If there were a rain...
"If there were a rain,... đây là câu điều kiện loại hai ám chỉ một sự việc không thể hoặc khó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai..."Giọng của cô giáo cứ liền một mạch mà lướt qua tai bên này rồi đi ra bằng tai bên kia. Quá ngột ngạt cho nó có thể cầm cự tới phút cuối, với chút ý thức còn sót lại, con bé liền với tay mở chốt và đẩy cửa sổ ra.
Là mùi của mưa. Nó ngước nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy mưa rơi xuống từng hạt thưa rồi dần dần dày lên. Bây giờ đã là tiết cuối cùng của ngày học thứ năm trong tuần, hôm nay, cậu ấy không có đi học thêm. Thầm nghĩ ,nó nở một nụ cười nhẹ bâng khuâng. Tí tách, tí tách, cùng với tâm trạng phấn chấn, nó ngâm nga theo giai điệu của những giọt lệ thiên đường.
Tan học, cậu ấy đứng đó, như mọi ngày để chờ nó vì lớp cậu ấy tan sớm hơn. Và rồi, hai đứa sẽ lại cùng nhau đi về nhà dưới chiếc ô màu xanh nõn chuối vu vơ này. Phải! Là xanh nõn chuối đó! Trời ơi, có thằng con trai nào lại có thể nghĩ đến việc mua một cái ô màu kinh dị như vậy mà tặng cho con gái vào sinh nhật của nó cơ chứ. Nhưng không sao, nếu không nhờ chiếc ô này thì khoảng thời gian ở bên nhau của bọn này có khi còn ngắn hơn. Dù chỉ là một đoạn đường về nhà thôi nhưng mọi giây phút đều là những khoảnh khắc đáng quý của con bé.
Nó lén lút đi tới chỗ của cậu ấy thì bất chợt, cô bạn thân của nó chạy qua đập thật mạnh vào gáy của nó.
- Đau! – Nó nhảy dựng lên ôm lấy gáy của mình và quay ngoắt ra phía con bạn.
- Về nhà vui vẻ nhé bạn hiền – Cổ hất môi, cười khẩy, lông mày thì nảy lên. Ý như muốn nói là mình biết chuyện hết rồi, cổ nhích khuỷu tay qua đi qua lại.
Thôi, thôi, cô đi dùm cho tôi nhờ !– Nó xùy tay đuổi khéo bạn mình đi rồi quay lại phía cậu ấy. Nhanh lên, cậu ấy đợi cũng khá lâu rồi, nó tự nhủ với bản thân mình.
Không có. Nó sững người khi nhận ra rằng cậu đã không còn đứng ở cuối hành lang nữa. Chạy thật nhanh về phía ánh sáng tự nhiên cuối cùng của ngày, nó dừng lại trước mái hiên. Sững người, cổ họng nó chợt khô rát trong khi tay vẫn cố gắng nắm chặt lấy cán ô như đang tuột dần xuống.
Cô và cậu, hai con người với vẻ mặt rạng rỡ đầy thích thú mà đã gần như ướt nhẹp cùng nhau lao qua làn mưa lạnh trắng buốt của mùa đông . Tay trong tay cùng với chiếc áo mưa giấy bị kéo giãn ra như sắp rách ở trên đầu, chiếc giày sneaker màu trắng tinh của người con gái bay giờ đã lấm đầy bùn, những giọt mưa thi nhau đọng lại trên từng mảnh bông xổ ra trên lớp áo khoác ngoài của cả hai. Tất cả những thứ lạnh lẽo, vô tình của cơn mưa rào cũng không thể nhấn chìm hai con người ấy vào trong không gian mà thậm chí, nó còn làm nổi bật lên hình ảnh của họ. Chính những giọt mưa buốt giá ấy lăn trên khuôn mặt mà hai bên má của cô và cậu ửng hồng lên hòa vào nụ cười ở trên môi. Chính vì cái sự lạnh lẽo ấy mà hai cơ thể mới có cơ hội được gần nhau, chính cơn mưa ấy đã khiến cho hơi ấm của hai người hòa vào làm một. Dưới tiết trời lạnh lẽo bão bùng ấy, họ cùng nhau xuyên qua những làn nước giá băng mà không sợ bất cứ một trở ngại nào bởi vì, họ có nhau. Khi mà nhịp đập của hai trái tim như hòa vào làm một thì sẽ chẳng còn thứ gì khác hiện diện ngoài hình bóng của người đang bên cạnh mình.
Cứ như thế, ngọn lửa bập bùng hơi ấm ấy lao vào không gian rồi biến mất hút, để lại sự trống rỗng và tiếc nuối vô tận ở phía sau.
- Psyclone -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro