Oneshort

"Này, Chuuya, nếu mai...tôi không thể ở bên cậu nữa, thì sao?"
"không có chuyện đó đâu, ta không cho phép"...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 tuổi, tối ngày 29 tháng 4, hắn mua bánh sinh nhật tặng cậu.
Cả hai cùng ngồi cạnh chiếc bàn, trên hai chiếc ghế gỗ, mặt đối mặt. Nhưng chẳng ai nói câu nào cả, họ chỉ im lặng ăn chiếc bánh kem vị dâu cùng nhau. Bầu không khí này khó chịu thật đấy. Có một sự thật rằng-họ ghét nhau, nhưng.... phải nói thế nào nhỉ? Mối quan hệ của họ thật khó hiểu. Họ có thể ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, ngủ cùng trên một chiếc  giường, dành những lời yêu thương cho nhau, như người yêu vậy. Nhưng mối quan hệ của họ chẳng là gì cả-họ chẳng muốn là gì của nhau. Chỉ vậy thôi.

Hoặc có lẽ, tôi nghĩ vậy...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 tuổi, hắn lại tặng bánh sinh nhật cho cậu.
Đã hai năm kể từ khi họ gặp nhau, mối quan hệ của họ có được coi là tiến triển hơn một chút rồi không? Họ đã không còn cãi cọ nhiều như trước, hay nói những câu truyện phiếm vào lúc rảnh rỗi,...
Vào sinh nhật của cậu, cả hai quyết định trốn việc đi chơi cả ngày trời, họ đi khắp nơi, nói về đủ thứ chuyện mà họ có thể nghĩ ra. Và rồi mua một chiếc bánh nhỏ, ngồi ăn cùng nhau ở quán cafe nào đấy.

Tối đến, họ ngồi trên đỉnh của tòa nhà cao tầng gần đó, ánh trăng phả vào hai gương mặt từ bị gán ghép với nhau bằng sự ép buộc, đến tìm hiểu, trở thành Song Hắc - bộ đôi tai tiếng ở thế giới ngầm.
Họ ngồi ngắm những vì sao trên trời, bàn tay nhỏ hơn tiến đến tay người kia, cậu trai tóc nâu cũng chẳng phản kháng gì cả. Họ coi những việc đó là quá đỗi bình thường.
"Chuuya này, năm sau mình lại đón sinh nhật cùng nhau nhé"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 tuổi, hắn bỏ cậu.
Cậu nhận ra mình thích hắn, và mong hắn cũng như vậy.
Nhưng không, cậu nghe tin hắn đã tự tử ngay sau cái chết của Odasaku....vào đúng sinh nhật cậu. Hắn bỏ cậu rồi. Bỏ lại tất cả để đi theo người kia....

Không còn lời hứa nào cả
Không còn những lần trốn việc đi chơi cùng nhau
Không còn nghe thấy hắn chúc mừng sinh nhật cậu được nữa

Không còn
.
.
.
.
....Song Hắc"
Hắn bỏ lại lời hứa sẽ đón sinh nhật cùng nhau, bỏ lại chiếc vòng choker hắn tặng cậu và tuyên bố cậu là chó của hắn.
Dazai và Chuuya-Song Hắc, giờ chỉ còn một nửa.

Thứ gì đó nóng bỏng chảy ra từ khóe mắt người con trai tóc cam, trong căn nhà chỉ còn lại cậu. Những bộ quần áo của hắn vẫn ở đó, hay dải băng gạc cũ hắn vứt trong thùng rác, tất cả vẫn ở đó, nhưng hắn đâu rồi?
Họng cậu như nghẹn lại, chẳng thể nói gì nữa. Uống hết chai rượu cậu từng nói sẽ không cho hắn động vào vì đó là bản giới hạn, nhưng giờ thì ai quan tâm chứ!? Bức thư tình cậu dành cả tâm huyết để tặng khi đến ngày sinh nhật hắn,...nhưng giờ nó sẽ mãi ở đó thôi, hắn sẽ chẳng bao giờ đọc được nó....
Cậu nằm gục trên chiếc bàn, cầu mong đây là giấc mơ. Mong mai hắn sẽ lại gọi cậu dậy, mong mai cậu có thể thấy hắn lần nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro