Tiếp theo diễn biến trước: Tenma cậu đã bị Kio thảm hại một cách tàn nhẫn, nhưng người mà bạn coi là gia đình, là bạn bè đã quay lưng với cậu, họ chà đạp, sỉ nhục, lăng mạ cậu đánh đập cậu để chút hết cơn giận rồi vứt bỏ cậu một cách vô tâm, nhưng cũng thật may là có sự xuất hiện của Saru, Fei và Taiyou nên đã tạm thời giúp cảm xúc cậu bình tâm trở lại vậy rồi mọi chuyện sẽ ra sau ta vào truyện thôi nào.
_______(~‾▿‾)~_______
Rắc...rắc...rắc
Ken...ken...ken.
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc gieo lên từng nhịp một cách chậm rãi, điều đó báo hiệu rằng trời đã sáng và hiện tại là 6h sáng, ánh sáng của bình minh đang dần nhô lên sau hàng cây chiếu vào khung cửa sổ của một căn phòng, ánh sáng đi qua khung cửa chiếu sáng lên khung mặt của một cậu con trai với mái tóc màu nâu đang nằm ở đó, người đó không ai khác là Tenma, cậu dần mở mắt cậu ra nhìn bao quát căn phòng rồi cậu nhớ lại kí ức hôm trước cậu đã khóc rất nhiều khóc đến khi cậu đã ngủ thiếp đi mà chả hề hay biết, Tenma cậu bước đi từng bước khó khăn vào phòng Vệ Sinh, chân cậu vẫn chưa khỏi hẳn nó vẫn còn được băng bó với một cái nẹp gỗ cố định cậu bước vào VSCN một lúc thì đi ra, cậu bước từng bước đến cầu thang thì ở dưới nhà vọng lên nhưng tiếng nói của mọi người.
- Taiyou này cậu giúp tớ bầm hết chỗ thịt với rau này đi tớ qua kia làm cá.
Là Saru cậu đang cùng với Taiyou làm thức ăn bữa sáng.
- Dạ vâng!!! Dì cứ yên tâm ạ bọn con sẽ đưa cậu ấy về trong sáng nay, cậu ấy còn phải đến trường mà dì không cần lo.
Fei cậu đang nói chuyện với ai đó bên điện thoại.
Tenma cậu bước từng bước chân xuống cầu thang, nhưng vừa bước xuống gần tới dưới thì bị trượt chân ngã xuống, Fei cậu vừa bỏ máy xuống thấy thế thì liền chạy lại xem cậu.
- Ten...ma..tenma cậu có sao không, vết thương có bị sao không sao cậu thức không gọi bọn tớ đã chân không tiện đi thế này còn ráng di chuyển nhiều làm gì, bộ cậu không muốn đá bóng nữa à.
Fei cậu chạy lại lo lắng cho cậu nhưng cũng không quên trách móc cậu vì quá bất cẩn.
- Tớ xin lỗi, vốn tớ biết các cậu đang rất bận nên tớ không tính làm phiền các cậu nhiều quá.
Tenma cậu ngại ngùng đáp lại cảm xúc của Fei.
Fei anh đã rất lo lắng cho cậu, thấy cậu bị thương anh rất đau nên từ việc chăm lo cho sức khoẻ anh còn là người trực tiếp làm thay thuốc giúp cậu hằng ngày.
- Cậu không cần nhất thiết phải thế đâu Ten_kun chúng ta là " Bạn bè" cơ mà. Đừng luôn để mọi việc về mình những việc khó có thể làm hãy kêu bọn tớ bọn tớ sẽ giúp cậu.
Fei anh vốn đã không còn coi Tenma với danh nghĩa là bạn bè từ lâu rồi, anh đã thích cậu, thích cậu rất nhiều nhưng anh vẫn chưa bày tỏ lòng mình, anh cũng biết luôn cả việc Saru và Taiyou cũng thích Tenma nữa bằng chứng là Saru cậu luôn ở bên cạnh Tenma rất lâu, còn Taiyou anh luôn chăm lo thức ăn cho Tenma rất tỉ mỉ.
Sau một lúc nghe Fei thuyết giảng, nếu không nhờ Taiyou ra gọi vào ăn thì có lẽ Tenma cậu đã thăng luôn rồi, Fei cậu ấy quả là rất khủng khiếp.
Cả bồn người bọn họ ngồi vào bàn ăn lúc này cảm xúc của Tenma cậu đã đỡ hơn nhiều, cả bọn cùng nhau ngồi vào bàn nói ăn vừa ăn vừa trò chuyện.
- À Tenma dì Aki khi nãy đã điện đến để hỏi thăm cậu rùi đây Tenma.
Fei anh lên tiếng báo cuộc gọi khi nãy cho Tenma, anh không nói với Aki là Tenma cậu đã bị đối xử như thế nào vì việc này khá là tế nhị chỉ có thể đợi cho Tenma cậu tự chia sẻ với dì mà thôi.
- Dì Aki ư!!! Vậy thì không được rồi tớ phải về thôi tớ sợ dì vẫn chưa bình tâm lắm.
Tenma cậu khi nghe đã hốt hoảng, vốn đã 2 tuần qua rồi cậu sợ dì sẽ rất lo cho mình.
- Cậu cứ yên tâm ăn xong đi nào, vốn cũng mới có 6h25p sáng thôi bọn tớ sẽ cùng đưa cậu đến trường trước sau khi học xong thì sẽ về ở với dì.
Taiyou cậu lên tiếng thay cho Fei, nguyên nhân mà cả bọn theo Tenma là một phần vì lo lắng cho cậu phần còn lại là do cỗ xe thời gian của Fei và Saru vẫn đang ở nhà dì.
- T...r..ở lại trường!!!
Tenma cậu bất giác run nhẹ lên nhưng một lúc rồi thôi.
Cả ba cũng nhận ra cảm xúc bất giác run rẩy của cậu nên mọi người đã chấn an cậu.
6h50 Sáng.
Hiện tại là thời gian xuân nên các trường học thường bắt đầu học lúc 8h mỗi sáng, Tenma, Fei, Saru và Taiyou họ lên xe chạy liền một mạch từ ngoại thành Takao đến Raimon sẽ mất khoảng 1 tiếng 45p vì họ sẽ đi đường tắt và không ghé vào đâu cả.
7h50 Sáng.
Họ đã đến trước cửa Raimon cả bốn người bọn họ bước vào trường Fei, Saru và Taiyou bọn họ đều tách ra để Tenma lên lớp trước, họ hiện phải lên phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học tạm thời cho học sinh chuyển giao, cậu biết điều đó nên đã để họ đi trước sau cậu bước từng bước chân khập khiễng đi đến lớp mình, nhưng bỗng trên đường cậu gặp phải Shindou, Kaiji, Kurama và Ryouma. Bọn họ nhìn thấy cậu bước đi từng bước khó khăn Ryouma anh vốn là người khá đơn giản cũng không phải là người giận dai nên đã đến tính giúp cậu, nhưng cậu đã chịu quá nhiều thống khổ và sự đau đớn từ họ rồi cậu gỡ tay Ryouma ra khỏi vai mình trầm lặng rời đi về phía lớp.
- Cậu ta còn không biết lỗi mình còn giám trưng ra bộ mặt đó, Ryouma cậu quan tâm cậu ta làm gì chứ loại người không ân không nghĩa như cậu ta không xứng đáng.
Là Kurama cậu cáu gắt nói với Ryouma, Shindou và Kanji hai người im lặng và rời đi.
Tenma cậu đã bước vào được lớp học, hiện tại đa phần các bạn trong lớp khi thấy thế đều đang quan tâm tới cậu chỉ có nhưng thành viên Raimon ở đấy thì phớt lờ cậu thôi.
-Ten_chan sao lại bị thương nặng thế này ( bạn nữ 1 ).
- Cậu có đau không Tenma cần tớ xuống phòng y tế lấy thuốc không. ( Bạn nữ 2 ).
,.....
Và sau đó là vô vàng câu hỏi nhưng nhận lại lời của họ chỉ là khuôn mặt trầm buồn của Tenma và cậu lặng lẽ bước về bàn mình cậu cũng phớt lờ đi Aoi cô ấy vừa tính đến hỏi thăm cậu.
Các tiết học trôi qua, thời gian đã dần dần chuyển về chiều.
Fei, Saru và Taiyou ba cậu đã được xếp chung lớp với Tenma như lời họ muốn.
Tenma hiện đang cùng Fei và các bạn mình đi vào CLB bóng đá, mục đích của cậu là gặp anh Endou và Kidou cậu tính gặp hai người họ để xin nghỉ ngơi một thời gian đợi chân hồi phục, nhưng thật trớ trêu thay bọn họ vẫn chưa về và thay vào họ cậu đã gặp bọn họ.
- Cậu sao lại dám giác mặt đến đây sao tất cả những gì cậu đã làm hả.
Là Gengoku anh ta khi thấy cậu đã gào lên.
- Vì cậu mà Kio cậu ấy phải ngồi trên xe lăng và không được chơi bóng đá trong ba tháng đấy, Tôi không nghĩ cậu trơ trẽn đến mức dám vác mặt đến đây
Daichi cậu ta cũng lên tiếng nói lên nhưng lời của mình.
- Tôi nghĩ cậu không nên đến đây đâu Tenma à.
Shinsuke người bạn thân của cậu cũng lên tiếng muốn đuổi cậu đi.
Sau đó là hàng vạn nhưng lời mắng nhiếc từ bọn họ, họ sỉ nhục cậu Fei và Taiyou họ đứng phía sau cậu nghe thấy hết tất cả họ đang rất tức giận hắc tuyến các cậu ấy không ngừng nổi lên, nhưng các cậu không ra mặt vì đã hứa với Tenma là sẽ không đi ra đó để họ thấy mình.
Tenma cậu trầm mặt xuống, cậu cúi đầu với họ cái cúi đầu này nó đã thể hiện hết cảm xúc cuối cùng cậu dành cho họ cậu bước dần về sau đến khi họ không còn thấy cậu nữa.
"Thật sự đã hết rồi, giờ đây mình chả còn gì nữa mình đau lắm mình đã từng làm gì sai sao lại phải chịu nỗi đau này tim mình sau lại rát thế"
Tenma cậu nghĩ.
Cậu bước đi từng bước chậm dần đi một cách nhẹ nhàng không gian cũng chở nên buồn bã, Fei Và hai người không ai lên tiếng họ biết dù giờ có nói gì cũng vậy thôi họ chậm rãi đi theo sau cậu họ im lặng nhìn cậu bước đi.
Tenma khi về tới nhà cậu chào dì mình với nét mặt vui vẻ nhưng rồi sau đó cậu bước lên phòng mình và đóng cửa lại, Aki cô bề ngoài thì vui vẻ chào lại nhưng cô đã nhận ra cảm xúc thật của đứa cháu mình, cô đợi cháu mình vào phòng thì mới lại hỏi Fei là đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nhìn nhau biết chả thể che dấu hết mọi chuyện họ đã bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với cậu cho dì Aki, Aki cô nghe hết mọi chuyện cô đã vô cùng bàng hoàng cô không thể ngờ thành viên đội bóng Raimon do bạn thân Endou cô huấn luyện lại là những con người như vậy, cô vừa giận vừa buồn cô giận là vì đã không thể nhìn nhận bọn họ, cô buồn là vì tội cho đứa cháu bé bỏng của cô thằng bé đã hi sinh rất nhiều cho họ nhưng nhận lại là điều gì em ấy chỉ càng bị tổn thương hơn giờ không chỉ trong tâm hồn và là cả thể xác tất cả đều đã tan vỡ, niềm tin và hi vọng xem đánh đổi cho bọn họ giờ chả con là gì nữa rồi. Cả ba người Fei, Saru và Taiyou họ cầu xin dì Aki hãy đi an ủi Tenma vì lúc này dì là chỗ dựa vũng chắc nhất của cậu. Nhân lại họ là sự chấp thuận của cô sau cùng cả ba đi vào phòng Aki cô vẫn im lặng ngồi trên ghế sofa.
Đêm đến mọi thứ đều chìm sự tĩnh mịch của màn đêm nhưng ánh đèn lấp ló trên đường hoà vào ánh sáng huyền diệu của màn đêm tạo nên một khung cảnh pha lên sắc màu huyền ảo nhưng ánh sáng le lói chiếu vào khung cửa sổ len lỏi qua tấm màng chiếu vào cậu nhóc đang ngồi đấy, cậu nhóc có mái tóc màu nâu hạt dẻ là cậu ấy chính là Tenma cậu ngồi co lại trên giường khung mặt đẫm lệ nước mắt cậu cứ vậy mà chảy xuống một cách nhanh chóng khung cảnh hiện lên một cách buồn bã.
- ' Cạch '
Cánh cửa phòng cậu mở ra, thấy thế cậu lau nhanh hết nước mắt đi, Aki cô lúc này mới bước vào.
- Tenma cháu vẫn chưa ngủ phải không, nói chuyện với dì một chút được không.
Cô mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt chất giọng cô hiền từ nói với đứa cháu mình.
- Dạ vâng dì vẫn chưa ngủ sao ạ? Mà dì muốn nói gì với cháu sao?
Cậu hỏi lại dì mình.
Aki cô giờ mới ngồi xuống giường cậu, cô kể lại hết nhưng việc mà cậu đã trải qua như lời là Fei kể lại với cô, Tenma cậu vừa nghe vừa trầm mặt xuống cậu vốn không muốn cho dì biết để dì phải lo lắng cho mình.
- Tenma cháu không cần phải giấu dì, dì biết cháu đã chịu khổ rất nhiều vì họ rồi nhưng họ thì chả biết điều đó, họ tổn thương cháu một cách thậm tệ giờ đây dì nghĩ cháu đừng nên quan tâm đến họ nữa Tenma à....
Aki cô an ủi đứa cháu tội nghiệp của mình một cách từ từ và chậm rãi.
- Dì...dì à!!! Cháu đau lắm!! Cháu đã làm gì sai đâu chứ hức..hức, cháu đã rất đau tim cháu rát lắm nó nhói lên từng nhịp khi cháu nghĩ về họ dì à
Tenma cậu giờ đây đã bỏ mắc tất cả cậu ôm trầm lấy dì mình và khóc to, giờ đây giọt nước mắt đau đơn của cậu từ trong tâm hồn đã dần rơi xuống cậu khóc rất nhiều rất nhiều.
- Tenma cháu không cô đơn đâu, không có bọn họ cháu vẫn còn những người bạn khác mà Fei, Saru, Taiyou, Sorl, Kito và những người bạn thực sự ấy sẽ luôn bên cháu và ủng hộ cháu.
Cô ôm đứa cháu tội nghiệp của mình cả hai đều nằm xuống giường Tenma cậu đã không còn chảy nước mắt nữa nhiều như khi nãy giờ đây chỉ còn lại một ít giọt lệ dư âm còn đọng lại, Aki và Tenma cả hai cô cháu ôm trầm nhau và cùng ngủ với nhau.
Khúc mắc đau thương đã được gỡ bỏ, giờ đây sẽ là điểm đầu của một giai đoạn mới, hi vọng và tình yêu luôn đi kèm với nhau có hi vọng mới có tình yêu và ngược lại, Tenma cậu là người phù hợp với nó cậu trao cho mọi người tình yêu bằng sự nhiệt huyết của mình không chỉ vậy cậu còn trao cho nhiều người hi vọng giúp họ rời bỏ bóng tối trong tim mình, cậu ngủ thiếp đi từ trong không gian lúc này một bóng hình xuất hiện một chú thiên mã thuần khiết nó có một bộ lông trắng muốt trên mình có hai đôi cánh lớn đang gấp lại một ngoài nó là một vầng sáng màu vàng kim chói lọi, nó bước chân lại gần chỗ cậu đang nằm dần dần hoá thành làng khói vàng nhẹ bay hoà vào cơ thể cậu, lúc này trên tay phải cậu một khắc hoạ thiên mã màu trắng đã xuất hiện, đánh dấu cho sự kiện thiên thú tái xuất.
Lúc này đây ở khắp các thành phố của nhật bản và những cầu thủ có sức mạnh và cũng như liên đoàn bóng đá họ đã cảm nhận được nó sự xuất hiện của nguồn sức mạnh to lớn.
_____ヘ( ̄ω ̄ヘ)_____
So: cuối cùng cũng xong rùi nè mọi người ơi mọi người ơi.
Lunazi2010tặng Fan cứng của mình nè 🥰🥰🥰
Số từ: 2630 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro