Shindou Takuto
Đã 3 tháng kể từ khi Tsurugi xin tạm rút khỏi Clb bóng đá cũng như hoàn toàn "biến mất" khỏi tất cả mọi người ở Raimon. Kể từ lần gặp mặt cuối cùng đó, Shindou vẫn không thể ngừng nghĩ đến cảm giác kì lạ đó. Rốt cuộc thì cậu đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào?
"Ohayo, Takuto."
"Ohayo, Ranmaru."
Người vừa chào Shidou chính là hậu vệ của Raimon đồng thời cũng là bạn thơ ấu của Shindou, Kirino Ranmaru.
"Cậu không sao đấy chứ?"- Kirino lo lắng hỏi. Cậu biết rằng Shindou vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của Tsurugi. Chính xác thì tất cả mọi người ở Raimon đều biết.
"Tớ không sao cả."- Shindou đưa mắt tới hướng khác, cậu ấy rõ ràng đang lảng tránh chuyện này. Bỗng cậu nhìn thấy một bóng người với mái tóc nâu đang nhìn về hướng cậu. Shindou cảm thấy một cảm giác kì lạ chạy dọc theo sống lưng của cậu. Nhưng khi cậu nhìn lại thì không thấy ai ở hướng đó hết.
"Có chuyện gì vậy Takuto?"- Kirino lo lắng khi thấy Shindou bỗng cư xử kì lạ.
Lờ đi cảm giác kì lạ đó, Shindou trả lời. -"Không có gì hết đâu."
____
Ít phút trước, trên con đường đến trường Raimon, có 3 bóng người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
"Ne ne, Kyousuke, cậu nghĩ sao? Đã 1 năm không gặp họ rồi đấy?"
"Không có cảm giác gì hết. Vẫn vậy thôi."
"Tsurugi-kun lúc nào cũng vậy, cậu bớt lạnh lùng không được à."
"Cậu im đi, Taiyou. Và tôi không lạnh lùng."
"Ma ma, đừng nổi nóng chứ Kyousuke."
"Hừ."
"A! Tới nơi rồi. Tớ đi đây nha. Hẹn gặp 2 người sau."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt Taiyou! Hẹn gặp lại."
"Giờ chúng ta đi chứ."
"Ừm ~"
___
Lớp của Shinsuke & Aoi
Các học sinh đang ngồi nghe giáo viên vừa bắt đầu tiết học. Bỗng có một tiếng gõ cửa kèm theo 1 giọng nói. -"Xin làm phiền."
"Không sao. Mời vào."
Cánh cửa mở ra, để lộ cô chủ nhiệm của lớp.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng có một em học sinh mới chuyển đến. Hiện tại em ấy sẽ học ở lớp ta. Em vào đi."- Câu cuối cô ấy nhằm vào người còn đang đứng ngoài cửa.
Một cậu bé tóc nâu với đôi mắt màu xanh lá bước vào. Đứng trước mọi người, cậu giới thiệu.
"Xin chào mọi người. Mình là Matsukaze Tenma. Từ nay xin được giúp đỡ."
___
Sau giờ học, Shindou cùng Kirino hướng tới phòng CLB bóng đá Raimon. Họ là những người đến sớm nhất, chỉ có huấn luyện viên đang kiểm tra đồ dùng. Trong khi cởi bỏ bộ đồng phục đi học và thay bằng bộ đồ đồng phục của đội bóng, Shindou hỏi Kirino.
"Ranmaru, lát nữa cậu giúp tớ tập dẫn bóng nhé."
"Nếu muốn tập dẫn bóng thì cậu phải kiếm... phải kiếm... kiếm... Hả? Tớ vừa định nói ai ấy nhỉ?"- Kirino bối rối với điều mình vừa nói.
Shindou lại cảm thấy nó một lần nữa, cái cảm giác kì lạ khi Tsurugi rời đi. Thật ra đây chưa phải là lần đầu tiên. Chuyện này đã xảy ra vài lần trước đây. Mọi người trong đội bóng thỉnh thoảng lại lỡ nhắc tới một ai đó như thể người đó ở trong đội bóng, nhưng họ lại không nhớ tên người đó và trong đội bóng cũng không có ai như họ đã nói. Trùng hợp là nó bắt đầu từ khi Tsurugi rời đi. Shindou ghét cái cảm giác này, cứ như cậu, à không tất cả mọi người, đã bỏ qua một thứ gì rất quan trọng và Tsurugi thì biết một điều gì đó. Mãi suy nghĩ, cậu không để ý rằng gần như tất cả thành viên của đội bóng trừ mấy đứa năm nhất đều đã có mặt. Và khi cậu trở lại hiện thực thì mọi người đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.
"Oi Shindou! Cậu không sao chứ?"- Kirino hỏi thăm cậu bạn của mình.
"À, không có gì đâu. Tớ đang suy nghĩ chút chuyện ấy mà."
"Nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với tớ, chú-"
"Các em tập trung nào!"- HLV lên tiếng cắt ngang câu nói của Kirino. -"Hôm nay thầy có một bất ngờ cho mọi người."
Mọi người lật tức xì xầm về bất ngờ của HLV.
"Các em trật tự nào."- HLV Endou lấy lại sự chú ý. -"Em vào đi."- Thầy ấy nói với người đang đứng ngoài cửa phòng.
Khi người đó bước vào, tất cả thành viên trong Raimon đều mở to mắt. Mái tóc màu tím cùng đôi mắt màu hoàng kim ấy. Biểu cảm như con sói cô độc ấy. Không sai, người bước vào chính là tiền đạo giỏi nhất của Raimon, người đã mất tích từ 3 tháng trước, Tsurugi Kyousuke.
=> TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro