Chương 2
"Nosaka-san cậu học lớp nào"
"Tôi học lớp 10A"
"Tôi học lớp 10B, khỉ thật chỉ cách nhau có 1 lớp"
"Thôi nào đi tìm lớp thôi, à tí giờ giải lao cậu đi đăng kí câu lạc bộ giúp tôi nhé"
"Được thôi"
Nosaka cùng Nishikage đi tìm lớp học, anh chia tay bạn mình trước cửa lớp A rồi lặng lẽ đội cái nón áo khoác lên. Anh chọn cái bàn cuối lớp gần cửa sổ, vừa ngồi xuống bàn là đã ngủ say như chết. Anh thừa biết hôm nay chả học gì cả vì là khai giảng mà nên các thầy cô chắc chắn sẽ chỉ giới thiệu và cho các bạn khác lên thôi. . . :
"Xin. . . Xin chào. . . Tôi là Mikado Anna. . . Hân. . . Hân hạnh. . ."
Nosaka có hơi ngẩn mặt lên:
"Mikado. . . . Anna . . ."
Anh mơ màng nhẩm lại cái tên, nhưng sau đó lại gục xuống ngủ tiếp, thật sự cạn lời với anh luôn.
Anh chìm vào giấc ngủ lần nữa, tuy ngủ thế thôi chứ anh vẫn cứ suy nghĩ:
"Mikado Anna. . . Sao có thể trùng hợp vậy được. . ."
Nosaka thiếp đi, bắt đầu tham gia vào trận bóng trong giấc mơ của mình tạo ra. Anh mơ thấy anh được thi đấu với những đội tuyển mạnh mà anh luôn muốn đánh bại. Nosaka ngập tràng niềm vui, anh không quan tâm đây là mơ hay là gì. Nhưng anh biết rằng mình đang được đứng trên sân cỏ một lần nữa, được tận hưởng chiến thắng và nghe khán giả hò reo lên tên của đội bóng. . . :
"Nosaka-kun cố lên!!!!"
Và rồi anh nghe thấy giọng nói lạ, một giọng nói ấm áp đang gọi tên anh. . . Là ai. . . Ai đang gọi tên anh. . . Ai đang cổ vũ cho anh? Trái tim anh cứ đập liên hồi, cảm giác nóng ran từ khuôn mặt đang khiến anh bối rối. Anh khó chịu ôm lấy trái tim mình. . .
"Được rồi chúng ta kết thúc tại đây các em nghỉ trưa đi nhé"
"Vâng!!!"
Nosaka lim dim mở mắt, cái quái gì mà giờ nghỉ trưa đến sớm vậy nhỉ. Mà vậy cũng tốt thế này thì anh sẽ được ở một mình rồi nhỉ, nãy giờ lớp ồn quá chịu không nỗi.
Thế nhưng,trong lòng vừa yên tâm thì. . .
"It's a little cold in paradise to night. . . Love faded. . ."
Anh ngẩn mặt lên, lắng nghe giọng hát từ phía trước. Đôi mắt có hơi kinh ngạc, có lẽ vì giọng hát kia chăng? Một giọng hát ấm áp đến lạ, nhưng vẫn không thể giấu đi nỗi buồn. Anh cởi chiếc nón liền áo vướng víu đang che mất tầm nhìn của mình ra, ánh mắt vô tình rơi vào màu xanh tuyệt đẹp từ người đối diện. . . :
"Ah. . . ."
Khuôn mặt cô gái lộ rõ vẻ kinh ngạc, anh cũng vậy nhưng anh ít biểu hiện ra bên ngoài. Trước mặt anh là người mà anh luôn nhìn ngắm ở sân vận đông, nay không hiểu sao lại chạm mặt tại đây.
Cô gái ấy có chút hốt hoảng, nhanh chóng quay mặt lên trên. Anh định hồn lại một chút rồi mới nhận ra cô, khoé môi anh chợt cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp:
"Trùng hợp nhỉ. . . "
------×-------
Mikado đứng hình mất 5 giây khi nhìn thấy cậu con trai đằng sau mình. Cô xấu hổ quay đi không dám nhìn lại, cậu ấy có nghe cô hát chưa nhỉ? Có khi nào cô làm phiền tới giấc ngủ của cậu ấy nên cậu ấy có khả năng sắp xử cô? Ahhhhhhhhhhhh cô hoang mang vô cùng. . . . :
"Này cậu. . ."
"!!!!!!!!"
Cô ngày càng hồi hộp hơn, đầu thì quay cuồng cả lên. Bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là có nên trả lời cậu ấy hay không thôi. Trời ạ tim cô đập nhanh quá dù chả hiểu tại sao, cô không thích cái giác này chút nào đâu. Ai đó làm ơn tới đưa cô đi đi >\\\\\\<!!!!
"MIKA-CHANNNNNNNNNNN"
"Hơ?? Tsu. . . Tsukushi-chan. . ."
Cô thở phào nhẹ nhõm, đúng là lúc cần là bạn bè sẽ đến ngay mà. Cô nở một nụ cười rồi nhìn bạn mình và hỏi:
"Cậu gặp tớ có chuyện gì thế Tsukushi-chan?"
" Nè nè cậu biết không? Hôm nay tớ mới tham gia một câu lạc bộ vô cùng tuyệt vời luôn đấy!!!! Cậu muốn tham gia chung với tớ không???"
Mikado có suy ngẫm lại một chút nhưng cô nghĩ rằng chỉ cần được ở cùng Tsukushi thôi thì câu lạc bộ nào cũng không quan trọng :
"Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ tham gia"
Cô nhẹ cười, lòng thầm cảm ơn Tsukushi vì đã đưa cô thoát khỏi tình huống kia. Nhưng khuôn mặt Tsukushi đột nhiên thay đổi, cô ấy kéo một chiếc ghế lại gần mắt cứ nhìn về phía Mikado.
Cô cảm thấy khá ngượng trước hành động hiện tại của cô bạn :
"Tsukushi-chan sao cậu nhìn tớ mãi thế?"
". . . Mika-chan này"
" Hửm sao thế?"
Tsukushi đột ngột chồm tới thủ thỉ qua tai cô :
"Mika-chan sướng quá đi, được học chung với Hoàng đế chiến thuật của giới bóng đá luôn~~"
"Hả???? Cậu nói gì cơ??"
Mikado bắt đầu khó hiểu trước hành động và lời nói của cô bạn. Tsukushi thở dài :
"Người ngồi sau cậu là Yuuma Nosaka Hoàng đế chiến thuật đấy cậu ấy cực nổi tiếng trong giới bóng đá luôn. Nghe nói cậu ấy phải ngừng đá bóng để điều trị bệnh, một số bạn nói là cậu ấy đã bình phục lại rồi không biết là có tham gia đá bóng không nữa~~ Mà đây là lần đầu tớ nhìn rõ mặt cậu ta thế này đây, đúng là bạch mã hoàng tử thật đẹp quá đi~~"
Mikado nhìn cô bạn đang ume chàng trai sau lưng mình. Cô thở dài không biết nói gì hơn, nhưng lúc nãy Tsukushi nói cậu ấy bị bệnh nhỉ? Nếu bệnh thì làm sao chơi bóng được? Dù cho đã điều trị cho khỏi thì cũng phải có 1 số di chứng để lại.
Mà cô không ngờ cậu con trai kia lại nổi tiếng đến vậy, vì thường thì người nỗi tiếng sẽ bị vây quanh không lối thoát. Chắc do cậu ấy đội nón che kín mặt nên chả ai nhận ra.
"Ah hết giờ nghỉ rồi, tớ về lớp đây. Tạm biệt cậu nhé Mika-chan"
"Ukm đi cẩn thận kẻo đụng trúng người khác nhé Tsukushi-chan"
"Ukm bye bye nhớ tí nữa đợi tớ đi đăng kí câu lạc bộ cho cậu nhé"
Tsukushi cất ghế lại chổ cũ rồi trở về lớp của mình. Mikado nhìn cô bạn mình lon ton chào các bạn đang bước vào lớp A mà ghen tị. Cô muốn được như Tsukushi vậy, hoà đồng, thân thiện và đáng yêu. Cô thẩn thờ nhìn ra cửa sổ một hồi lâu mới chợt nhớ ra là cô chưa biết Tsukushi đã đăng kí câu lạc bộ nào cho cô.Mikado cũng không thích một số câu lạc bộ như bóng chuyền và bóng chày hay đại loại thế. Mà nếu là Tsukushi chọn thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu
Được vài phút sau thì nhà trường thông báo cho phép các câu lạc bộ hoạt động và các học sinh có thể về sớm. Ai ai ở trong lớp cũng vui vẻ ồn ào chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cậu ấy, nhưng chả thấy cậu ấy đâu cả có lẽ cậu về mất rồi. Cô chán nản đi ra khỏi lớp. Tsukushi đang đứng đợi cô, vừa thấy Mikado đi ra thì cô ấy liền kéo tay Mikado đi:
"Làm gì mà hấp tấp thế Tsukushi-chan"
"Tại tớ muốn cậu tham gia càng sớm càng tốt"
Tsukushi kéo cô đứng trước phòng câu lạc bộ bóng đá:
"Tsukushi-chan đừng nói là cậu. . ."
Chưa kịp nói hết câu cô bạn quậy phá kia đã mở cánh cửa trước mặt ra rồi nói lớn:
"Endou-senpaiiiiiiii em mang thành viên mới đến nàyyyyy!! Cậu ấy sẽ là quản lý đấy ạ!!!"
"Ồ Ootani đúng lúc lắm chúng ta cũng vừa có thêm cầu thủ này"
Mikado hơi bất ngờ, người đứng trước mặt cô ngay lúc này chính là thủ thành huyền thoại Endou Mamoru. Mikado lúng túng không biết làm thế nào, với cả nếu có Endou-senpai ở đây thì chắc các cầu thủ trong đội bóng trường Raimon cũng sẽ ở đây nhỉ.
"Ừm. . . Em có thể giới thiệu được không nhỉ"
Kazemaru Ichirouta và Kidou Yuuto mở lời chào hỏi cô, Mikado bây giờ càng ngại ngùng hơn vì trước mắt cô toàn là những cầu thủ giỏi. Endou Mamoru hình như thấy được cô đang sợ sệt nên nói lớn.
"Được rồi mọi người để các thành viên mới lên bục giới thiệu nào!! Nosaka nhóc cũng lên đi"
Mikado giật bắn mình lên, cái này thật sự không ổn rồi. Tại sao cậu ấy lại ở đây chứ? cô đã tưởng rằng cậu ấy về nhà mất rồi kìa chứ. Bây giờ lại gặp cậu ấy ở đây nữa đã vậy còn phải đứng kế bên nhau. Nếu cô mà quá gần với cậu ấy cô sẽ ngại chết mất, không ổn không ổn tí nào!!!
-------×-------
Nosaka tiến gần về phía cô, lúc nãy trong lớp anh chưa thể bắt chuyện nên anh hụt hẫng vô cùng. Tưởng rằng sẽ phải đợi đến ngày mai để nói chuyện nào ngờ đâu lại gặp ở đây. Anh cười nhẹ chìa tay ra trước mặt cô:
"Hân hạnh, tớ là Nosaka Yuuma. Rất vui khi được gặp cậu Mikado Anna"
Cô ấy mở to mắt, vẻ bối rối hiện rõ ra bên ngoài khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Lại gần anh mới thấy, cô chỉ cao gần tới vai anh thôi. Biểu cảm hiện giờ cũng với cái vóc dáng nhỏ con này, thật sự là quá dễ thương rồi.
Nhưng mà.....:
"Mikado. . . Anna. . . Là tên em ạ. . . Hân hạnh. . . ."
Anh gần như nhìn thấy sát khí đang toả ra từ cô, hình như là căn thẳng quá mức rồi. Không hiểu sao có chút hơi đáng sợ quá. . .
Ấy vậy mà Endou-senpai lại cười phá lên :
"Ha ha ha ha ha!! Cô bé thú vị thật đó như kiểu thay đổi 360° luôn ấy!!! Hân hạnh được gặp em nhé Anna-san!!"
"Vâng. . . Vâng ạ!"
Anh có chút ngơ ngác trước nụ cười của cô, nụ cười ấm áp và dễ thương vô cùng. Tâm trí anh đang cố giữ bình tĩnh trước người con gái kia và anh cũng không nên để mất hình tượng của mình :
"Được rồi chúng ta cùng nhau ra sân bóng một chút nhé!! Đầu tiên là. . ."
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, theo quáng tính ai cũng quay đầu lại nhìn:
"Xin lỗi em đến trễ!!!!!"
"Norika-san!?!?"
"Ôi Mika-chan cậu cũng gia nhập đội bóng ư???"
"Ừm. . . Tớ làm quản lí"
"Này Norika đến trễ mà ồn ào thế hả? Đúng ngay lúc quan trọng bị em chen vào"
Norika cười tinh nghịch:
"Te he em xin lỗi"
Nosaka không quan tâm nhiều tới xung quanh, chỉ nhìn về phía cô. Cô gái nhỏ đáng yêu, thật sự muốn nói chuyện với cô.
"Nosaka này"
Asuto bất ngờ gọi cậu:
"Làm gì mà ngẫng người ra vậy? Mọi người đi cả rồi kìa"
Nosaka chợt giật mình, các thành viên đều ra sân cả rồi chỉ còn lại anh đang thẩn thờ ở đây. . . :
"À có gì cậu đợi Anna-san hộ tớ nhé cậu ấy phải lấy 1 số thứ"
"!!!. . . Ồ được thôi"
Asuto vỗ vai anh rồi chạy đi, anh ngồi lên ghế đợi người con gái đang chuẩn bị ở trong kia. Con tim anh đập nhanh hơn bình thường dù chả hiểu tại sao. Anh lấy chiếc khăn từ trong cặp ra, nhìn ngắm một hồi lâu rồi lại cất vào túi quần.
"Xin lỗi vì để cậu. . . Đợi"
Cô ấy hình như có hơi bất ngờ nhỉ, trong dễ thương quá.
Nosaka nở nụ cười:
"Nào đi thôi"
"À ừm. . ."
Cô từ từ đi sau lưng anh, anh cố tình đi chậm lại để có thể ở kế bên nhau. Nosaka rút chiếc khăn tay ra đưa cho cô :
"Của cậu phải không?"
Cô ấy mở to mắt cầm lấy chiếc khăn tay :
"Đúng là của tớ rồi, sao cậu có được nó vậy?"
". . ."
Anh cảm thấy hơi ngập ngừng, giọng nói của cô ấy lúc bình thường rất nhẹ nhàng và hiền dịu. . .
"Tớ nhặt được ở sân vận động ấy"
". . . Cảm ơn cậu"
Cô cười với cậu, nụ cười của cô không biết là nhờ vào cái hiệu ứng gì mà toả sáng một cách lạ thường trong mắt cậu:
"Phải đi nhanh thôi kẻo mọi người đợi lâu"
"À. . . Cậu đi trước đi Anna-san tớ sẽ theo sau"
Thế là cô chạy vụt đi, còn anh thì vẫn từ từ chậm rãi bước từng bước. Một tay ôm lấy mặt:
"Xém chút nữa là tiêu rồi. . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro