Chương 8: Cuộc gặp tình cờ

Tiếp theo diễn biến của chương trước: hiện tại Kio cậu ta đã tạo dựng được hình ảnh cùng với niềm tin của mình cho các thành viên trong Raimon làm cho họ dần dần yêu thích cậu, nhưng rồi cũng qua đó cậu đã gieo mầm mống của sự hiểu lầm lên Tenma biểu hiện của việc đó là sự thất vọng của mọi người và Tenma chã hề hay biết và liệu ở bên Tenma đang xảy ra diễn cảnh gì hãy cùng xem nào :))) Comment lets go.

__________(。•̀ᴗ-)✧___________

Bên Tenma.

Sau khi rời khỏi nhà lúc sáng và ngồi xe gần 3 tiếng, hiện tại cậu đã đến được Làng Hổ Trấn ở phía Tây thành phố Raimon.

- ưm...... / Cậu vùng vai / Wow đây là làng Hổ Trấn đây sao? Khung cảnh thay đổi nhiều thật, mình nhớ khi còn bé mình cũng hay đến đây với dì nè.

Tenma cậu vui mình và hớn hở khi vừa bước xuống xe.

Cậu đứng ngoài cổng và nhìn bao quát ngôi làng một lúc rồi sau đó cậu mới quyết định đi vào, Cậu đi từng bước tiến vào làng đi từ nơi này sang nơi khác cậu đắm chìm trong khủng cảnh diễm lệ của ngôi làng.

Ngôi làng hiện tại cũng có thể được xem là một ngôi làng cổ vì người dân ở đây luôn sống và luôn giữ vững truyền thống từ xa xưa, những ngôi nhà trong làng đều là nhà gỗ bạch dương với tông màu chủ đạo là màu trắng, Người dân ở làng dù đã qua bao nhiêu thế hệ vẫn luôn giữ lại nét nghề cổ truyền từ xưa là làm Trà từ Hoa đào của ông bà. Có thể nói làng là một ngôi làng truyền thống lâu đời.

Tenma cậu bước đi từng bước trong sự ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp hút hồn của nơi đây , đột nhiên ánh mắt cậu đã chú vào một phía..... Đó là sân bóng của ngôi trường Tiểu học gần đó, cậu đứng nhìn một lúc thì bỗng một em nhỏ đã thấy cậu và.

- Aaaaa!!! Có phải đó là anh Tenma đã xuất hiện trên Ti vi , người được mệnh danh là Cơn gió Thần tốc của đội Raimon huyền thoại không kìa mọi người / Cậu bé chỉ tay về phía Tenma.

Nhận ra mình đã bị lộ, Tenma cậu không ngần ngại đi xuống chào các em ấy.

- Chào các em, có thể cho anh chơi bóng cùng một chút không " cậu mỉm cười "

Hành động của Tenma, làm các em nhỏ ở đấy vô cùng ngỡ ngàng, phải nói là cực sốc phải nguyên nhân là vì nếu muốn một thành viên cấp cao của CLB bóng đá nào đó chơi cùng là đều phải có lời mời hoặc là hẹn trước nhưng không ở đây Tenma cậu đã đề nghị chơi cùng các em ấy.

Có thể các bạn không biết vì để điều chế là làm rõ trật tự các CLB thì Liên Bang Hội Đồng Bóng Đá đã ra bộ luật phân cấp trong bóng đá mục đích là để các thành viên cấp dưới có thể giữ gìn đúng phong cách và nề nếp, các thành viên được phân ra cao nhất là HLV tiếp là Thành viên Chủ chốt và Quản lí - Thành viên Bóng đá chủ - Thành viên bóng đá sơ cấp ( nhưng thành viên mới vào và chưa có kinh nghiệm ).

- An...h....h thật sự sẽ chơi cùng tụi em sao.

Một cậu bé nói với chất giọng hơi run.

- Thật mà nếu các em thấy không phiền thì có thể đá với anh một chút không / cậu đi đến cầm quả bóng lên và nói /

Cậu dùng hàng động để đáp lại cậu bé kia

- Aaa!! Tụi em không phiền đâu, có thể chơi chung với anh là sự việc vui nhất của đời em.

- Em cũng vậy.

,.... V..v and m....m ( So: tui lười ).

Sau một lúc chơi bóng và cùng được tận hưởng những niềm vui cùng các em nhỏ thì giờ đây cậu đã đến quán ăn, cậu ghé lại một quán mì Udon cũ nằm ở phía cuối làng và đi vào ăn, thật khó hiểu khi vì sao có nhiều quán mới mà cậu lại không ăn nhưng lại nhất quyết là chọn quán này là vì: đây là quán ăn tuổi thơ khi còn nhỏ đã từng đến đây ăn với dì mình và đây cũng là quán có nhưng kỉ niệm đẹp với mọi người trong đội bóng Raimon.

Tất cả thành viên trong đội bóng khi trước họ đã từng đến đây, họ đến để làm hoạt động trợ giúp cũng như là tham gia trận bóng giao hữu của hai trường.

Tenma cậu bước vào quán, đập vào mắt cậu là hình ảnh một ông lão đã có tuổi quá niên đang đứng trong bếp, mái tóc màu đen của ông đã len lỏi vài sợi bạc, ông mặc cái tạp dề đã vá và sờn đi rất nhiều, ông có khuôn mặt tuy không quá già nhưng cũng không còn có thể gọi là trẻ nữa khuôn mặt ông đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn do sự vô cảm của thời gian, ông đang lận thận cầm chiếc giá trên tay mình và đang đứng trước một cái nồi súp lớn.

- Ông Onji, chào ông ông vẫn khoẻ chứ.

Tenma cậu bước vào với một nụ cười chân trọng trên môi cậu thuận lễ thăm hỏi sức khoẻ của ông.

- Ồ!! Tenma lâu quá rồi không gặp được cháu nhỉ? Mà Aki không đi cùng cháu sao.

Ông nhận ra cậu và ôn tồn trả lời lại câu hỏi của cậu.

- Wow ông còn nhận ra cháu sao, ông Onji.

Cậu hỏi ông.

- Tất nhiên rồi nhóc con, ta đâu có già đến mức lẩm cẩm đâu chứ. À mà nhóc chưa trả lời câu hỏi ta đấy.

Ông bảo

- A! Cháu xin lỗi, dạ vâng đúng vậy thưa ông hôm nay cháu đi đền một mình vì dì cháu hôm này đã có việc bận rồi ạ.

Cậu trả lời ông và sau đó ngôi vào bàn ăn bát Udon đã gọi.

____Tua ____Tua ( So: vì ông và Ten_chan nói nhiều chuyện quá nên còn xin phép tua đây ).

Sau khi ăn và trò chuyện thì cũng đã đến lúc rời đi, nhưng lúc bước ra cửa cậu vô tình vấp ngã và làm đổ hết ly kem dâu trên tay lên bóng hình một người đang mới bước vào cửa.

Anh ta có vóc người cao hơn Tenma đôi chút, một vóc người khá trẻ tuồi tầm 14 hoặc 15. Anh có mái tóc đen đậm phá thêm một chút sắc thái nâu ở phần rìa tóc, anh có đôi mắt màu xanh lam theo tông của làn nước, anh có nước da khá rám nhẹ nhưng nó không làm phai đi vẻ đẹp hút hồn người nhìn của anh. Anh mặc một bộ áo thun mỏng nhẹ màu đen là chủ đạo, phía trước mặt áo là một khuôn mặt quỷ đè lên đó là 4 chứ Trấn Quỷ Hàng Yêu, anh mặc chiếc quần dài có nhưng dây ruy băng đỏ quấn quanh rất bắt mắt.

- Cho em xin lỗi anh, em vô ý quá.

Cậu vội vàng xin lỗi cho hành động vô ý vừa rồi của mình.

- À không sao đâu em đi trước đi, hình như anh thấy em đang vội thì phải. Dù sao thì cũng chỉ là một vết dơ nhỏ em cứ đi đi anh không sao đâu.

Bây giờ người anh phía trước bắt đầu lên tiếng anh đáp lại cậu bằng chất giọng trầm lặng và lạnh lẽo

Nhưng rồi cậu vẫn thấy có lỗi và không nghe anh, cậu cứ ngồi đấy lâu và bảo anh cởi áo ra để mình giặt.

Chứng khiến hình ảnh cậu năn nỉ với nét mặt đáng thương ấy anh cũng không đành lòng nên đã cởi áo ra và đưa cho cậu giặt, cậu xin ông Onji và nhận lại là sự chấp thuận của ông.

Sau một lúc thì cậu đã giặt xong, cậu bước ra nở nụ cười và nói.

- Em giặt xong áo anh rồi, chắc xíu nữa nó sẽ khô thôi anh chờ ở đây nha, em phải đi rồi và cho em xin lỗi lại anh nha em phải đi đây tạm biệt anh. / Cậu mỉm cười và chạy đi /

Anh đã đỏ hết cả mặt khi thấy nụ cười của, anh tính bắt chuyện đôi chút nhưng cậu đã chạy đi mất hút rồi.

- Này Onji_san cậu bé ấy tên gì thế ông?

Anh hỏi người ông đang đứng kế bên.

- Hử !!! Cậu nhóc ấy tên là gì à? Ưm..... Nếu ta nhớ không lầm Matsukaze Tenma thì phải, thằng bé rất tốt bụng và rất ngoan.

Ông đáp lại cậu.

- Thật vậy sao, vậy cháu cảm ơn nha Onji_san cháu sẽ nhớ cái tên này Matsukaze Tenma à, tên hay lắm.

Cậu bình thản nói lại với vẻ mặt trầm tĩnh của mình cậu ngồi xuống bàn và im lặng một lúc thì ông Onji cũng lên tiếng.

- Vậy nè Kito cháu và cậu nhóc kia chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội đã thế nào rồi.

Ông bảo.

- Dạ vâng thưa ông tất cả đã gần như hoàn hảo rồi ông không cần phải lo, lễ hội ở núi thánh Takao lần này sẽ vô cùng đặc sắc ông hãy cứ chờ đợi thôi Onji_san.

Một nét mặt trầm lặng, lạnh lẽo anh nói chuyện với ông với vẻ mặt cương nghị và rất nghiêm chỉnh.

_________╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭__________

Sự gặp mặt tình cờ của hai con người, cùng với nhưng lời nói vừa úp vừa mở của Ai liệu sẽ có chuyện gì, và cũng trên hết việc đến thăm đền của Tenma chỉ mới đi có nữa chặn đường của nó, liệu việc gì sẽ xảy ra tiếp theo hãy đón chờ ở chương sau nha.

Sarphieruby chap mới đây cậu ơi cảm ơn cậu đã ủng hộ.

Số từ: 1715 nhà mọi người mn thấy mình siêng chưa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro