Shoko, My Quiet Star

— Shoko, My Quiet Star

Shoko ngồi một mình trên bậc thềm bệnh viện của trường chú thuật, điếu thuốc cháy chậm trong tay, làn khói mỏng lượn lên như một lời cầu nguyện vô vọng. Cô chẳng nhớ mình đã hút bao nhiêu điếu. Có lẽ đủ để xua bớt mùi thuốc trong phòng phẫu thuật, hoặc đủ để che giấu cái cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

“Shoko. Em thật sự hài lòng và yên bình trước tình bạn này sao?”
Một câu hỏi lạnh như kim loại đặt lên tim cô.
Trong khi cô — lúc nào cũng ở bên lề.

Satoru và Suguru.
Hai cái tên mà bất cứ ai trong giới chú thuật cũng nhắc đến như một cặp đôi định mệnh. Một sự đồng điệu mà Shoko chưa từng chen chân vào nổi, dù cô cũng từng ở đó, từng bước cạnh họ, từng cười cùng họ.

Nhưng cái khoảng cách vô hình ấy… ngày càng lớn.

Cô là ai giữa họ?
Một cô gái với thuật thức hiếm đến mức người ta ngỡ cô phải quan trọng lắm — nhưng cuối cùng lại chỉ là người đứng sau họ, vá lại những mảnh thịt rách họ để cả hai tiếp tục lao vào chiến trường rực lửa.

Một cái bóng chữa lành.
Một lưỡi dao thầm lặng.
Một mùi thuốc sát trùng chẳng được ai nhớ tới.

Shoko chẳng quan tâm ai, chẳng để ai bước vào.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết đau.

Cô ngồi dựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc của hai đứa “định mệnh” ấy vọng từ hành lang xa. Một giọng nói trẻ con, kiêu ngạo, lém lỉnh. Một giọng trầm, trưởng thành, dễ nghe đến mức làm người khác buồn cười vì sao nó phải đi kèm cái tên Suguru Geto.

Họ như hai mảnh ghép tìm thấy nhau từ kiếp trước.

Còn cô?
Cô như vong, lang thang trên con đường đầy dao kéo, máu me và tử thi. Một nơi không có ánh sáng trắng mà chỉ có thứ ánh huỳnh quang lạnh lẽo, đủ để thấy gương mặt mình phản chiếu trong khay kim loại.

“Em thật sự cô độc vậy à, Shoko?”

Không.
Không phải thế.

Cô có buồn.
Cô biết buồn.
Và đôi khi, cô cũng khóc — lặng lẽ như một vết mực loang trên tờ giấy trắng, chẳng ai để ý đến.

Cô từng đứng nhìn hai người họ bước qua đời mình, cười nói như không có ngày mai. Suguru dịu dàng từng là điểm tựa ngắn ngủi, Satoru trẻ con thì lại quá ồn ào, quá sáng chói. Nhưng đến cuối cùng, cả hai lại hướng về nhau — như thể chỉ có họ tồn tại trong thế giới này.

Nỗi đau của Shoko không phải trái tim vỡ vụn.
Nó giống như một chén trà nguội, bị đặt sang bên cạnh, không ai nhớ rằng nó vẫn còn ấm ở đáy cốc.

Masamichi nhiều lần đề nghị để cô đi cùng họ trong nhiệm vụ.
Cô từ chối.
Cô mệt.

Mệt cái sự rực rỡ của họ.
Mệt cả việc đứng bên ngoài ranh giới một tình bạn mà cô từng ngỡ là dành cho ba người.

Cô trốn vào một góc hành lang, hút thuốc, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn đám học sinh chạy qua. Họ nhốn nháo hơn cả Satoru, nhưng ít nhất… sự nhốn nháo ấy không khiến cô cảm thấy nhỏ bé.

Xác chết cần em. Em cũng cần nó.
Sự lặp lại cay đắng ấy bám theo cô dai như mùi máu khô trên găng tay.

Cô ngắm lưỡi dao trong tay. Nó phản chiếu ánh mắt thâm quầng, mái tóc nâu ngắn nay đã dài gần qua vai mà chẳng ai nhận ra. Không ai chạm vào cô, không ai hỏi xem hôm nay cô ngủ được không, hay ăn gì chưa.

Cô là người giữ sự sống, nhưng lại chẳng có ai giữ cô.

Tiếng bước chân vang lên.
Satoru và Suguru trở về từ nhiệm vụ.
Họ cười, trêu nhau, như thể thế giới chẳng thể chạm vào họ. Như thể năm hai này chỉ có họ — và Shoko là cái bóng mờ trong mỗi bức ảnh chụp vội.

Cô không bước tới.
Không gọi họ lại.

Cô chỉ ngửa cổ nhìn bầu trời nhuốm chiều, để một điếu thuốc cháy dần giữa hai ngón tay run nhẹ.

“Masamichi… lần sau đừng ghép em với họ nữa. Họ thân nhau lắm rồi. Cứ để thuật sư khác chữa trị cho họ. Em mệt rồi.”

Gió chiều thổi, mang theo mùi khói thuốc và cái cảm giác trống rỗng quen thuộc.

“Ôi Shoko yêu dấu…”
Một giọng nói đâu đó trong tâm trí cô bật lên — có lẽ là giọng của chính cô, từ một nơi còn yếu đuối hơn.
“Em mệt rồi… thật sự mệt rồi.”

Giọt lệ rơi xuống, lăn qua nốt ruồi lệ như thể chính nó là nguồn của nước mắt.

Và Shoko hiểu —
cái cô đơn của cô không phải vì họ bỏ rơi.
Mà vì cô chưa bao giờ cho phép mình bước vào giữa họ.

Hoặc… có lẽ là vì từ đầu, vị trí ấy chưa bao giờ dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro