Short 29 - ShinNao
" Dối trá, lừa đảo, xấu xa, ác độc " là những điều em được dạy từ khi còn nhỏ về những tên tội phạm, những tên sát nhân đáng bị xã hội lên án. Naoto được cha em định hướng làm cảnh sát tương lai, bởi vậy ngay từ khi em còn nhỏ, người cha đáng kính ấy đã nhồi nhét những tư tưởng không tốt về đám người bất lương và thành phần xã hội đen. Nhưng mọi chuyện đều có this có that, và bất lương cũng không ngoại lệ, Naoto đang cười mỉm nhìn Shinichirou dìu một bà cụ qua đường. Anh từng là người cầm đầu băng đảng đua xe khét tiếng (thật ra bây giờ vẫn thế ) - thuộc thành phần nổi loạn trong mắt người cha của Naoto, nhưng em lại bị chính con người này thu hút. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tiếp cận Naoto là mục tiêu từ đầu của Shinichirou...
Anh cũng không biết vì sao bản thân mình lại yêu đơn phương một cậu nhóc cách tận 12 năm như thế, hơn nữa còn có người cha làm cảnh sát, vừa khó tính vừa thô lỗ và đặc biệt chỉ rình rình có cớ là lôi anh và hội bạn anh lên đồn uống trà. Nhưng nhờ thế mà Shinichirou gặp được Naoto đi đưa cơm cho cha mình, anh bị vẻ ngây thơ thuần khiết ấy đánh bại và bùm, anh bị lập thêm một biên bản vì tội nhìn chằm chằm vào trẻ chưa thành niên.
Quay lại chuyện chính, sau khi dìu bà cụ qua đường thành công thì anh chạy lại chỗ Naoto, hớn ha hớn hở mang theo hai cây kem ốc quế mát lạnh mà đưa em một cái. Dưới thời tiết nóng oi bức thế này thì chẳng mong gì hơn ngoài được cắn một miếng kem to, cảm giác mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng ấy thật là sảng khoái. Nhưng đó là với Shinichirou, còn em cực kỳ ghét món tráng miệng mát mẻ này, tại nó dễ tan, dơ mà dính khiến người ưa sạch sẽ như em khó chịu. Em nhíu chặt mày nhìn Shin khiến anh chột dạ tự nhủ bản thân làm gì sai...
- Ừm thì anh thấy...đến Sanzu còn ăn món nó ghét vì người yêu nó mua cũng như thằng Muto chưa đá Sanzu ra khỏi nhà vì dám tặng tóc cho một thằng trọc như nó ấy, đó gọi là tình yêu mà. Nên anh cũng muốn...
- ...
- Haha, vậy để anh tự ăn v...vậy...
Shinichirou ngạc nhiên nhìn Naoto cúi người xuống cắn một ngụm kem nhỏ trên tay anh, cái kem mà anh đang ăn ấy, Shinichirou cảm nhận được nhịp tim bum bum bum, kiểu này mà để bác Tachibana thấy thì chỉ có nước lên đồn uống trà thôi...
- Nếu anh cầm hộ thì em sẽ không ngại ăn đâu.
- (灬º‿º灬)
- Tại người bị dơ tay là anh chứ không phải em =))
- ...haha, anh ổn mà.
- Mà Shin san này, anh có muốn gặp ba mẹ em không?
- Anh ngày nào chẳng lên đồn uống trà với ba em? À mà khoan...ý em là...
- Ừ.
- Liệu bác Tachibana có lập biên bản cho anh vì tội tán tỉnh trẻ chưa thành niên không?
- Em 18 rồi.
- Với hai bác thì em vẫn còn nhỏ lắm, huống hồ anh từng là bất lương, sợ bác trai không thích...
- Em thích là được, ba không thích thì Shin san phải nuôi em, tại em theo anh rồi...
- Được được, nuôi em suốt đời luôn.
Shinichirou vui vẻ mà đưa em về nhà, tối đó anh đã thử rất nhiều kiểu tóc với keo xịt tóc, nhưng lại bị Mikey và Izana chê tới tấp...
Mikey: nhìn Shin nii ngáo ghê.
Izana: trông có khác gì cái sừng không?
Mikey: kiểu này mà ra mắt nhà bồ có mà bị đuổi về gấp ấy nhỉ, Ken chin?
Draken: ờm...
Kakuchou: để bình thường là được rồi Shinichirou san.
Ở nhà Sano náo nhiệt là thế còn nhà Tachibana không khí trầm mặc, người cha đáng kính của Naoto đang dùng roi mây để đánh em, ông không ghét đồng tính nhưng lại không thể chấp nhận chuyện con trai mình ấy vậy mà lại thuộc dạng đó, hơn nữa còn đi yêu cái thằng ngáo ngơ hai mấy gần ba chục tuổi đầu chưa có sự nghiệp chỉ suốt ngày biết tụ tập lêu lổng kéo bè kéo phái đua xe. Naoto cũng không hé răng kêu đau lấy một lời, em chỉ mong sau trận đòn này ba em đồng ý cho em ở bên Shinichirou, còn không thì em đành bất hiếu bỏ nhà đi vậy...
- Con đã biết sai ở đâu chưa?
Đòn roi ngừng lại, tiếng người đàn ông trung niên trầm trầm mà đều đều hỏi em, nhưng em chỉ lắc đầu, bởi với em mà nói, tình yêu không có lỗi...
Ông Tachibana còn định đánh nữa thì bị vợ ngăn lại, bà xót con, bà sợ đánh nữa Naoto sẽ chết mất. Lúc này cửa cũng vừa bật ra, Izana với Mikey xuất hiện rất ngầu, theo sau còn có hai cậu trai cao to đứng làm cảnh, Shinichirou đi ở giữa, ngang nhiên đứng trước mặt " bố vợ " tương lai...
- Bác không được đánh người con yêu.
- Chuyện gia đình chúng tôi không liên quan đến cậu.
- Thưa bác, chuyện của Naoto cũng là chuyện của con. Con có một tiệm xe riêng chứ không phải thằng ất ơ đầu đường xó chợ, con đủ khả năng tự lập nuôi em ấy cả đời. Con cũng đủ sức để bảo vệ em ấy khỏi những dư luận bàn tán này, và nếu bác còn muốn đánh em ấy vì mấy cái lí do này kia, thì xin thứ lỗi từ nay con trai bác thuộc về cháu, cháu chăm cháu cưng chứ cháu không có đánh hay kì thị em ấy như bác.
- ...
Nói xong anh lại quay qua cúi người cám ơn bà Naoto: Cám ơn mẹ đã bảo vệ vợ con. Giờ con xin phép đưa em ấy về chăm sóc, mẹ với bác nghỉ ngơi ạ.
Anh cúi người vòng tay bế em nhẹ nhàng như sợ động tới mấy vết đánh ở lưng của em. Naoto im lặng, Shinichirou thì trầm mặc, em khẽ khều tay anh để anh chú ý, còn anh thì chỉ liếc mắt một cái rồi giận dỗi quay mặt ra chỗ khác...
- Cái cửa kìa...
" Rầm "
Những người có mặt ở đó: ...
Shinichirou: đau...
Naoto phì cười, như này mới là Shin san của em chứ, nãy ngầu quá nhận không ra, giờ mới có cảm giác thân thuộc đây này. Một Shinichirou hậu đậu vụng về đáng yêu nhưng không ngốc nghếch, khác hẳn với một Shinichirou mặt lạnh lí lẽ lúc nãy, mà dù có thế nào thì Shin san vẫn quan tâm em nhất mà, nhỉ?
Bonus:
Nareda: con mà là ông ngoại con cũng cay =))
Sayota: nuôi con vừa mới lớn thì bị heo cuỗm đi mất, không cay cũng lạ.
Shinichirou: không cuỗm thì hai đứa không có ở đây đâu?
Naoto: em không lấy heo, tối nay ba cha con ra ngoài sofa ngủ cho ngon nha =)).
Ba cha con nào đó: ...???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro