, mà mọi thứ về em thì hắn chẳng bao giờ quên.

tên ấy sao? mang danh phát xít nhưng lại ngốc nghếch, ngớ ngẩn, đáng ghét.. chẳng thiếu tính từ để miêu tả kẻ như vây.

nhưng sao.. em thương hắn quá,

thương rất nhiều..

không kém gì cái cách hắn yêu em đâu.

__

hắn gặp em lần đầu..

là vào ngày đầu đông ở berlin, đức.

cái lúc đi trên phố tuyết rơi nặng hạt, 

bỗng dưng lại để ý tới em. bóng dáng nhỏ bé một mình lang thang trên đường, quần áo ấm thì chẳng thấy đâu. 

thương tình mới đưa cho em mượn cái áo ngoài của mình khoác tạm.

mặt thì mỉm cười nói mình ổn vậy thôi, chứ hắn cũng lạnh lắm chứ. chẳng hiểu sao lúc ấy hắn nghĩ mình ngầu, thề rằng nó ngớ ngẩn hết sức.

cho tới khi bước vào phòng họp để gặp gỡ đồng minh của mình, đã có một sự xuất hiện khiến hắn bất ngờ.

..à đương nhiên không phải ngài đức quốc xã tối cao kia đâu.

mà là người đẹp mình gặp trên phố cách đây vài giờ.

mới lúc đấy còn tưởng em là trẻ mồ côi cơ mà..

ấy thế mà lại gặp em lần thứ hai trong phòng họp của phe trục. xem ra vai vế cũng chẳng tầm thường chút nào nhỉ.

không ai dám chắc chắn hắn yêu em từ những phút giây ấy,

nhưng cũng không có điều gì khẳng định điều đó sai.

__

hôm nay là sinh nhật của em đấy,

nhưng chẳng có ai nhớ đến nó cả.. cũng chẳng sao, em không quan tâm lắm đâu.

ấy thế mà lúc về,

lại thấy trên bàn đặt gọn ghẽ một bó hoa nhài buộc cùng bức thư tay.

" gửi bé nhỏ của anh,

anh đã cất công làm cho em đó, sao? thích không? 

chúc người anh yêu thêm tuổi mới sẽ luôn mỉm cười nhé. "

đọc xong bức thư, 

bỗng lúc đó em phì cười..

tên ngốc này, lại nói dối nữa rồi. 

vụng về cẩu thả như hắn thì làm sao mà bó hoa tặng em được chứ, em biết thừa, hắn mua bó hoa nhài này ở một cửa tiệm nào đó ven đường mà.

nhưng mà lời lẽ ngọt ngào đáng yêu, tạm cộng thêm vài điểm đấy.

__

làm việc căng thẳng quá..

em phải giải quyết mớ hỗn độn trong đầu mình bằng cách ra ngoài hít thở khí trời cho giải tỏa căng thẳng. nhưng nó cũng chẳng khá hơn là bao.

berlin không quá lạnh, nhưng em cũng không quen cho lắm.

sột soạt*

em nghe thấy tiếng động ở đằng sau, đang định rút katana ra phòng thủ thì dừng lại ngay.

vì đó chẳng phải kẻ thù nào cả, mà lại là tên ngốc em yêu, ie ấy mà.

hắn đang loay hoay cạnh bụi cỏ làm cái gì đó..em tò mò cũng định đến cạnh để xem thì bị hắn vội ngăn lại.

" ấy ấy từ từ, em cứ đứng yên đó đi! "

em thấy vậy thì cũng nghe theo, chẳng biết hắn lại bày trò gì nữa.

khoảng năm mười phút sau, hắn đứng dậy rồi đi về phía em, tay còn dấu dấu diếm diếm cái gì ở đằng sau nữa, bắt em nhắm mắt lại.

thấy hắn gỡ chiếc mũ của em ra, sau đó đặt cái gì đó lên đầu em, sau đó bảo em mở mắt ra.

" a.. "

em thử đưa tay lên đầu mình chạm nhẹ.

oa.. là vòng hoa thì phải, em dùng cả hai tay đưa lên đầu mình, mặt hơi ửng đỏ, biểu cảm đáng yêu thật..

hắn nhìn thấy thế không kiềm được mà cười ra tiếng, đặt tay lên điểm ở giữa hai tay em.

" làm sao để nói cho cả thế giới biết là tôi yêu em thế nào đây? "

" .. lại nói nhảm rồi đấy "

" haha- "

" sau này hết chiến tranh, tôi sẽ xin sếp cưới em. "

" có khi lúc đó xác ngươi nằm chỗ nào rồi cũng nên "

" vậy thì phải để kiếp sau rồ- "

" chậc, im đi.. "

em ngắt lời hắn.

đấy chỉ là những câu nói đùa vô nghĩa, nhưng em cảm giác như tim co thắt lại..

.

.

.

.

.

.

.

cho tới khi đứng trước quảng trường, nhìn thấy xác người thương bị treo ở ngay trên đấy.

..em như tuyệt vọng, giữa dòng người vô tận.

..ngay từ những phút giây ấy, em đã chết ở trong tim rồi.

--

vốn dĩ em biết mình không xứng đáng có được hạnh phúc, 

nhưng khi ấy, một hi vọng lẻ loi nào đó lại muốn bản thân cũng được một lần có thứ mang tên tình yêu.


__

.rio

không ngắn lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro