Chương 3

Mikado bối rối chạy đi, lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô. Chiếc khăn tay cậu trả cho cô đã được giặt lại đàng hoàng, mùi hương quyến rũ của cậu toả ra từ nó. Cô cảm nhận được sức nóng từ khuôn mặt đỏ bừng của mình. Tuy tự nhận thức được rằng bản thân không nên có suy nghĩ quá bậy bạ nhưng tâm trí cô đang ngập tràng hình ảnh của cậu. Người con trai với mái tóc ngắn gọn gàng, giọng nói ấm áp khi gọi tên cô. Làm Mikado mơ màng vừa đi vừa ôm lấy chiếc khăn, cô gần như không để ý đến mọi thứ xung quanh để rồi bị va đầu vào cái cây trước mặt :
*Cốp*
"Đau đau. . ."

Mikado xoa đầu thầm trách cái cây vô tội kia, chán nản tiến từng bước đến chổ mọi người. Cô cứ nghĩ là mọi người đang tập đá bóng rồi chứ sao còn đứng núp ở kia làm gì chả biết. . . :
"Endou-senpai có chuyện gì vậy ạ?"
"Anna đến đúng lúc lắm! Mau nhìn kìa"

Anh Endou chỉ tay về phía sân tập, có một cô gái đang say mê đá bóng trên sân. Từng động tác, từng cách đi chuyển đều nhẹ nhàng. Tuy có chút vụng về nhưng cô ấy gần như là một người chơi khá giỏi.
"Oyyyyyyyyy!!!! này cô bé đằng kia em có muốn tham gia câu lạc bộ bóng đá không?!?!?!?"

Cô nàng kia hốt hoảng dừng lại, cô ấy lúng túng cúi đầu xin lỗi rồi cầm bao đàn và cặp sách chạy đi mất. Anh Endou bị anh Kazemaru và anh Kidou quở trách vì làm con gái nhà người ta sợ. Mikado tay không ngừng xoa đầu, có lẽ cú va hồi nãy chả hề nhẹ tí nào rồi. Tsukushi lo lắng, thấy cô cứ để tay trên phần trán nên liền đến hỏi thăm :
"Mika-chan trán cậu bị sao thế? Sưng hết cả lên rồi kìa"
"À. . . Không sao không sao tí nữa là hết ấy mà"
"NÀYYYYYYYYY!! Nosaka làm gì mà lâu thế mau lại đây đi nào!!"
"Vâng em đến ngay Endou-senpai"

Nosaka từ phía xa liền chạy tới,cậu ấy để đồ đạc qua băng ghế kế bên, cẩn thận ngồi xuống buộc lại dây giầy. Cô hoảng loạn cúi mặt xuống che cái trán đang sưng đỏ kia đi, nếu để bị nhìn thấy thì ngại chết. Mikado cũng không đồng ý đến phòng y tế, cô nói đầu năm học mà vô phòng y tế thì xui lắm. Dù gì thì cô cũng có sẵn chai dầu trong túi, cô lấy ra thoa lên cái cục u bự xấu xí trên trán rồi chạy đi gom bóng cùng Tsukushi

Trận đấu của mọi người bắt đầu khi bóng đã được gom lại đủ. Các quản lý sẽ tạm thời làm trọng tài cho hai đội :
"Được rồi!!! Trận đấu bắt đầu!!!!"
Tsukushi ra hiệu lệnh, đội chính thức và đội dự bị sẽ có một trận đấu với nhau. Người giữ bóng đầu tiên là Haizaki, cậu ta đi chuyển rất nhanh nhẹn và chính xác:
"Haizaki-san hãy truyền qua đây!!"
Một đường truyền dài tới Ichihoshi cậu ấy đã vượt qua được các cầu thủ khác một cách dễ dàng.
"Bóng là của tôi!"
Hiroto xông lên cướp bóng, nhưng Ichihoshi đã dùng những kĩ năng vô cùng điệu luyện của mình. Cậu đá bóng lên trên, nhanh nhẹn nhảy lên cao chụp nó lại không cho Hiroto bất cứ cơ hội chạm vào . Ichihoshi tiếp đất một cách hoàn hảo, cậu tiến lên phía trước rồi truyền bóng qua cho Haizaki:
"Haizaki-san dứt điểm nào!!"
"Ờ!!"

Nhưng đường bóng đã bị cắt bởi Kazemaru-senpai, tốc độ của anh ấy nhanh lạ thường. Chỉ một thoáng thôi mà Haizaki đã bị bỏ xa:
"Chết tiệt!!"
"Để đó cho tôi!Asuto, Goujin-san, Hiura chúng ta lên nào!! "
"Được/Rõ!!!"

Nosaka tấn công về phía trước, các cầu thủ còn lại thì tản ra hai bên.
"Đừng hòng lấy được bóng"
Nosaka nhanh nhẹn đi chuyển từng nhịp chân để lấy lại bóng. Khi nhận ra được sơ hở nhỏ của Kazemaru-senpai, cậu ấy nhanh nhẹn giành được bóng từ đối thủ :
"Asuto đỡ này!!"

Cậu ấy truyền bóng lên, Asuto nhận được nó rồi chạy đến khung thành :
"Tôi sẽ chặn cậu!!"
Fubuki và Kidou-senpai cũng chạy về phía Asuto, chuẩn bị cướp bóng từ cậu :
"Quân Lệnh Đế Vương!!"
Nosaka ở phía sau sử dụng tuyệt kỹ đặt biệt của mình, chỉ dẫn cho các cầu thủ đội mình dân lên :
"Goujin-san hãy dứt điểm đi ạ!!!"
"Được thôi!!"
Goujin-senpai đá bay trái bóng lên :
"Nước Chanh Bùng Nổ!!!"

Bằng một lực cực mạnh, Goujin-senpai trái bóng bay đi với tốc độ kinh khủng. Có thể nhìn rõ thấy màu nước chanh xung quanh nó, thật tuyệt đẹp. . . :
"Ghê thật. . . Mika-chan có nhìn thấy không?"
"Ừm. . . Công nhận. . . Mà sao Endou-senpai bình tĩnh vậy nhỉ?"

Ở giữa khung thành tiền bối Endou đã vào tư thế chuẩn bị miệng thì vẫn cười như thường. Endou-senpai nắm chặt bàn tay mình lại hai chân dang ra, cố gắng dồn hết sức vào đôi tay của mình. . .:
"Đến đi!!! Bàn Tay Kim Cương!!!"

Tsukushi nhảy dựng lên:
"Nhìn kìa tuyệt kĩ huyền thoại đã đánh bại đội Tây Ban Nha kìa!! Ngầu quá đi!!"
Mikado ngỡ ngàng nhìn theo, bàn tay của anh Endou như được bao bọc lại bởi một lớp kim cương dày.
"Tuyệt quá. . . Lần đầu tiên tớ được trực tiếp coi đá bóng đấy!!"
"Phải không? Phải không? Rấttttttttttttt tuyệt phải không?!?!"

Trái bóng bay tới, từ khả năng và hiệu ứng của tuyệt kĩ một vụ nổ cực lớn đã được tạo ra khi vừa chạm tới tay của anh Endou. Lực đá từ Goujin-senpai thật sự mạnh vô cùng, có cảm giác như Endou-senpai đã bị trái bóng đẩy lùi lại tận một khúc. Nhưng anh ấy đã chặn được, đúng là thủ môn đại tài của trường Raimon có khác :
"Làm tốt lắm các cậu!!"
"Anh cũng không tệ đâu Endou-san"
Endou-senpai cười thật tươi vỗ vai Nosaka:
"Có lẽ như cậu hồi phục hoàn toàn rồi nhỉ!! Sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé Nosaka Yuuma!!"
"Không, em mới là người cần giúp đỡ Endou-san!!"

Hào quang như đang toả ra từ hai người, có chút gì đó khiến mọi người không muốn xen vào giữa họ. . .
"Được rồi tập tiếp nào mọi người!!!"
"Rõ!!"
Các thành viên trong đội nhìn có vẻ vẫn còn sung sức quá, có cảm giác như họ không biết mệt là gì luôn. Tsukushi thấy vậy cũng vui vẻ kéo tay Mikado :
"Tụi mình đá thử nào Mika-chan!!"
"Hả??? Cậu với tớ có đá bóng bao giờ đâu???"
"Chưa đá nên mới thử đó!! Nào chụp lấy này!!"
Mikado chụp lấy quả bóng, nhìn cô bạn Tsukushi rồi thở dài chán nản.

Cô vốn không biết đá nên khá tệ trong việc tập tân bóng. Nhưng bù lại cô có khả năng học rất nhanh, tập được một lúc thì cô cũng quen dần :
"Ồ Anna tập ổn nhỉ, hầu hết các quản lý của trường Raimon đều có tài trong việc tân bóng ha"
Endou-senpai và Kidou-senpai tiến lại gần chổ của Mikado:
"Hay em đá thử xem để anh chụp cho biết đâu lại có thể làm cầu thủ dự bị!!"
"Ơ nhưng em. . . "
Chưa kịp nói hết câu là anh ấy đã chạy ra chổ khung thành rồi. Tsukushi cũng hưng phấn năng nỉ cô thử tài xem, có khi lại thủng lưới thì sao.

Mikado ngại ngùng chấp nhận, tại cô thấy nó khá hấp dẫn thôi chứ không thì từ chối rồi :
"Vậy em đá đây ạ. . ."
"Tốt tới luôn nào!!!!"
". . . Ey!!!!!"
Cô nhắm mắt lại, dùng hết lực của mình đá vào trái bóng. Trời ạ đá bóng mà nhắm tịt mắt lại như vậy sao mà đá chuẩn được? Cô mở mắt ra xem trái bóng bay đi đâu thì đúng như cô dự đoán, trai bóng bay lệt khỏi hướng khung thành. Cô hoảng hốt nhìn trái bóng sắp bay trúng cậu. . . Mikado hét lớn :
"Nosaka-kun cẩn thận!!!!!!"
-------×-------
"Khỉ thật!! Bàn tay kim cương của Endou mạnh quá!!"
"Goujin-san cú sút của anh cũng mạnh mẽ lắm đấy ạ"
"Nói gì thế nhóc mới là người mạnh đó Nosaka"

Nhóm của Nosaka đã chia ra tập riêng để cãi thiện các kĩ thuật đặt biệt và cũng cùng nhau nghĩ ra kĩ thuật mới. Những chiến thuật mà cậu đưa ra rất hợp lí và đầy thuyết phục :
"Không hổ danh là hoàng đế chiến thuật nhỉ? Các kĩ thuật cậu nghĩ ra bá đạo thật"
"Nhưng các đội tuyển đang dần mạnh lên nên coi chừng bị mất danh hiệu đấy nhé Nosaka"

Cậu cúi người, cầm quả bóng lên mỉm cười nói:
"Không còn là hoàng đế chiến thuật cũng chả sao. Em bây giờ chỉ muốn được chơi bóng đá mà thôi"
Nosaka ngẩn mặt lên, nhìn bầu trời đang dần ngã màu. Cậu suy nghĩ lại về quá khứ của mình. . . Cán cân Ares đã lấy đi quá nhiều điều từ cậu, đặt biệt là niềm vui khi chơi bóng đá. Nhưng cũng chính nhờ vào trận đấu giữa đội tuyển Inazuma và trường Outei Tsukinomiya mà cậu đã được truyền dũng khí.

Nosaka mạnh mẽ đối đầu với người đứng đầu cán cân Ares, và cũng đã cố gắng đánh bại căn bệnh u não của mình. Tình yêu của cậu dành cho bóng đá lớn vô cùng, vậy mà chỉ vừa mới vào mùa hè trước ngày khai giảng này cậu đã bị cuống hút bởi một điều khác.

Cậu hướng mắt nhìn cô gái nhỏ đang tập tân bóng cùng với bạn mình. Những chuyển động ban đầu của cô có hơi cứng nên bóng cứ rớt mãi, nhưng càng về sau thì cô tân bóng nhịp nhàng hơn. Có lẽ cô tiếp thu khá nhanh nhỉ? Cứ nhìn khuôn mặt rạng ngời đáng yêu của cô mà anh thả hồn đi thăm sao hoả hồi nào chả hay:
"Nosaka-san cậu uống chút nước này"
"Ồ cảm ơn Nishikage"
Nosaka được bạn mình kéo hồn trở lại trái đất. Cậu cầm chai nước từ tay Nishikage, nhưng vừa quay đi thì. . .
"Nosaka-kun cẩn thận!!!!!!!!"

Cậu xoay người lại khi vừa nghe ai đó gọi, nhưng chưa kịp biết ai kêu tên mình thì đã ăn ngay trái bóng vào mặt. Nosaka ngã xuống đất, hai tay liền ôm mặt lại. Tuy là trái bóng ấy lực không mạnh nhưng nó lại đến quá bất ngờ nên chưa kịp phòng bị gì hết. Cậu lim dim mở mắt, hình ảnh trước mặt cậu hơi nhoè đi một chút nên cậu không biết ai đang ở trước mặt mình. . .
"Cậu. . . Cậu có sao không. . . Có đau lắm không. . ."
Trong vòng một giây cậu mở to mắt nhìn về hướng mà giọng nói kia phát ra.

Là cô ấy, Mikado Anna đang ngồi kế bên cậu. Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng với cử chỉ như đang hối lỗi ấy cậu cũng lờ mờ đoán được người đã đá trái bóng .Nosaka nhẹ cười trấn an cô. . .
"Không sao tớ ổn cảm ơn cậu"
". . . . Thật không?. . . Chứ tớ thấy cậu ôm mặt đau đớn thế mà. . ."
Cậu ngẫn người. . . Nhưng rồi cũng mỉm cười lần nữa :
"Tớ không sao thật đấy về nhà là ổn cả thôi"
"Vậy để tôi đưa cậu về Nosaka-san"
Nishikage lo lắng đỡ cậu dậy, chuẩn bị sẵn đồ đạc cho cậu để có thể đưa cậu đi về nhà nghỉ ngơi ngay.

Lông mày của Nosaka có hơi giật giật, đúng là Nishikage luôn chuẩn bị trước tất cả và cũng luôn lo lắng thái quá cho cậu :
"Được rồi nhóc Nosaka mau về đi, tôi biết cậu thế nào cũng đòi ở lại nên bây giờ tôi ra mệnh lệnh cho cậu đấy!!!
". . ."
Nosaka cạn lời, cậu không tin được rằng Endou-senpai đã biết trước cậu đang nghĩ gì và tính làm gì. Đúng là đội trưởng có khác, cậu mỉm cười chào tạm biệt mọi người. Và tất nhiên cậu không quên chào một người:
"Mikado Anna cảm ơn cậu. Mai gặp lại"

Nosaka cùng Nishikage bắt chuyến xe bus trở về nhà. Cậu ngồi gần cửa sổ thẩn thờ nhìn về phía bầu trời xinh đẹp kia, chợt nhớ lại màu tóc của ai đó rồi tim tự động đập nhanh hơn.
"Cậu ổn chứ Nosaka-san?"
Nishikage lo lắng, dù sao thì Nosaka-san mới khỏi bệnh không lâu nhưng lỡ có chuyện gì thì sao? Ít nhất thì cậu cũng đề phòng một chút.

Nosaka nhìn bạn mình rồi bất giác hỏi một câu hỏi:
". . . Này Nishikage, Không hiểu sao tim tôi đập nhanh quá. . . Cậu biết tại sao không?"
Nishikage có hơi đứng hình, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh và hỏi ngược lại cậu:
"Nosaka-san cậu cảm thấy tim đập mạnh lúc nào??"
". . . Lúc tôi tập luyện tuyệt kĩ mới và khi đứng gần 1 người con gái. Nó có vấn đề gì không nhỉ?"
". . . À không có gì đâu tôi hỏi thử thôi mà chắc đó cậu tập mệt quá thôi. Tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. . ."
". . . ừm. . . Có lẽ cậu nói đúng"

Nishikage nhìn người bạn ngu ngơ của mình, một tay đặt lên đầu một cách chán nản :
"Đó là dính thính đó thưa cậu bạn ngốc của tôi. . . Cái gì cũng giỏi mà mấy thứ tâm lý tình cảm lại dở tệ. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro