Suguru: The Weight of a Gentle God
- Suguru: The Weight of a Gentle God
Đêm ở ký túc xá chú thuật luôn có một thứ im lặng nặng nề. Nó không giống sự bình yên, mà giống như một tấm chăn cũ sờn, đắp lên người nhưng chẳng giữ được hơi ấm. Suguru ngồi bên cửa sổ, hơi thở dài hòa vào bóng tối. Mái tóc đen buộc hờ, thả vài lọn mềm phủ xuống gò má. Anh luôn trông như một bức tranh tĩnh mà người họa sĩ quên ký tên - đẹp, dịu, nhưng bị bỏ quên ở góc phòng.
Bên ngoài, trời tối như mực.
Bên trong, tim anh cũng tối như thế.
Satoru đang ngủ ở phòng kế bên, hay đúng hơn... giả vờ ngủ. Gã trẻ con ấy chẳng bao giờ thực sự yên tĩnh, nhưng Suguru yêu cái ầm ĩ ấy - thứ đối lập hoàn toàn với cái trống rỗng đang lớn dần trong lòng anh.
Và Shoko...
Cô đã về phòng.
Hay chưa?
Anh không chắc. Anh chẳng bao giờ chắc điều gì khi nói đến cô.
Shoko - cô gái mà anh, dù dịu dàng đến mấy, vẫn luôn hiểu mình không thể chạm vào.
Ngày hôm nay họ lại làm nhiệm vụ cùng nhau.
Như thường lệ -
Satoru đi trước, tay đút túi quần, miệng cười hề hề.
Suguru đi sau, vai khoác nhẹ trách nhiệm nhìn Satoru để thu gom lời nguyền.
Còn Shoko... đứng sau hai người họ, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Anh biết.
Anh luôn biết điều đó.
Shoko kéo găng tay lên, đứng chờ xác chết. Một đứa con gái xinh đẹp mà cuộc đời chỉ thương bằng cách bôi lên người cô mùi thuốc sát trùng và khói thuốc lá. Một người bạn mà anh quý, theo cách người ta quý thứ gì đó mong manh nhưng cố tỏ ra bền bỉ.
Nhưng anh đã đi qua cô.
Và Satoru, như mọi khi, kéo anh đi theo hướng ngược lại.
Khi buổi chiều rơi xuống mái trường, Suguru nhìn thấy Shoko đứng ngoài sân. Mái tóc nâu ngắn của cô đung đưa nhẹ trong gió, đôi vai nhỏ bé run lên vì mệt - hay vì buồn, anh không rõ.
Satoru vẫy tay gọi anh, giọng ồn ào như một đứa trẻ nghĩ rằng cả thế giới thuộc về mình.
Và Suguru, như một thói quen, quay lại theo.
Nhưng trước khi đi, ánh mắt anh lỡ chạm vào Shoko.
Cô không nhìn lại.
Cô cứ thế cúi đầu rúc vào điếu thuốc, khói bốc lên che một nửa khuôn mặt.
Nhưng Suguru biết.
Anh biết cô đang buồn - một nỗi buồn mà cô chẳng bao giờ cho phép ai đến gần.
Anh cảm thấy... có lỗi.
Không phải lỗi vì bỏ rơi cô.
Không hề. Anh chưa từng nghĩ cô yếu đến mức phải cần anh.
Nhưng anh có lỗi vì để cô bước đi một mình.
Một mình quá lâu.
Suguru tự hỏi Shoko nhìn anh và Satoru thế nào. Hai thằng bạn thân dính lấy nhau như nghiệp chướng, tiến vào cuộc đời nhau như hai mảnh linh hồn lỡ va chạm. Có phải cô cảm thấy bị bỏ rơi không? Cảm thấy lẻ loi? Cảm thấy mình là người thừa?
Câu trả lời đau hơn cả một vết thương.
Shoko không nói.
Nhưng ánh mắt của cô - thứ ánh mắt nâu xám như tro tàn - đủ để khiến Suguru nghẹn.
Anh từng nghĩ cô mạnh mẽ hơn tất thảy.
Nhưng hóa ra, chính vì cô mạnh mà người ta cho rằng cô không cần ai.
Thậm chí... anh cũng đã nghĩ như thế.
Đêm ấy, Suguru đứng lên, rời khỏi cửa sổ, và bước ra hành lang. Sàn gỗ lạnh dưới chân, ánh đèn neon run run như trái tim người say. Anh đi qua phòng của Satoru - nơi tiếng ngáy giả vờ đang vang như trò đùa quen thuộc.
Rồi anh dừng lại trước phòng Shoko.
Không gõ.
Không nói.
Chỉ đứng đó, tay chạm nhẹ lên cánh cửa gỗ.
Như thể nếu mở ra, anh sẽ thấy cô ngồi co ro bên bàn, điếu thuốc cháy dở, nước mắt chưa kịp lau. Anh không sợ máu. Không sợ lời nguyền. Không sợ chết.
Nhưng anh sợ nhìn thấy Shoko khóc.
Một nỗi sợ ngớ ngẩn và tàn nhẫn.
Bởi vì nếu cô khóc -
anh sẽ không biết đặt mình vào đâu trong thế giới của cô.
Bạn thân?
Đồng đội?
Hay chỉ là một người đi ngang đời cô và chẳng bao giờ dừng lại đủ lâu?
Anh thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe:
"Shoko... em không phải chiếc bóng đâu."
Tiếc là cô chẳng nghe thấy.
Hay có nghe, cũng sẽ nghĩ đó là gió đêm thoảng qua.
Anh tựa trán vào cánh cửa, nhắm mắt.
Trong lòng anh có một khoảng trống mà ngay cả Satoru - với tất cả sự rực rỡ và điên cuồng của gã - cũng không thể lấp đầy.
Cái khoảng trống mang hình bóng một cô gái với nốt ruồi lệ và đôi mắt đã quá quen chứng kiến cái chết.
Suguru từng nghĩ:
Nếu thế giới này tử tế hơn một chút... có lẽ anh đã bước lại gần cô sớm hơn.
Nhưng thế giới không tử tế.
Và anh - với tất cả đạo đức, niềm tin và nỗi đau đang lớn dần - cũng chẳng tử tế như anh tưởng.
"Shoko."
Một lần nữa anh gọi, lần này bằng giọng gần như lời thú tội.
Chỉ có im lặng đáp lại.
Anh quay lưng.
Bóng anh đổ dài theo ánh đèn, như một vệt tối không muốn rời khỏi cánh cửa ấy.
Có lẽ... một ngày nào đó, khi thế giới không còn mục ruỗng như thế này, anh sẽ nói hết mọi điều. Nói về nỗi buồn của cô, nỗi ám ảnh của anh, về thứ tình bạn ba người mà từ lâu đã không còn cân bằng.
Nhưng đêm nay -
đêm nay anh chỉ dám đứng cạnh đời cô, trong im lặng.
Một người bạn dịu dàng không biết cách an ủi.
Một kẻ sắp đánh mất chính mình.
Một linh hồn hiểu Shoko theo cách mà Satoru không bao giờ hiểu được.
Và anh thì thầm lần cuối, như lời cầu nguyện không gửi đến Chúa mà gửi đến cô:
"Nếu một ngày em khóc...
đừng để mình một mình."
Anh quay về phòng, để lại sau lưng cái tên "Shoko" lơ lửng như nốt nhạc dang dở.
Một nốt nhạc mà anh biết -
mình sẽ mang theo đến tận cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro