5.

chiếc xe ba gác đi mãi vẫn chưa đến địa điểm tổ chức, gió từng đợt thổi hắt vào mặt thành công, nhờ đó mà xoa đi cái nắng gắt như thiêu đốt giữa trưa. em đứng dậy, giang rộng hai tay để tận hưởng cảm giác bay lượn mà gió mang lại.

thành công luôn là người yêu đời và náo nhiệt như thế. mọi người trong công ty thường bảo, em là mặt trời nhỏ, ở đâu có em thì nơi đó được chiếu sáng. ở cạnh em không có cảm giác phải phòng bị, vì em dễ chịu như màu nắng mùa xuân.

chiếc xe chạy dọc trên đoạn đường bỗng rung lắc, thành công theo quán tính cũng đứng không vững mà chúi người về phía trước. vừa định ngồi xuống thì bỗng em cảm nhận được một vòng tay to giữ chặt lấy eo mình, ngầm ra hiệu em cứ đứng và tận hưởng tiếp đi, đã có người phía sau trụ cho rồi.

em biết, vòng tay đó là của xuân bách. hắn không nói gì cả, chỉ im lặng đứng lên giống em sau cú rung lắc không lâu, rồi phối hợp nhịp nhàng vịn vào phần hông em.

đã có người phía sau làm trụ chống, em tinh nghịch giang hai tay ra, lắc trái nghiêng phải, vờ như mình là nữ chính trong phim titanic, ngâm nga một bài hát trong cuống họng. thứ kì quái ở đây là hắn đồng ý diễn theo, từng nhịp nghiêng người cùng em, còn cười mỉm khi nghe em cất giọng hát.

thành công biết mà, xuân bách chiều em lắm.

đại khái em cũng chỉ mới nhận ra điều này gần đây, khi một lần nhìn thấy hắn nói chuyện với đám anh em rapper khác.

xéo xắt và đanh đá là hai từ khi đó em dành cho hắn. em phì cười trước cách hắn lườm nguýt, thái độ mỗi khi anh gill khoe một trò ảo thuật mới học được, bất ngờ khi hắn đốp chát anh bray và phúc du. em thề đấy, chỉ khi ở cạnh em thì bách mới hiền hoà như thế.

em nghĩ vì em trông mong manh quá, nên hắn không nỡ trêu nhiều. hoặc có thể vì hắn sợ em, bình thường khi mới quen một người xa lạ, mình thường sẽ giữ kẽ hơn. nhưng thành công chắc chắn, chưa bao giờ xuân bách có phản ứng khó chịu khi cạnh em, và đó là điều nằm ngoài dự đoán của em khi bước vào sân chơi mà nhóm rapper gai góc chiếm đa số.

nhưng nếu người ta quý em vì vẻ ngoài vô hại này, thì em chỉ vui thôi, chứ không hài lòng hết đâu. thành công biết rõ, mình không phải là đứa nhỏ hiền như bột, ai đụng cũng sẽ im như thóc.

chỉ là, chưa phải lúc để em thoải mái bung ra hết. nhưng em muốn từ từ cho hắn, cho mọi người thấy được dáng vẻ thực sự của em, cái nét tinh nghịch láo xinh mà em buộc kiềm lại bởi hình tượng idol này.

———

xe dừng lại, xuân bách nghe được âm thanh của đám đông từ phía xa. hắn nhảy xuống xe, nhận lấy cây dù từ trợ lí rồi đi lại gần em.

"công ơi, đi cùng tôi đi cho đỡ nắng"

bảo là đi cùng, nhưng thật ra hắn nghiêng hẳn phần dù của mình sang em trong vô thức, ngay cả khi em đội sẵn mũ trên đầu.

người ta hay bảo, trong cơn mưa, chỉ cần nhìn phần dù nghiêng về phía người kia sâu tới mức nào, thì tức là người còn lại đã đổ người kia đậm tới mức đó. nếu điều này áp dụng cả khi trời nắng, vậy ắt hẳn từ rất sớm xuân bách đã mặc định là người phải đổ sâu hơn từ đầu.

"bạn thuộc phần rap của chị liu grace chưa?"

"cũng hơi hơi đấy, chắc tí vào thử lại phát nữa thì tôi nhớ hết"

"oke tí vào tôi chỉ bạn vũ điệu loài kiến đang viral để lên sân khấu nhảy, nãy ekip bảo tôi có mở cả bài đấy"

"chốt luôn, bạn cảm ơn công nhé"

xuân bách gật gù, tay mở điện thoại lên rồi giơ máy trước mặt cả hai, ra hiệu cho em tạo dáng.

tách.

vậy là thêm một tấm ảnh đôi nữa ra đời, nhưng khi nào nó được công khai thì phải đợi ngày xuân bách có hứng đã.

———

vẫn chưa biết từ đoạn nào thì để hai tên này bắt đầu gọi nhau là con này con kia được =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro