candy〖ngoại 〗

gần 3 giờ đêm của khu tokyo gần như tất cả ai cũng say giấc nồng bên người mik yêu thương
ngoài trời từng cơn gió thổi lạnh tanh ở bên ngoài
nhưng lại đâu đó trong một căn nhà tiếng bạch bạch từ da thịt từng tiếng nhóp nhép được phát ra đều đều như đang viết một bản hoà nhạc .
thân thể người nằm dưới được đánh dấu trải dọc cơ thể những dấu cắn đến từng tế bào
những dấu hôn đỏ tím được đầy ở cổ trong rất bất mắt
rên đến khàn họng nhưng có vẻ người trên còn khá hứng
cả hai trần như nhuộng không một mảnh vải che thân đúng đó là hai em nhà haitani
-" này wareyu sao em dám bỏ tôi " âm thanh khàn đục do uống nhiều rượu nặng và bia được phát ra nghe trầm nhưng vẫn còn sự ấm áp trên cái giọng nói đó
cậu tự hỏi wareyu là ai ? lúc nghe như sét đanhs vào tai cậu , phần dưới đau rát nhưng cũng ko bằng một câu nói của gã
miệng huyệt đỏ tấy lên và sưng , nhưng bên trên gã vẫn thúc vào nó chơi cậu bằng tư thế dogyy một tay giữ eo cậu và một tay nắm tóc cậu kéo về sau
tư thế này khiến nó vào sâu hơn vàcos cũng dễ làm cậu điên dại vì thế
- ah.... e..em không .. ưm ah ~.... phải wa-reyu ..
cố phát ra cho tròn âm rồi cũng phải nằm dưới chịu đựng , cậu đưa hay tay lên giữ tay gã đang nắm chõm tóc màu vàng nắng và vài sợi của bầu trời xanh ngát đau từ hai phía , thể xác và nhói ở tim do cậu yêu gã đến tiều tuỵ hay do gã .?
- ah
gã vừa đâm sựt khiến cho cậu phải rên lên một tiếng , cứ thế gã liền liên tục đâm mạnh vào đó , chà đạp điểm P của cậu
-ah ... ưm- chậm lại ....~
cậu biết càng rên thì gã lại càng hứng nhưng cậu ko thế dừng cũng như khép miệng dịch tràn ở khoé miệng và chảy dài tới yết hầu
cảm giác đau từ đỉnh đầu và sướng từ bên dưới nó làm nên cảm giác khó tả
gầm gừ vài tiếng gã thúc vào cậu rồi lại bắn vào bên trong đây là lần thứ mấy nhỉ 2 hay 3
cảm giác trướng bụng chưa bao giờ nó làm cậu khó chịu như này
gã rút ra phầm thân dính đầy tinh của gã rồi ngã lăn qua phần ké cậu mà ngủ say như chưa làm gì
đúng gã say , say đến độ nhận nhầm em trai gã với người tình gã
đau lắm đúng ko rindou ?

em gục xuống niệm , tinh từ bên dưới em bắt đầu tràn ra , nó nhiều , nhớp nháp và rát .
yết hầu nhấp nhô ở chiếc cổ mảnh khảnh 
ngã xuống giường , dùng tay chống lên niệm rồi đứng dậy cố bán vào tường mà đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa lại thân thể .

cậu không ghét anh mà ngược lại , cậu yêu anh lắm vượt qua cả tình anh em .

thế nhưng bây giờ thì sao ?
gã nhớ nhung người tình rồi đi giải sầu bằng cách uống nhiều rượu .

để khi về gã làm tình với em trai gã và gọi tên người gã mong ư ...?

tội nghiệp thay !

moi móc thứ nhớp nháp từ bên dưới
em chưa bao giờ cảm giác đau như này
ngồi chừng
15p

30p

45p
cậu ra khỏi nhà vệ sinh cố đi về phòng riêng của cậu , biết là sáng sớm gã sẽ tìm cậu hỏi chuyện nên vừa về cậu đã khoá cửa tự nhốt mik trong không gian phòng cậu ngã mình về chiếc giường với tôn màu tối cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

cậu ngủ đến 2 giờ chiều dù thức nhưng cũng ko có ý định ra cậu nằm nhìn lên trần nhà một hồi lâu
tiếng đập cửa làm cậu quay về thực tại
gã đập liên hồi tác động lên cửa và luôn miệng nói
- rindou , rindou mở cửa cho tao nhanh tao có chuyện muốn hỏi
cậu nhìn về phía cửa nhưng không nói
cứ thế đến tận 4 giờ chiều người tình của gã đến và trò chuyện với gã họ trò chuyện vui đến nỗi tiếng cười còn vang lên căn phòng cậu đang ở ,
cảm giác bất lực cùng với sự khó chịu chưa từng gặp
nghẹn ở cuống họng
khó chịu ở lòng ngực
khiến cậu như thể đã đánh mất cái tôi ở đâu rồi
1h

2h

2h35

trằn trọc không ngủ được , vì ai ? , và tại sao ?
giờ này đánh lẽ cậu đang ngủ rất ngon thế nhưng bây giờ ? 
cậu không thể chợp mắt , đôi ngươi màu thạch anh tím như đang mất đi giá trị của nó
vô hồn và khong còn giá trị thật của nó

đoá long đởm gãy đoạn rơi xuống vướng vào sợi tơ duyên vô hình từ hai phía
người gã thương và gã ?

rồi ai sẽ cầm đoá long đởm đó xuống ?
long đởm xanh ngát màu trời thế rồi bây giờ thì sao ?
vẫn còn sự ngát hương đó không ? còn giữ nguyên được màu không ?

tất nhiên là không
sợi tơ duyên đỏ rực và đầy monh manh
quấn quanh chiếc cổ mảnh khảnh , cậu tự hỏi
nó sẽ từ quấn chặt quanh cổ cậu không hay là chờ người thương lao đến ôm chầm lấy tấm thân này ..?
chờ ai đó tới để cậu trao cho người mà cậu tin tưởng nhất .
thế rồi cậu tin tưởng ai ? gã chăng ..?

nực cười
gã đã phải lưới tình với người khác rồi
mong chờ gì nữa
nhành long đảm này rồi ai sẽ nhận lấy cho dù nó khô héo , và tàn ...?
ai rồi sẽ đem nó chưng ở một chiếc hộp kính vô hình , cho nó một bầu không khí mà chỉ riêng nó .

mà có khi nó chỉ chờ mỗi gã chăng ?
chờ gã leo lên được lưới tình của kẻ khác rồi quay về ôm lấy nhành hoa mang tên cậu vung trồng lại rồi mang lại cho nó sự sống ..?

mộng đẹp đấy ..!

cậu lục hộp tủ tìm cho mình một hộp thuốc ngủ không phân vân mà đưa hai viên vào miệng
2h45

2h47

thuốc tan trong miệng lan ra sự đắng của nó cơn buồn ngủ chợp kéo nhanh ập đến đại não
mí mắt nặng trĩu cậu từ từ nhắm mắt lại tận hưởng tác dụng của thuốc mà cậu chìm vào giác ngủ của cậu .

nếu được cậu muốn mơ thấy mik đang khi trong một vườn hoa đầy ấp hoa lan .

lạc bước vào khu vườn đó tậm hưởng cho mình một khoảng không gian yên bình và giản dị .

tìm nhánh lan đẹp nhất , và đầy hương mong nó sẽ mang tới cho cậu sự tin tưởng từ nó
ánh nắng ban mai chiếu trên mái tóc vàng nắng xen kẽ màu của đại dương mênh mong .

hít lấy mùi lan cậu bất giác nở một nụ cười .

một nụ cười hạnh phúc , nó toả nắng và đầy hài lòng về nơi này .

thế nhưng đâu phải muốn là mơ được
đâu phải lúc nào nó cũng như ý mình ..!

đấy chỉ là ảo mộng mà cậu chỉ muốn nhất thời .

cậu rơi vào một cái không gian tối tâm không một bóng hình , không có gì chiếu sáng lấy nơi cậu ở .

đang đứng ở đó cậu thấy gã . gã dang tay như chờ ai đó lại ôm , cậu bất giác đi lại thế rồi thấy cảnh một ai đó chạy vụt ngang cậu mà ôm chầm lấy gã .

đây là đang muốn tra tấn tinh thần cậu sao ?

nó chưa đủ tàn ư ?

đứng nhìn họ ôm nhau trao nhau những cái hôn trên trán , má rồi lại tới môi .
nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn cậu .

tự hỏi rằng
gã còn lương tâm không ?
đang muốn giết tâm của cậu ư ?

rồi hai bóng hình biến mất . cậu thấy trên toàn treo đầy ảnh gã và người gã yêu , những đoạn video mà họ thân thiết .
họ nắm tay đi trên quãng đường đầy hoa dại .

họ trao nhau những lời ngọt ngào nhất , ân ái và đầy tin tưởng !

-" giết tôi đi , giết tôi đi
xin hãy giết chết con người này bóp nát lấy trái tin đang đập này ...

để cho tôi thanh thản rời đi không còn gì luyến tiếc ở thế gian .

nó quá tàn nhẫn rồi "

âm thanh nghẹn ngào , cậu khóc rồi
tường giọt lệ rơi lã chã xuống nền đất lạnh rồi từng tấm ảnh rơi xuống .

đây là đang phạt ư ?
phạt thì cậu lỡ hái trái cấm xuống và ăn nó ư ?

cậu đâu biết .
đấy chỉ là tình cờ thôi mà ,
chỉ là cậu lỡ sa chân vào vùng đất trái cấm .

chỉ là cậu đang đi quanh một cây trái mà cậu không biết
nó rơi xuống ngay trên đầu cậu
do nó như trái táo nên cậu đã cầm lên và cắn một miếng nhỏ .

tình cờ !

nếu được cậu muốn đặt chân vô một lần nữa .

cậu sẽ ôm chầm lấy quả cấm đó bước lên một cái ghế ghỗ nhỏ .

cầm sợi dây đưa qua cổ rồi từ từ nhắm mắt thả mình trong làn gió .

-" nếu được .....!
em muốn kiếp sau ta không là anh em ..!
để cho sợi tơ duyên thắt vào ngón út !
và ta sẽ cùng nhau gặp lại do nó "

cậu chết rồi !
chết vì nghẹn treo cổ .

cậu lại bước sang một khung cảnh khác , cậu thấy mình đang mặc một bộ vest trắng .
cậu đưa mắt nhìn
đây là lễ đường , đúng là nơi tổ chức đám cưới mà có tất cả mọi người chứng kiến đưa mắt nhìn .

cậu thấy gã làm chú rể
nhìn đẹp trai lắm , đôi mắt ôn nhu đang nhìn về phía cửa .

cậu liếc mắt sang là một cô gái .

haha ... dù là mơ đi nữa cậu cũng không thể bên cạnh gã ư ?

cô ấy mặc trên mình một váy trắng tinh khôi đang từ từ tiếng lại gần nơi gã đứng .

người cha già cầm trên tay quyển sách thánh
đọc cái điều mà họ hứa , rồi họ đeo nhẫn cho nhau .

hai người trao nhau 1 cái hôn .

cái hôn chứng minh họ đã là vợ chồng .

cậu lặng lẽ bước ra khỏi lễ đường .

từng bước nặng trĩu đi trên con đường đầy những tiếng ồn .
không biết sao ..!

nhưng tâm cậu chết rồi nó đã chết trong nhà thờ đó .

mang tâm trạng u buồn về nhà thay cho mình bộ trang phục thoải mái .

dù biết là ngày cưới gã như cậu thật lòng xin lỗi .

- em xin lỗi !
em thành thật xin lỗi nhé !?"

xin lỗi để không phải mang tội lỗi gì
em lục lấy một cây súng lục và tiến vào phòng ngủ .

em biết anh đã dọn đi tới nhà người gã yêu từ hôm qua rồi nên hiện tại chả ai biết gì về cái chết cậu đâu .
cười nhạt rồi đưa nòng súng về phía tim .

bóp cò rồi cậu từ từ cảm nhận lấy nó
mùi thuốc khó chịu thoang thoảng bên mũi .

máu từ khoang tim chảy ra lan vào tấm niệm màu sáng .

Thật khó chịu !
Nó chảy thật lâu , dòng huyết quản men theo vết đạn mà chạy ra khỏi cơ thể nếu còn sức thì tiền hỏi rằng cậu có cần đảm để nổ thêm 1phát súng kế bên khoang tim không ?

nhấm mắt mà cười thật tươi trước khi chết ... !
                                                       -hết -
___________________________

sẽ có phần hai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro