니기 나라면 (If You Were Me)

Note:
Câu chuyện này được nghĩ ra khi Iyys nghe bài 니기 나라면 (If You Were Me) (화유기 OST Part 5), và từ chính trải nghiệm riêng của Iyys. (Và thú nhận thật lòng, đó là một trải nghiệm không mấy dễ chịu tí nào. Nhưng những trải nghiệm đó đã một phần tạo nên con người Iyys như ngày hôm nay.)

Tác phẩm đầu tay mà Iyys lại để Angst và Sad, lại còn nghĩ ra vào ngày đầu năm nữa. Đã thế lại còn vô cùng lộn xộn. Tội lỗi tội lỗi 😱

Btw, vừa nghe nhạc vừa cảm nhận nhé. Cheers!

                 

- Anh, chúng ta đi thôi!

Seungcheol ậm ừ, mặc cho Joshua kéo mình đi khắp nơi. Ừ thì năm hết Tết đến, Joshua muốn đi mua đồ, còn hắn lại không đành lòng để cậu ấy đi một mình.

Nên đành đi theo thôi.

Dù hắn ghét cái tiết trời này chết đi được.

Trời sắp vào xuân ở Hà Nội se se lạnh, xen vào đó những khoảng nắng. Một tiết trời hanh khô vừa đủ để đi chơi Tết, nhưng với hắn, tiết trời này khô đến mức khó chịu. Có thể là do hắn thấy như vậy...

Nhất là khi hơi ấm bên cạnh hắn không đủ làm hắn ấm lòng.

Hắn khẽ thở dài. Mi lại nhớ đến hơi ấm của thiên thần rồi Seungcheol.

Xuân năm nay, hơi ấm đó không còn ở bên cạnh hắn nữa. Hơi ấm của Jeonghan đã không còn ở bên cạnh hắn nữa.

Hắn cứ ngỡ rằng hắn không thể gặp lại hơi ấm đó, và dáng người đó nữa.

Nhưng hắn đã lầm.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Jeonghan anh một lần nữa, tâm trí hắn như chết lặng.

Và việc nhìn thấy anh, một lần nữa, trong khi vẫn tay trong tay với cậu, làm hắn sầu não, và áy náy.

- Anh vẫn khoẻ chứ?

Câu hỏi bâng quơ như có như không lọt vào tai hắn, với mong mỏi phá vỡ tất cả sự ngột ngạt lúc này. Nhưng vô ích.

- Anh vẫn thế. Còn em?

- Vẫn vậy...

- Quả là vẫn thế, điển hình như thới quen uống cà phê của em.

Jeonghan gật đầu nhẹ, uống tách cà phê của mình. Cà phê tan trong miệng, đắng ngắt...

Seungcheol à, mọi thứ của em đã thay đổi sau ngày anh đi.

Anh chỉnh lại mái tóc của mình trong vô thức. Nụ cười của anh dù toả nắng đến đâu cũng không che giấu được sự thật rằng...

Sau ngày hắn đi, anh đã bị trầm cảm. Rất nặng.

Và căn bệnh quái ác đó, đã khiến anh gầy đi, thiếu sức sống.

Điều đó làm hắn đau lòng.

Hắn im lặng nhìn anh bên cạnh khung cửa sổ với những tia nắng nhảy nhót. Anh vẫn đẹp như vậy.

Chỉ khác là, ánh nắng của anh, đã không còn như xưa.

Ánh nắng của anh...

Đã đi mất rồi...

- Jeonghan, không có anh, em vẫn phải sống tốt.

- Nhưng tại sao...

- Anh phải đi. Xin lỗi...

Anh bật cười trước câu xin lỗi đó, rồi quệt đi nước mắt trên gò má.

- Đôi tay này, đã đầy máu, điều đó khiến anh ghê sợ em?

Hắn im lặng không đáp, lẳng lặng kéo vali rời khỏi mái ấm của hai người.

Nhìn bóng hắn đi rồi, anh sụp đổ nơi ngưỡng cửa.

Giá như anh có thể quay ngược thời gian, và quay ngược lại cả trái tim của hắn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi lệch hướng như thế này.

Giá như cả hai người có thể hiểu nhau hơn, dù chỉ một chút.

Giá như...

- Seungcheol, em muốn hỏi anh.

- Sao thế em yêu?

- Seungcheol anh hiểu Jeonghan em được bao phần?

- Anh hiểu em, và biết em, rõ như trái tim anh yêu em như thế nào ấy.

- Dẻo mồm...

Vậy Choi Seungcheol, anh nói đi, anh hiểu gì, biết gì ở em...

Hay anh chỉ tin vào những gì anh thấy, và cho rằng đó là con người em?

Ánh mắt của anh, ngày nhìn em cầm súng giết người để bảo vệ dòng họ mình, khiến em chẳng thể quên đi.

Và cả cái cách câu nói của anh ghim sâu vào tim em cũng thế.

- Jeonghan, em thật sự dám làm vậy ư?

- Anh chỉ biết một mình Yoon Jeonghan với đôi cánh trắng tinh khôi, với nụ cười hiền, không phải Yoon Jeonghan với đôi cánh đen của ác quỷ, và bàn tay đầy máu.

- Anh phải đi, xin lỗi...

Và cứ thế anh đi, cứ thế anh dứt bỏ em. Anh bỏ đi và có một tình yêu mới. Còn em... mãi mắc kẹt lại trong ánh mắt và lời nói của anh.

Em sẽ không trách anh là vô tình, vì ai cũng sợ hãi, và quỳ phục dưới chân em.

Nhưng cho đến khi những thương tổn này chấm dứt, em mới có thể đi tìm anh.

Nếu anh đặt mình vào vị trí của em...

Anh sẽ hiểu ra em cũng đau như thế...

Nếu như anh là em

Liệu mọi thứ có thể khác đi?

Nếu như anh là em

Đôi ta có thể ở bên nhau chứ?

Nếu như anh là em

Thì mọi chuyện sẽ không xấu đi đến thế chứ?

Dòng suy nghĩ của Jeonghan bị cắt đứt khi Seungcheol đứng dậy.

- Anh phải đi với Joshua rồi. Ăn Tết vui vẻ nhé Jeonghan.

- Ăn Tết vui vẻ, Seungcheol.

- À này...

Seungcheol đặt vào tay Jeonghan một cành hoa cam*:

- Tặng em...

Rồi hắn đứng dậy, rời đi.

Jeonghan ngắm nghía cành hoa trong tay, cười buồn.

Anh tặng em cành hoa này, anh có hay chăng đã làm em rất đau?

Xuân đến rồi, lòng người vui, nhưng lòng ta lại buồn man mác.

Xuân ơi, cánh én hạnh phúc bao giờ mới về lại nơi đây?

Mùa xuân ấy, có hai người, si ngốc vì tình, mà lại chẳng dám đến với nhau...

Chỉ dám gửi lại cho nhau một cành hoa cam, cùng ánh mắt đau đáu nhớ mong...

Xin lỗi em Jeonghan, vì đã phụ em thật nhiều.

Chỉ mong em, đời này, kiếp này sống bình an, không còn vương vấn cõi hồng trần nữa.

Còn duyên phận, hai ta đành lỡ dở...

Xuân này, mong em hạnh phúc...

Xin lỗi em, thật nhiều...

Sau Tết 2 tháng, Jeonghan nhận được một bức thư Joshua chuyển đến. Từ Seungcheol.

Sau hôm đó, người ta không thấy bóng dáng của thiên thần ở căn hộ của anh nữa. Căn nhà sau hôm đó chìm trong bi ai, và chẳng có thứ gì còn tồn tại nguyên vẹn. Bức hình của anh với hắn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô.

Và cũng sau hôm đó một thời gian rất dài, người ta thấy Joshua quay về căn hộ đó sống, trên tay là hai bình gốm, một đen một trắng, và cả hai bình đều không ghi tên. Cậu dọn dẹp lại đống đổ nát trong căn hộ, đặt bức hình của anh và hắn lên ban thờ cùng hai bình gốm. Hàng ngày, cậu sẽ thắp hương trên ban thờ, trầm tư bên cạnh ban thờ thật lâu trước khi hoà nhịp vào cuộc sống thường ngày. Và cứ thế, sống lặng lẽ trong căn hộ của anh đến cuối đời.

Những người dân sống xung quanh căn hộ đó kể lại rằng, nếu có ai hỏi bất cứ điều gì về Jeonghan, về Seungcheol, Joshua đều sẽ không đáp, mà lảng tránh sang một chủ đề khác, hoặc lặng lẽ khóc. Tuy vậy, nếu có ai hỏi Joshua về nguyên nhân Jeonghan chuyển đi, hay tại sao Jeonghan lại biến mất, cậu chỉ cười buồn, rồi chỉ tay về phía ban thờ, nơi có hai bình gốm dán mảnh giấy đỏ. Trên đó chỉ ghi đúng 2 câu thơ:

Xin lỗi em, đã phụ em thật nhiều

Chỉ mong em, một đời này an yên.

END

Chú thích:

*: Hoa cam là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cheolhan