Chương 4

Mikado ủ rũ bước vào phòng, cô thả mình xuống giường chôn mặt vào những con gấu bông mềm mại. Cô thật sự thấy tội lỗi vô cùng khi đã đá trái bóng trúng cậu ấy. . . :
"Sao mà dám nhìn mặt nữa đây . . ."
Mikado rên rỉ, cô thật sự ngại hết sức. Mới đầu năm học đã bị dính một cục u ngay trán giờ lại tặng cho người ta một trái bóng ngay mặt. . .

Thật luôn cậu ấy không giận cô mới lạ ấy, có khi lúc nãy cậu không chửi cô vì có nhiều người trong đội lúc đó. Mai lên trường chắc gì cậu ấy đã tha cho cô. . . Mà đó là vấn đề phụ thôi, cô lo cho cậu là phần lớn. Dù có khoẻ mạnh thế nào thì cậu cũng chỉ mới khỏi bệnh thôi, lỡ cô vô tình làm vết thương cũ của cậu ấy tái phát thì sao. . . Lúc đó có chết 10 cái mạng cũng không thể đền lại được một thiên tài bóng đá có một không hai của nước Nhật và của hơn trăm triệu Fangirl ngoài kia đâu.

Mikado hiện tại đang bị mất năng lượng trầm trọng, cô buồn chả muốn đi tắm nhưng mẹ sẽ la nếu thấy cô còn mặt bộ quần áo dính đầy mồ hôi trên người. Cố gắng lết cái thân lười này đi tắm, cô mất tận 15 phút mới vào được buồng tắm. Được ngâm mình trong nước ấm, cô thả lỏng người ra hưởng thụ cảm giác thoải mái hiện tại. Đúng là con người dù mệt thế nào thì chỉ cần ngâm nước ấm một chút là thoải mái ngay.

20 phút sau cô thay bộ đồ ngủ ra rồi vào bếp ăn tối với cả nhà :
"Mika-chan con năm nay có tính làm hội trưởng hội học sinh nữa không?"
". . . Con không biết ạ, trường Raimon nhiều học sinh ưu tú lắm nên con không chắc"
"Dù Mika-chan quyết thế nào bố cũng ủng hộ"
Bố xoa nhẹ đầu cô, nở một nụ cười ấm áp vô cùng. Mẹ cũng mỉm cười đưa cho cô một ly sữa ấm:
"Con cảm ơn bố mẹ"
Cô vui vẻ uống hết ly sữa rồi phụ mẹ dọn dẹp phòng ăn.

*~🎶🎶. . .*
Tiềng nhạc chuông điên thoại vang lên từ phòng của Mikado :
"Mika-chan hình như con có điện thoại kìa mau lên nghe đi"
". . . Vâng vậy con xin phép ạ"
Cô lau tay mình rồi nhanh chóng chạy về phòng :
"Nhớ ngủ sớm nhé!!"
"Vâng!!"

Mikado trả lời rồi nhanh chộp lấy điện thoại, là Tsukushi cậu ấy gọi cho cô vào giờ này không biết có gì không nhỉ?
"Alo Mikado Anna đây"
"Mika-chan sao cậu không nói với tớ???????"
Tsukushi hét lớn từ đầu dây bên kia khiến cô giựt mình mém rớt điện thoại:
"Nói. . .Nói gì cơ?"
"Trời ạ về cái màn giới thiệu không mấy suôn sẻ của cậu và khiến mọi người trong lớp bàn tán về cậu ấy!!!"
"Àh. . ."
Cô chợt nhớ lại, sáng nay màn giới thiệu của cô đúng là thảm hoạ. Nhưng mà làm sao Tsukushi biết được vậy nhỉ?
"Sao cậu biết là tớ bị lớp bàn tán?"
"Norika-chan nói với tớ, tớ biết hai người học cùng lớp nên hỏi cậu ấy. Tớ thật sự lo cho Mika-chan lắm. . ."
Cô nhẹ cười. . . Thật là cô bạn của cô đúng là đáng yêu quá mà. . .

"Cảm ơn cậu. . ."
Mikado dịu dàng cảm ơn người bạn của mình, nhưng đột nhiên đầu dây bên kia lại im lặng hẳng. Được một lúc sau thì Tsukushi lên tiếng :
"Mika-chan này. . . Cậu sẽ rất dễ thương khi xoả tóc tóc đấy. . ."
Cô có hơi bất ngờ
"Hửm sao cậu lại nói thế?"
Tsukushi hơi ngập ngùng
"Cậu biết đấy hằng ngày cậu luôn cột cao tóc lên nhìn rất người lớn. . . Nhưng mỗi khi xoả tóc ra tớ thấy cậu dễ thương xinh đẹp vô cùng. . ."
". . ."

Khuôn mặt Mikado hiện lên vài làn mây hồng, thật luôn lúc nào Tsukushi cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Đôi khi cứ nghĩ là cả ngày hôm ấy sẽ là một ngày buồn thì Tsukushi lại suất hiện và ở bên cô.
Trước giờ Tsukushi luôn đề xuất rất nhiều kiểu tóc cho cô mà kiểu nào chứ toàn là tóc ngắn không thôi hiếm khi đề xuất cô xoả tóc như lần này. Dù sao thì khỏi đoán cũng biết khuôn mặt cô bạn kia đang rất khó coi đây, nghe giọng nói cũng đủ biết rồi. Mà có lẽ cô cũng nên nghe theo bạn mình một chút:
"Được rồi mai tớ sẽ thử giờ trễ rồi cậu mau ngủ đi nhé"
"Thật không?!??? Cậu hứa nhé!!!! Ngủ ngon Mika-chan!!!"
"Ngủ ngon Tsukushi-chan"

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc, cô thở dài rồi nhìn lại điện thoại. Cô đặt lại báo thức, vươn vai một cái rồi đóng cửa sổ lại:
"Có lẽ sáng mai nghỉ tập một buổi rồi nhỉ?"
Mikado nằm trên giường, lim dim mắt một lúc rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Gần như cô đã quên đi sự mệt mỏi của ngày hôm nay, nhưng chỉ duy cái cảm giác tội lỗi là vẫn còn. . .
Đột nhiên vô cớ làm người khác bị thương đã thế người đó lại là thành phần quan trọng trong đội bóng, thật cô không biết giấu mặt đi đâu luôn. . .
"Nhưng mình vẫn nên xin lỗi cậu ấy lần nữa. . ."

------×------
"Nosaka-san. . ."
". . ."
"Nosaka Yuuma-san"
"! Ah. . . Có gì không Nishikage?"
"Không chỉ là cậu hơi mất tập trung. . ."
". . ."
Sáng nay tâm trạng Nosaka không được tốt lắm, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như ngày nào nhưng hành động lại chậm đến bất thường:
"Hôm nay cô ấy không chạy bộ à. . ."

Cậu cứ suy nghĩ vu vơ, thì ra sáng nay không thấy Mikado ở sân vận động nên cậu cảm thấy lạ. Thường thì cô tới rất đúng giờ, ngày ngày đều sẽ thấy cô chạy bộ trên sân ấy thế mà hôm nay cô lại không đến. Trong tâm cậu có chút lo lắng, cái cảm giác tê tái từ trái tim cứ lan truyền khắp cơ thể. Gần như cậu quên mất rằng mình phải trùm cái áo khoác lên để che mặt. . . Và thế là. . . :
"Ôi Nosaka Yuuma kìa!!"
"Đẹp trai quá!!"
"Anh Nosaka học ở trường này ư???"
"Thật may mắn quá mà!!!"
"Nosaka-san xin hãy để ý đến em đi!!!!!"

Các nữ sinh liền xúm vào Nosaka, Nishikage phải cực nhọc lắm mới đưa được cả hai đứa về lớp, nhưng về lớp rồi cũng chả ổn được bao nhiêu. Vừa bước vô cửa là bị mấy bạn trong lớp bao vây ngày, cả trái lẫn gái đều nhốn nháo cả lên. Mới hồi ngày đầu chả ma nào nhận ra, thế quái nào mới sáng ngày thứ hai mà lại thành thế này rồi. Nishikage thì cực khổ thoát ra và đi về lớp B, còn Nosaka thì vẫn bị kẹt cứng ở kia :
"Xin cảm ơn những lời cỗ vũ các cậu dành cho tôi, ở trận đấu tiếp theo mong các cậu sẽ luôn ủng hộ cho đội bóng"

Cậu nở một nụ cười rồi bình thản trở về chổ của mình, đeo tai nghe vào và lấy cuốn sổ nhỏ trong cặp ra đọc. Mắt lướt nhanh qua những dòng chữ nhỏ, đôi lúc lại liếc nhìn lên phía trước tìm kiếm bóng hình người kia. Cũng chỉ còn 5 phút nữa là vô học rồi sao cô ấy vẫn chưa đến? . . . .
"Xin lỗi tớ đến muộn!. . ."
"!!!!"
Cả lớp bất chợt im lặng, ai cũng hướng mắt về phía cô gái vừa bước vào lớp :
"Anou. . . Cậu là Mikado Anna?"
Nosaka chợt ngẩn đầu lên, nhìn về phía đám đông trước cửa :
"À. . . Vâng. . ."
". . . Đùa à, hôm nay cậu dễ thương quá đi mất!!"
"Đúng thật!! đúng thật đấy!!"
"Xoả tóc ra nhìn cậu khác hẳng ngày hôm qua, dễ thương quá điiiii"
"Cảm. . . Cảm ơn. . ."
". . ."
Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, trái tim cậu đột ngột đập nhanh đến kì lạ. Khuôn mắt đang cố giữ bình tĩnh để không làm mất hình tượng.

Cái cảm giác hiện tại thật sự khó chịu vô cùng, trái tim cậu cứ như tê liệt. Đây phải chăng là một căn bệnh mới của cậu? Nhưng rõ ràng cậu vẫn chạy được trên sân cỏ tại sao chuyện như vậy có thể xảy ra được? Nosaka đã chắc chắn mình sẽ không bị bất kì trở ngại gì về bệnh, cậu thậm chí còn lên kế hoạch dưỡng bệnh nếu bị sốt hoặc cảm. Tình hình hiện tại không hề nằm trong kế hoạch, cậu phân vân suy nghĩ về vấn đề có nên thử đi khám bệnh hay không. . . . .
"Anou. . . Nosaka-san. . ."
"!!!"

Nosaka có hơi bất ngờ, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn bình tĩnh. Có lẽ là nhờ một số bài tập hồi còn ở Outei Tsukinomiya. Cảm xúc ở ngôi trường đó được coi là dư thừa nên khuôn mặt cậu có có hơi vô cảm . . .
"Có chuyện gì thế Mikado Anna-san?"
Cậu nhẹ cười, một cử chỉ lịch sự thường dùng để chào hỏi. Trái tim cậu đập càng nhanh nhưng ánh mặt vẫn lạnh băng nhìn cô gái trước mặt.
"Hôm qua. . . Thật xin lỗi. . ."
"Hửm chuyện gì cơ?"
"Tớ lỡ đá trúng trái bóng vào cậu. . ."
". . . À"
Cậu nhẹ gấp cuốn sách đang đọc dở lại, nhẹ nhàng nói :
"Không sao tôi biết cậu không cố ý"
"Thật ư? Tốt quá. . ."

Cô ấy nở một nụ cười thật tươi rồi quay về chổ của mình. Nosaka như bị dính đòn chí mạng ngay tim, cậu lấy một tay che mặt một tay thì nắm chắc lòng ngực.
"Nó lại tới rồi. . ."
Cảm giác như trái tim đang nhói lên từng nhịp, khuôn mặt ngày càng nóng hơn. Nhiệt độ thời tiết hôm nay không quá cao, nhưng lại làm cơ thể cậu nóng như có lửa đốt. Nosaka ngu ngơ không biết rằng mình đã nảy sinh một thứ tình cảm vô hình dành cho cô bạn kia. Cậu thậm chí còn đang nghĩ rằng mình nên đi gặp bác sĩ để hỏi về vấn đề này. . . .

"Nosaka Yuuma"
Dòng suy nghĩ của cậu đột nhiên bị cắt đứt bởi giọng nói của thầy, Nosaka không nhận ra thầy giáo đã vào lớp và bắt đầu điểm danh. . .
"Ah. . . Vâng có ạ. . ."
Cậu bối rối trả lời. . . Thật mất mặt, đường đường là một hoàng đế mà lại bị mất cảnh giác. Trong đá bóng chỉ cần lơ là một chút thì cậu sẽ mất bóng chỉ trong một giây, việc học cũng tương tự như vậy.
"Được rồi hiện tại lớp chưa có lớp trưởng và lớp phó nên thầy sẽ chọn ra 2 bạn có điểm thi cao nhất trong kì thi đầu vào"
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên, bàn tán về việc ai sẽ là lớp trưởng
"Tớ nghĩ là Nosaka-kun đấy vì cậu ấy học rất giỏi mà"
"Tớ cũng thấy vậy, Nosaka-kun nỗi tiếng vừa đẹp trai, học giỏi mà còn đá bóng rất hay nữa"
"Đúng vậy tớ chắc chắn sẽ là cậu ấy!"

Nosaka nhếch mép cười, cậu vốn biết khả năng mình đến đâu nên việc này cậu cũng chả thèm dự đoán. Gần như cậu cũng khá tự tin về việc mình sẽ là lớp trưởng, cho dù cậu chả hứng thú với chức vụ đó. Nhưng cậu là một tên hoàng đế kêu ngạo với tham vọng thay đổi thế giới, nên bước đầu tiên là thay đổi lớp học này thì cũng không quá tệ.

"Nosaka Yuuma-kun em sẽ là lớp phó"
". . ."
". . ."
". . . Cái. . . Cái gì?!?!"
Cả lớp la ồn cả lên theo như những gì họ biết Nosaka tài giỏi vô cùng không ai bì được cậu ấy trong việc học vậy mà cậu ấy không làm lớp trưởng thì ai mới là lớp trưởng?!?

Thầy giáo chợt bật cười trước biểu hiện của cả lớp nhưng rồi cũng bình thường trở lại rất nhanh và cầm tờ giấy ghi tên của lớp trưởng.
"Mikado Anna-san chức vụ lớp trưởng trong cậy vào em nhé!"
". . . . . V. . . Vâng. . ."
Nosaka khá bất ngờ cậu thật sự không nghĩ rằng mình lại thua một người con gái trong lĩnh vực học tập. Như một vị hoàng đế bị cướp ngôi, nhưng cậu không hề cây cú hay tức giận mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ :
"Mikado Anna"
"À vâng?"
"Vậy là mình sẽ được làm việc với cậu rồi mong cậu giúp đỡ Mikado Anna-san"
"Mình cũng rất hân hạnh"
Cô cười nói với cậu rồi quay lên bảng chăm chú lắng nghe bài giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro