IF TOMORROW NEVER COMES


BETA - Phạm Nguyễn Tuệ Minh <3

***

Mùa đông Scotland trắng xóa bởi làn tuyết. Gió gào thét qua các ngọn tháp. Dù vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, tòa lâu đài tráng lệ cạnh Hồ Đen vẫn thắp sáng ánh đèn khắp những hành lang. Hogwarts vẫn vậy, vững chãi và ấm áp. Không chỉ là ngôi nhà chung của rất nhiều thế hệ, giờ đây nó đã trở thành một pháo đài bảo vệ các phù thuỷ chống lại Chúa tể Hắc ám.

Draco đi dọc hành lang đá lạnh lẽo trở về căn phòng đậm mùi độc dược của mình, nhẩm tính nên chế thêm bao nhiêu Dittany và thuốc tăng dũng cảm.

Số thuốc anh bào chế tháng vừa rồi đã hoàn toàn cạn kiệt bởi nỗ lực cứu lấy thành phố Birmingham, khi Greyback dẫn một nhóm người sói đến càn quét.

Voldemort đang thể hiện rõ tham vọng đưa thế giới phù thuỷ ra ánh sáng. Đã năm năm sau trận chiến Hogwarts, năm năm sau cái chết của Thánh Potter và cuộc truy lùng tiêu diệt Hội Phượng Hoàng.

Sau hai năm lẩn trốn thành công, Draco đôi lúc tự nguyền rủa mình vì lý do anh vẫn còn ở đây, chiến đấu và lặng lẽ nhìn từng tia hy vọng dần nhạt phai trên gương mặt mỗi người.

Thế lực hắc ám đang chiếm lấy thế giới. Lượng Tử thần Thực tử đã đông đảo tới nỗi có thể cùng lúc tấn công nhiều thành phố. Những nỗ lực giải cứu của Hội giờ chỉ còn là châu chấu đá xe, và Voldemort còn không thèm giải quyết con châu chấu này.

Hắn muốn bọn họ giữ lại hy vọng cho đến giây phút cuối cùng. Để rồi sau tất cả, nỗi đau sẽ xé nát tâm hồn họ khi chứng kiến Chúa tể Hắc ám một lần nữa san bằng Hogwarts. Và ngày đó đang đến gần. Cả bản đồ nước Anh chỉ còn mỗi nơi đây là chưa bị chiếm đóng.

Các cuộc chiến quanh lâu đài ngày một gia tăng, dẫu vậy, bọn Tử thần Thực tử vẫn chưa thể vượt qua những lớp bùa bảo vệ mới. Một trong số đó, là bùa chú cổ xưa được vẽ từ máu của các phù thuỷ thuần chủng mà Draco chỉ huy thực hiện.

Đúng vậy, Draco Malfoy. Gã Slytherin luôn xúc phạm những phù thủy Muggle, đang chiến đấu cùng Hội Phượng Hoàng.

Tất cả mọi người đều cho rằng anh làm vậy vì muốn chuộc lại lỗi lầm.

Thế nhưng chỉ có anh mới biết, lý do anh ở lại đây đến tận giờ phút này, là vì một người.

Mãi suy nghĩ, Draco không nhận ra hành lang đã trở nên tối om tự lúc nào. Tiếng bước chân từ phía đối diện khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng. Anh chĩa đũa phép về phía đó.

''Ai?!''

Tiếng tách vang lên trong bóng đêm, cái tắt sáng trả lại ánh sáng cho hành lang, theo sau là tiếng cười khúc khích của một cô gái. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc xù của cô trông vô cùng ấm áp và chân thật. Khác xa với cô gái bê bết máu trong giấc mơ của anh hằng đêm.

''Chả có gì vui hết, Granger? Nửa đêm rồi, em làm gì ở đây?'' Draco lạnh giọng.

''Đang đợi anh chứ sao, không phải anh cần thêm Hoa Móng Cọp à, em và Neville vừa tìm thấy nó trong chuyến tuần tra rừng cấm.''

''Em điên rồi Granger! Chúng ta không hề có bất kì chuyến tuần tra nào ở rừng cấm! Lũ Tử thần Thực tử có thể xé em làm trăm mảnh!'' Draco rít lên, giọng anh lạc đâu đó giữa tức giận và lo lắng.

Tuy nhiên, Hermione lại vô cùng tận hưởng cảm giác này.

''Em vẫn trở về an toàn đó thôi, và còn kịp giúp anh khuấy nồi thuốc tăng dũng cảm đang sôi lục bục. Ôi, cái mùi gan hùm và mật gấu làm em suýt nôn sạch cả bữa tối. Đó là lý do em không bao giờ uống nó.''

Draco nhướn mày, rồi môi anh chậm rãi nhếch lên thành nụ cười mỉa quen thuộc.

''Thứ nhất, lần cuối cùng anh nhớ được, em bảo mình không cần thuốc tăng dũng cảm vì em là một Gryffindor. Thứ hai, đừng hòng chuyển chủ đề khỏi màn ''dạo quanh rừng cấm'' nguy hiểm đến điên rồ với thằng đần Longbottom đó. Và cuối cùng, đừng có nói em đang ở đây đợi anh khi mà em đã lượn quanh phòng anh rồi Granger! Đợi ở đây vì một trò trẻ con trong khi bản thân thì sắp chết cóng. Anh thấy tiếc cho bộ não vàng đấy.''

Hermione đảo mắt, được rồi, cô biết mình hơi trẻ con, nhưng cô kiên quyết giữ yên lặng. Cô sẽ không thừa nhận mình đợi ở đây chỉ vì muốn trêu anh đâu.

Draco sải bước vào phòng, bỏ ngỏ câu chuyện ở đó. Anh thừa biết cô sẽ giữ yên lặng. Đây không phải lần đầu tiên họ giữ thứ gì đó mập mờ, và có lẽ cũng không phải lần cuối cùng.

Có một ranh giới mà cả hai chưa bao giờ vượt qua hay làm rõ. Có những sự thật không nên được phơi bày ra ánh sáng. Draco tin rằng sự mập mờ này là trạng thái tốt nhất cho mối quan hệ của họ. Ít nhất là vào thời điểm này. 

Cô lẽo đẽo theo sau Draco, vẩy đũa phép để đóng lại cánh cửa và khẽ lẩm bẩm Accio gọi ra một ít đồ ăn trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

''Anh tưởng em ăn tối rồi?'' Draco vừa hỏi vừa kiểm tra nồi độc dược.

''Còn em biết là anh chưa ăn.'' Hermione nháy mắt. Cô chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn. Gió vẫn rít gào dữ dội, những bông hoa tuyết thả mình xuống nền đất như muốn nhấn chìm mọi thứ, kể cả sự sống, và tương lai.

Draco ngồi xuống đối diện cô. Phía xa bên ngoài cửa sổ, tháp thiên văn ẩn hiện sau làn tuyết. Anh nhíu mày rồi quay đầu lại, với lấy chai rượu Đế lửa ngay cạnh đó.

Hermione nắm lấy tay anh, đôi mắt sáng trong ẩn chứa một sự can ngăn không lời. Cô biết anh đang nhớ đến điều gì, và Draco thả tay khỏi chai rượu.

''Em biết nghe nó thật buồn cười, nhưng nếu có cơ hội, anh có lựa chọn khác đi không Draco?''

Draco nhìn cô rồi lắc đầu.

''Nuốt xuống những lời biện hộ dành cho anh đi, Granger. Nếu anh vẫn là mình của năm đó, với cùng những suy nghĩ hạn hẹp ngu xuẩn, với cùng một sự giáo dục và tự hào về gia tộc, anh vẫn sẽ chọn nhận dấu hiệu hắc ám. Anh không thể phủ nhận mình đã từng tin rằng, anh sinh ra để kế thừa lý tưởng và danh vọng của Lucius.''

''Draco! Chúng ta luôn có những lựa chọn sai lầm...''

''Đúng, vậy nên anh không phủ nhận sai lầm của mình.''

''Anh đang sửa chữa nó đấy thôi.''

"Không đâu, Granger. Anh không ở đây để chuộc tội. Anh biết mình không xứng được tha thứ, anh thà chết cùng tội lỗi của mình còn hơn."

“Thế thì tại sao anh ở đây?"

“Thế tại sao em ở đây? Trong phòng anh, vào giây phút này? Tại sao em chưa từng hỏi điều này trước đây? Không phải vì chúng ta luôn không thể nào đưa ra một câu trả lời rõ ràng hay sao? Sao em lại muốn có được sự thật bây giờ? Khi ta còn không biết liệu còn có ngày mai? Khi em hiểu một lời hứa hẹn tương lai là vô cùng thừa thãi trong lúc này?''

''Draco em....chúng ta...chúng ta đâu còn thời gian nữa?'' Hermione ôm lấy khuôn mặt mình, cố ngăn lại giọt nước mắt đang chực trào và tiếng nức nở trong cổ họng.

''Vậy thì, câu trả lời đó có ý nghĩa gì đâu?''

Ký ức của Draco quay trở về cái đêm anh cứu cô trong rừng Taiga. Cái đêm anh nhận ra rằng nếu không có Potter hay Weasley bên cạnh, sẽ không còn ai bảo vệ cho cô gái anh yêu nữa. Thế nên anh ở đây. Để đảm bảo rằng cô sẽ luôn an toàn, ít nhất là cho đến khi anh chết.

Cái chết là một điều gì đó vô cùng thanh thản và Draco đón nhận nó như một người bạn trong trận chiến không còn mấy ý nghĩa này. Chỉ là sớm muộn mà thôi.

''Draco...nếu như ngày mai mọi thứ kết thúc...nếu như thế giới sụp đổ...anh sẽ đứng bên em chứ?''

''Đừng hỏi ngu ngốc, Hermione.'' Draco vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Anh bỏ lửng câu nói ở đó. Nhưng anh biết cô đã có câu trả lời vô cùng rõ ràng.

*

"Avada Kedavra!"

Draco bắn ra một tia sáng xanh từ đầu đũa phép, bình tĩnh nhìn Rockwood ngã xuống trước mặt anh. Trận chiến đã diễn ra. Một góc bùa bảo vệ đã bị phá vỡ sau khi Dolohov sử dụng bùa chú từ máu của mình để phá nó.

"Rút vào lâu đài!" Kingsley hét lên, mọi người yên lặng di chuyển.

"Gỡ bùa chống độn thổ đi. Tất cả cần phải rời khỏi đây!" Draco lạnh giọng.

Kingsley gật đầu và thi triển bùa chú. Khi kết thúc, Draco nhìn ông bằng một ánh mắt dò hỏi. Kingsley lắc đầu.

"Nếu phải chết, ta sẽ để cái chết có ý nghĩa, ta có thể cầm chân bọn chúng. Cậu thì sao, Malfoy?" Ông hỏi, ngước nhìn lên bầu trời tăm tối với dấu hiệu hắc ám đang nuốt chửng tương lai trước khi bắt gặp ánh mắt Draco chăm chú nhìn về Hermione ở phía xa. Kingsley mỉm cười lắc đầu. Mỗi người đều có một lý do để ở lại.

Draco lẩm bẩm một câu chửi thề rồi phóng bùa choáng vào tên Tử thần Thực tử phía sau Hermione. Ngay lập tức, anh độn thổ đến cạnh cô, kéo cô nấp vào một phòng học trống. Cô nắm lấy tay anh, lạnh toát và run rẩy.

"Granger, anh đã chuẩn bị một cái khoá cảng, em..."

"Draco, em nhớ Harry và Ron."

Draco yên lặng.

"Em thấy mình không còn sức trốn chạy hay chiến đấu nữa. Em sẽ gặp lại họ sớm thôi, đúng không?"

Draco nhắm mắt thở dài, và gương mặt anh buông dần thành một biểu cảm chấp nhận. Anh vòng tay ôm siết lấy cô.

"Anh có sợ không, Draco?"

"Không hẳn, anh vốn nên đón nhận kết cục này từ lâu rồi."

"Sao anh không rời đi?"

"Vì ta có thể chỉ còn vài phút cuộc đời, anh sẽ cho em nghe điều em muốn. Anh không rời đi vì em chọn ở lại đây."

Hermione bật cười. Cô vòng tay lên cổ anh. Trao cho anh nụ hôn nhàn nhạt mùi máu và lấm lem khói bụi.

"Draco, anh..."

"Anh sẽ không đi đâu, Granger! Nếu hôm nay em chết, vậy thì ngày này đối với anh chính là tận thế."

Draco ôm ghì lấy cô như ôm cả thế giới trong tay mình. Bên ngoài vang lên những tiếng nổ, tòa lâu đài rung chuyển. Anh biết, thời khắc ấy đã đến.

Cả hai trao nhau một ánh mắt kiên định trước khi xông ra ngoài, đôi tay vẫn nắm chặt không rời.

Họ không biết mình sẽ còn được bên nhau bao lâu nữa, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thế giới của riêng hai người. Vô cùng đầy đủ và trọn vẹn. Dẫu ngày mai có thể không bao giờ đến.

------------------------------------

Cuối cùng thì mình cũng viết gì đó cho cuộc thi Harry Potter Fanfic của NXB Trẻ nè.
Vì số lượng từ có hạn nên một đứa dông dài như mình cứ luôn thấy hụt hẫng thế nào ý 🤣

Thôi thi đỡ cho vui kiếm thêm chị em chèo thuyền. Có thời gian mình lại viết lại cho nó thành HE trọn vẹn vậy.

Cảm ơn Lia đã giúp chị Beta và cùng chị vượt qua cơn sốt đặt tên xóa từ. 🙆 Love you 🙆

Chúc mọi người đọc vui và nếu trót lướt qua cuộc thi thì nhớ like cho mình nhé. Hihi ❣️

From Tiara with love!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro