3
Daniel vẫn nhớ, hôm ấy trời đổ mưa.
Anh chạm tay lên cửa sổ, nhìn những hạt thủy tinh rơi vỡ trên mặt kính, chậm rãi lăn dài. Chăn và gối vừa vặn tạo thành một cái kén tạm bợ quấn quanh, như cố bảo vệ anh khỏi thời tiết lạnh khắc nghiệt. Mắt quan sát mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, Daniel chẳng thể gạt đi những dòng bình luận, ý kiến tiêu cực mà dạo gần đây bản thân liên tục nhận được ra khỏi tâm trí.
Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Thay vì say giấc giống như các thành viên khác, Daniel lại ngồi lặng im trong phòng khách, lơ đễnh ngắm từng hạt mưa rơi. Đó là điều duy nhất mà anh có thể làm ngay lúc này; một giải pháp tạm bợ để cố lơ đi thứ xúc cảm đang từng chút ngấm sâu vào lồng ngực. Daniel biết mình nên ngủ, nhưng mỗi khắc đôi mi anh khép chặt, những hình ảnh kia lại như vũ bão ùa về.
Đây là kết thúc dành cho tôi sao?
Daniel không phải loại người mau nước mắt, nhưng giờ phút này đây, anh chỉ muốn thét gào cùng những giọt lệ tràn mi. Anh chỉ muốn đem cơ thể này phế bỏ bởi thật sự chính anh cũng chẳng còn sức chống đỡ nữa rồi. Cần hằng trăm lời khen để xây dựng một bức thành bảo vệ cái tôi cùng sự tự tin trong mình, nhưng duy nhất một lời miệt thị, xúc phạm cũng đủ làm mọi thứ sụp đổ.
Những gì anh làm trước đây là sai, Daniel biết. Anh thừa nhận điều đó. Anh chấp nhận điều đó.
(Nhưng nó không có nghĩa là anh vẫn ổn.)
"Hyung... sao anh chưa ngủ?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Jihoon kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Anh ngẩng đầu, mắt mở to, nhìn người nhỏ tuổi hơn đang đứng bên cạnh mình, bóng đen kéo dài vắt trên thành cửa sổ, hàng lông mày vì lo lắng mà chau lại thành nếp. Daniel căng thẳng liếm môi.
Sao em ấy tìm được mình ở đây?
"Hyung," Jihoon gọi lần nữa. "Anh ổn chứ?"
(Không, anh không hề ổn. Anh đau đến mức bản thân như chết dần chết mòn theo thời gian. Xin em, hãy cứu lấy anh khỏi địa ngục này.)
Anh muốn nói thế, nhưng cớ sao chẳng thốt nên lời.
"Anh ổn mà, Jihoonie," Daniel cố nặn ra một nụ cười. "Em làm gì ở đây vậy? Em nên quay trở về giường và ngủ đi. Muộn rồi, ngày mai chúng ta phải luyện tập nữa."
Bầu không khí phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Daniel không dám đối mặt với cậu, bởi anh biết mình sẽ mãi lưu lạc ngay tại giây phút ánh mắt họ chạm nhau. Jihoon luôn là yếu điểm của anh; đôi mắt nai sắc bén, nụ cười nhút nhát động lòng.
Tất cả thuộc về cậu đều khiến anh cảm thấy thật khó để giữ tỉnh táo.
Xin em, hãy đi đi.
"Đừng nói dối em," Jihoon thì thầm, trong tông giọng đã mang theo chút run rẩy. "Chỉ có em ở đây thôi, hyung. Em biết chúng ta không thật sự thân đến thế, nhưng anh có thể sẻ chia mọi khó khăn của mình với em."
"E-Em đang nói gì thế hả Jihoonie," Daniel lập tức che giấu nỗi buồn bằng lớp mặt nạ vô tội, tỏ vẻ ngờ nghệch không hiểu chuyện. "Hyung ổn mà. Em cứ về ngủ đi, được chứ?"
"Đừng làm vậy," Jihoon bướng bỉnh không suy chuyển. "Đừng cười với em như vậy. Hãy cứ nổi cơn thịnh nộ và khóc, nếu anh muốn."
"Anh không-" Daniel bật cười yếu ớt, khóe mắt cay cay. Buồng phổi ngột ngạt cần thêm dưỡng khí và việc hô hấp bây giờ cũng quá đỗi khó khăn. "A-Anh không..."
Daniel cảm tưởng như Jihoon đang nhìn xoáy vào tận xương tủy, từng chút bị vạch trần không sót một điểm. Nhưng rồi đột nhiên Jihoon lại quỳ xuống sàn ngay trước mặt anh, buộc anh phải hít vào một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
Đừng, anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng này.
"Anh không hề ổn chút nào," Jihoon hạ giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt đã rớm nước của người kia. "Bất kì ai cũng đều dễ dàng nhận ra."
Có một cái gì đó xấu xí bắt đầu hình thành bên trong dạ dày. Jihoon sẽ không bao giờ hiểu được. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác bị coi là thứ rác rưởi chỉ vì một sai lầm không đáng có. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của việc phải hứng chịu những lời tàn độc như mũi dao găm chĩa về bản thân. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được những đêm mất ngủ vì sợ phải đối mặt với cơn ác mộng dai dẳng. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được-
"Em hiểu, hyung," đôi mắt của Daniel mở lớn trước lời thoát ra từ khuôn miệng cậu. Là anh đã lỡ nói thành tiếng suy nghĩ của mình mà không hề hay biết? "Và bởi vì em hiểu, em biết hiện tại anh không hề ổn, dù chỉ một chút."
Làm sao em hiểu được khi mọi người đều yêu mến em đến thế?
"Em thật sự hiểu sao?" Daniel cười khẩy, lắc đầu thật mạnh để xóa đi ánh nhìn mơ hồ. "Em đã bao giờ tổn thương đến mức cả cơ thể đều đau nhức rã rời chưa? Vào mỗi giây phút mắt em khép lại, những lỗi lầm của quá khứ như một thước phim tua lặp đến trăm ngàn lần? Và em không tài nào ngủ được nếu không nuối tiếc giá như thời gian quay lại và em có thể sữa chữa mọi lỗi lầm? Em đã bao giờ như thế chưa?"
(Daniel đã cố giữ lý trí tỉnh táo, thật sự vậy. Nhưng anh quá mệt rồi. Quá mệt và đau thương để tự bảo vệ lấy chính mình. Những gì mà trái tim không quên được sẽ vĩnh viễn lưu lại trong tâm trí.)
"Đôi lúc anh đau đến không thở nổi. Cảm giác như buồng phổi bị nghiền nát và hỏa thiêu bằng ngọn lửa cháy rực," Daniel thú nhận. "Đêm nào anh cũng mơ thấy ác mộng. Chúng lặp lại giống hệt nhau, và em biết đó là gì không? Mọi người đang chỉ tay về phía anh. Họ gọi tên anh, nguyền rủa anh, và đôi lúc họ còn bảo anh hãy chết đi."
Và rồi một giọt mặn chát trào ra từ khóe mắt. Anh nhớ tất cả, thậm chí từ lúc nào đã không ngừng tự giày vò bằng chính nỗi sợ hãi của mình.
"Cho dù anh có muốn họ dừng lại đến thế nào đi chăng nữa, cho dù anh có cầu xin họ-" Daniel bất lực cười. "Thì họ vẫn không bao giờ buông tha."
Tại sao họ không buông tha cho tôi?
Anh cắn môi dưới đến bật máu.
Tại sao họ không chịu hiểu cho tôi?
Khoảnh khắc tiếp theo cả hai nhận thức được, Jihoon đã kéo anh vào lòng và ôm thật chặt. Ngẩng mặt nhìn vành mắt đỏ hoe của Daniel, Jihoon lại càng dùng sức hơn, đến mức những đầu ngón tay đều chuyển sắc trắng bệch.
"Thật khó để phải gồng mình chống đỡ sự tàn độc từ mọi người xung quanh, nhưng đây là con đường mà chúng ta đã chọn. Thế giới của chúng ta đầy rẫy những dối trá và lỗi lầm, nhưng-" Jihoon chỉ cười. Một nụ cười chua xót, nhưng cũng là nụ cười xinh đẹp nhất mà Daniel từng thấy qua. "Nó là giấc mơ mà chúng ta đã cùng cố gắng vươn tay chạm đến, chẳng phải sao? Anh rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn em gấp trăm ngàn lần. Đó là lí do mà em biết anh rồi sẽ ổn thôi."
Jihoon nhẹ gạt đi những giọt nước mắt bằng đầu ngón tay. Cậu cười với anh, nhưng đồng thời khóc cùng anh.
"Chúng ta đều đang ở đây. Và em ở đây, vì anh."
Đó cũng là thời điểm mà Daniel bật khóc.
Anh khóc nhiều đến nỗi chẳng hề nhận ra Jihoon đã thay đổi vị trí ngồi trên sàn để thuận tiện kéo anh vào lòng. Cơ thể cậu quá đỗi nhỏ bé so với anh và cả hai cánh tay ngắn cũng không đủ khả năng ôm trọn thành một vòng. Nhưng ngay tại giây phút này, khi bàn chân anh tiếp xúc mặt sàn lạnh lẽo, hoàn toàn tương phản với hơi ấm từ khuôn ngực của Jihoon mà gương mặt anh đang vùi sâu vào; Daniel cảm thấy an toàn.
Bình yên trong vòng tay em.
"Đừng gượng ép mình phải mạnh mẽ và vờ như anh vẫn ổn," Jihoon kéo anh lại thật gần, thở dài trên mái tóc rối. "Đừng giấu đi muộn phiền bằng nụ cười giả dối ấy nữa. Đừng lẩn trốn khỏi thế giới này vì lo sợ rằng chỉ có kẻ yếu đuối mới khóc. Không phải thế đâu anh ơi. Nếu cạn kiệt sức thì hãy cứ cho phép mình ngã gục."
Daniel cắn môi, ngăn mình khóc lớn hơn. Nhưng anh thất bại rồi. Tiếng nức nở cứ vang vọng khắp gian phòng khách và mặt trước chiếc áo len màu vàng của Jihoon cũng đã thấm đẫm những giọt lệ nơi anh.
"Anh rất mạnh mẽ. Và anh còn có mọi người, anh còn có em," Jihoon vỗ vỗ trên mái tóc thoảng mùi dầu gội. "Đừng bao giờ quên điều đó."
Khi cơn mưa ngoài kia tạnh sau khoảng 10 phút thì những giọt nước mắt của Daniel cũng vậy. Giữa bầu không khí dịu êm và tĩnh lặng này, Daniel cuối cùng cũng nhận ra Park Jihoon chính là thần tiên đến cứu rỗi hồn anh.
(Và đó là khởi đầu cho chuỗi ngày Daniel ngụp lặn trong bể tình mang tên em.)
-
si vis amari, ama
-if you wish to be loved, love-
}{
{ ngay cả chúa trời cũng cảm thấy thật khó để giữ tỉnh táo trong tình yêu, }
vậy nên hãy yêu bằng tất cả những gì ta có.
-
03
「mãi mãi khắc ghi」
}{
Daniel thở dài và trở người sang phải, nhìn đến chiếc giường ở phía đối diện. Nơi đó có Jihoon, mái tóc lộn xộn cùng đôi gò má ửng đỏ, ngủ ngon lành bên trong hai lớp chăn quấn chặt như một cái bánh burrito. Sau những nụ hôn triền miên giữa cả hai - Daniel thậm chí còn không đếm xuể - và mất thêm một phút ngượng ngùng giao mắt nhau, họ đều ngầm thừa nhận vị trí của đối phương trong tim mình.
Nhưng không một ai có động thái nào ngoài lẳng lặng tách ra và trở về giường riêng.
(Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy lãng mạn chỗ nào.)
Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi họ phải rời phòng để dùng bữa tối. Daniel không thể khống chế sắc đỏ lan rộng trên gương mặt mỗi khắc ánh mắt vô tình chạm phải Jihoon. Người kia cũng không khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn đem mình hóa thành một con tôm luộc trông thật buồn cười. Có ai đó trong nhóm đã nghi ngờ và thuận miệng hỏi, nhưng cũng chỉ một câu không đầu không đuôi rồi thôi. Kể cả khi những người còn lại nhận ra điểm khác thường giữa đôi-bạn-cùng-phòng-mới này, họ cũng đều rất ăn ý nhất trí không nói một lời.
Điên mất thôi.
Bởi vì Daniel đang lâm vào cái gọi là khủng-hoảng-cuộc-sống, suy ra đầu óc cũng không được minh mẫn, nhanh nhạy như mọi ngày. Vậy nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều đến hai từ "hậu quả", vô thức đứng dậy, tiến đến gần giường còn lại trong phòng, tấm thân to lớn như con bò mộng ngồi xếp bằng dưới sàn. Anh ngắm nhìn Jihoon say giấc, trong lòng thầm khen đứa nhỏ này lúc ngủ cư nhiên lại mang theo vẻ mềm mỏng cùng ngây thơ đến lạ. Anh chăm chú quan sát cái cách khuôn ngực cậu lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở. Ngay cả khi không có lớp trang điểm cùng ánh đèn sân khấu chiếu rọi, Jihoon vẫn giữ nguyên vẹn nét thanh tú. Hoặc là do Daniel lúc nào cũng có chút ưu ái dành cho cậu, bởi trong số những người mà anh từng gặp qua, thiên thần đang say ngủ đây mới là đẹp nhất.
Daniel di tầm mắt, từ vầng trán chạy dọc xuống sống mũi, rẽ ngang chạm làn mi dày cùng đôi má phính, cuối cùng là dừng tại bờ môi anh đào. Dù da môi cậu có hơi nứt nẻ vì thói quen tự cắn mỗi lúc căng thẳng, nụ hôn họ trao nhau ngày hôm qua vẫn không hề giảm nhiệt.
Thằng ngu này, nhìn chỗ khác mau!
Daniel liếc mắt sang hướng khác, lại vì cầm lòng không được một lần nữa rụt rè quay đầu, giật mình nhận ra Jihoon đã thức từ lúc nào, trực tiếp đối mặt với anh.
"Jihoon-ah..." Daniel nuốt khan. "Em dậy rồi sao?"
Người nhỏ tuổi hơn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, tròng mắt đảo liên tục từ bức tường phía sau lưng rồi lại đến anh. "Hyung, chúng ta là gì vậy?"
Daniel sững người. "Sao cơ?"
"Chúng ta là gì?" Jihoon lặp lại, đầu lưỡi lướt qua đôi môi khô khốc. "Chúng ta-giữa bạn bè không có những chuyện như chúng ta làm, phải không? Vậy chúng ta là gì của nhau?"
Daniel chẳng biết phải đáp thế nào, trong đôi ngươi thấp thoáng tia hoảng loạn không sao giấu được. Anh đã phải tự cắn vào lưỡi thật mạnh để kìm nén cảm xúc nằm trong tầm kiểm soát, nhưng đôi mắt nai không một khắc rời khỏi anh lại càng khiến mọi chuyện trở nên bất khả thi hơn. Cậu hẳn là đang muốn một câu trả lời thẳng thắn từ anh. Cũng không phải cả hai chưa từng nhắc đến chủ đề này trước đây, nhưng Daniel đương nhiên hiểu rõ mức độ nhạy cảm trong mối quan hệ này.
"Chúng ta có thể-chúng ta có thể là bất kì loại quan hệ gì mà em muốn," Daniel mãi thật lâu mới lên tiếng, từ cuống họng ngứa ngáy như có gì đó không ngừng cào loạn. "Em muốn chúng ta là gì, Jihoonie?"
Nếu Jihoon muốn dừng ở ngưỡng bạn bè, vậy thì Daniel cũng không phụ lòng cậu. Dẫu cho quyết định ấy sẽ hằn thêm một vết sẹo tinh thần không thể xóa nhòa; nhưng hạnh phúc của Jihoon luôn là quan trọng nhất. Và nếu việc duy nhất Daniel phải làm là ngừng theo đuổi Jihoon, anh càng không còn lựa chọn nào khác.
(Bởi cho đến tận cùng, Kang Daniel chỉ mong những điều tốt đẹp nhất dành cho Park Jihoon.)
"Em không biết," Jihoon lạc giọng, trông như kẻ mất phương hướng chơi vơi giữa dòng đời nghiệt ngã. Daniel không cam tâm nhìn thấy cậu như vậy. Anh ghét sự vô vọng đong đầy ánh mắt người kia. "Liệu có ổn không, khi mà em nuôi dưỡng những xúc cảm này cho riêng mình? Cho cả chúng ta nữa. Nói đi anh."
Trái tim Daniel chùng xuống trước câu hỏi từ cậu, bất đắc dĩ cười nhạt một cái.
"Đừng nhìn anh như thế," Daniel thở dài rồi vuốt mặt. Anh cảm thấy lo lắng dù chính mình cũng không hiểu vì sao. "Anh hứa chúng ta sẽ nói về chuyện này, nhưng không phải bây giờ, được chứ? Để sau đi."
Jihoon nắm chặt tay, đầu móng ghim sâu tạo thành những dấu đỏ hình trăng khuyết. "Là bao giờ chứ? Anh lúc nào cũng nói những câu tương tự thế. Em quá mệt mỏi vì bản thân như một thằng khờ không hiểu chuyện rồi, Em không muốn-"
Bao nhiêu câu chữ tiếp theo đều bị chặn đứng bởi ngón tay của Daniel đặt trên môi Jihoon. "Shh, anh hứa chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, được không em? Bây giờ hãy tạm quên nó đi."
"Tốt thôi," Jihoon khó chịu lầm bầm, trở mình đưa lưng về phía anh. "Nhưng anh chớ có mà đánh trống lảng nữa đấy. Bởi vì em thề em sẽ-"
"Hãy tin anh, Jihoon-ah," Daniel cắt ngang, đưa tay sờ sau đầu cậu. Anh biết hành động này luôn làm dịu đi tâm tình của Jihoon dù là vì bất kì lí do nào đi chăng nữa. "Anh hứa."
Không một ai nói gì, không một ai cử động; nhưng cảm giác thật thoải mái khi một lần nữa được trò chuyện cùng Jihoon. Mặc cho vấn đề tình cảm vẫn chưa có hướng giải quyết phù hợp, đối với Daniel hiện tại cũng là quá đủ.
"Này, Jihoonie," anh nhẹ gọi tên cậu. "-hãy làm chuyện gì đó giữa chúng ta thôi."
Jihoon quay đầu. "Ý anh là gì?"
"Cùng nhau đi mua bánh kem nhé," Daniel toe toét cười. "Và đồ ăn vặt nữa, sau đó tổ chức một bữa tiệc bất ngờ mừng kí túc xá mới. Mọi người sẽ thích lắm cho mà xem."
Jihoon chớp mắt, với việc chủ đề thay đổi quá nhanh có chút không thích ứng kịp, hoài nghi nhướng mày. "... Anh đang cố rủ em ra ngoài "hẹn hò" đấy à?"
Daniel đỏ mặt. "A-Anh không-" hàng lông mày của cậu trai trên giường giờ đã nhướng cao đến mức chạm hẳn cả đuôi tóc mái. Daniel thở dài. "Rồi, coi như em nắm thóp anh. Giờ thì cậu Park Jihoon, cậu có đồng ý "hẹn hò" cùng một ông già nghèo túng là tôi không?"
"Chỉ cần hỏi thẳng vào trọng tâm thôi, ông anh ngu ngốc này," cậu vươn tay chọc chọc vào hai bên má Daniel, khúc khích cười. "Nói năng gì nghe lố quá đi."
Bao nhiêu lo âu đều biến mất cùng với nụ cười trên môi cậu.
Jihoon, mãi mãi là dịu dàng của Daniel.
"Thằng nhóc này," Daniel lắc đầu. "Đều là lỗi tại ai chứ hả?"
(Cả hai rồi sẽ ổn thôi.)
-
tình yêu là một bậc thầy vĩ đại;
nó dạy ta cách tha thứ và lãng quên
rằng hết thảy đều là tạm bợ, chẳng có gì mang danh vĩnh cửu.
-
}{
"Định đi đâu sao?" Minhyun ngồi trên sofa hỏi vọng tới, tay lật sang trang mới của tờ tạp chí đọc dang dở, trên TV đang phát sóng bản tin thời sự buổi sáng. "Sửa soạn tươm tất như kia."
Daniel và Jihoon trao đổi ánh mắt với nhau trong vài giây, sau đó Daniel là người ngoảnh mặt trước.
"À không, không có gì đâu hyung," Daniel bối rối bật cười. "Mọi người đâu hết rồi ạ?"
"Chắc là còn đang làm vệ sinh cá nhân. Jaehwanie thì vẫn chổng đít ngủ trong phòng đấy," Minhyun gật đầu, vỗ vỗ xuống chỗ trống cạnh bên. "Lại đây ngồi đi, hyung của mấy đứa cô đơn quá."
Daniel liếc sang phải, cầu cứu người cạnh bên mau mau nghĩ cách giải thoát cả hai khỏi màn "thẩm vấn" bất đắc dĩ này. Nhưng Jihoon chỉ chau mày, nghiêng đầu nhìn anh.
Cứ nói thật với Minhyun hyung đi, Jihoon ra khẩu hình miệng. Nói dối chỉ càng khiến anh ấy nghi ngờ thêm thôi.
"Ừm, thật ra bọn em cần đi đến một nơi," Daniel đầu hàng. "Sẽ không sao nếu bọn em ra ngoài một lúc chứ?"
Minhyun ngạc nhiên hỏi ngược. "Hả? Hai đứa tính đi đâu?"
"À thì," Daniel gãi mặt. Đây vốn là kế hoạch bí mật của anh cơ mà. "Đừng nói với những người khác nhé. Bọn em định ra ngoài mua bánh kem cùng đồ ăn vặt, làm một bữa tiệc nhỏ mừng kí túc xá mới."
"Ai định đi mua bánh thế ạ?"
Hay lắm, không lúc nào lại chọn đúng thời điểm này để xuất hiện.
Guanlin bước ra từ nhà bếp, miệng còn thưởng thức thanh granola vị chuối ngon lành. Daniel bất lực dùng tay che mặt, khó chịu rên rỉ.
Tại sao trong tất cả mọi người thì nhất định phải là thằng nhóc này chứ?
Xin đừng hiểu lầm. Daniel dĩ nhiên rất quý mến đứa nhỏ cùng nhóm, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến ông anh thấp bé của em thì em lại trở nên vô cùng phiền phức. Em luôn bám dính lấy Jihoon không rời mỗi khi có cơ hội, lúc nào cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với người anh lớn hơn mình hai tuổi một cách thái quá. Daniel không biết liệu đây có phải là loại tình cảm giữa anh em thuần khiết thông thường hay không, nhưng anh hi vọng là vậy. Daniel thầm cầu sao Guanlin sẽ không bao giờ kẹt chung vào trường hợp mà anh đang vướng phải.
"Hai đứa này," Minhyun chỉ vào họ. "Em sửa soạn xong rồi đấy à, Guanlin?"
"Vâng, hyung," cậu em út của nhóm hớn hở gật đầu, một bước duỗi ra liền rút ngắn khoảng cách đến hai ông anh đang đứng chết trân tại chỗ. "Vậy em đi cùng được không?"
Chết tiệt.
"Hả?" Daniel cố trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể, vờ như không hiểu lời em nói. Anh cũng biết chính mình chẳng phải diễn viên tài giỏi, nhưng hi vọng thằng nhóc sẽ ngầm hiểu ý tứ nơi anh và để cho họ có thời gian riêng. "Đi đâu cơ?"
"Đi quẩy," Guanlin dùng giọng mỉa mai đáp, đảo mắt một vòng. "Đương nhiên là đi mua bánh với mấy anh rồi. Có thế mà cũng phải hỏi á?"
Giả ngu đi Daniel. Giả-ngu.
"Tại sao?" anh vẫn cố không để thằng nhóc phá hỏng kế hoạch vĩ đại của mình. Vì sao Guanlin không chịu hiểu cho anh vậy hả? Trời ạ tức đến phát khóc mất. "Em không cần phải đi theo đâu, Guanlin-ah. Chỉ hai bọn anh là được rồi."
"Jihoon hyung cũng đi cùng mà, phải không?" em hỏi, và Daniel cứng ngắc gật đầu. "Vậy thì anh có câu trả lời rồi đấy."
-
yêu là mù quáng;
bẫy tình không lối thoát,
mắt không thấy, tim lại đau.
-
}{
Miêu tả đoạn đường đi đến tiệm cà phê trong một câu?
Cực kì khó xử.
Cảm tạ trời đất nó đã kết thúc. Daniel không thể chịu đựng thêm phút giây nào trơ mắt nhìn Guanlin quấn quít Jihoon không rời với cái nụ cười ngoác rộng đó nữa. Đã nói sức chịu đựng của Daniel có giới hạn, tuyệt đối không nên động vào.
Sau khi đảm bảo lớp ngụy trang đủ hoàn hảo để không bị nhận diện, một nhóm ba người liền tìm đến tiệm cà phê cách đó không xa, nhỏ xinh và ấm cúng. Đứng trước quầy thu ngân để gọi món, họ đều tránh thu hút sự chú ý từ xung quanh. Nhưng than ôi, có vẻ như cả ba đã thất bại, bởi cô nhân viên trước mặt họ đây trông như đang cố không nhảy bổ ra và phấn khích hét lên.
Mười phút lẻ năm giây sau, họ cuối cùng cũng rời quầy với tờ hóa đơn đã thanh toán đủ, hai ly cà phê ấm cùng một hộp sữa chocolate. Chọn ngồi ở bàn đặt khuất sau mấy chậu cây trang trí, bắt đầu tán gẫu về những chuyện vụn vặt đời thường, cũng không "mặn" mấy vì vốn dĩ chẳng ai trong số họ có khiếu hài hước gì cho cam .
Daniel liên tục chú ý tới cái cách Guanlin có những hành động "skinship" với Jihoon mỗi khi em có cơ hội. Daniel biết chứ, Jihoon rất dễ để lại ấn tượng tốt cùng thiện cảm trong lòng người khác, ai ai cũng thích được ở bên cậu. Guanlin đương nhiên không phải ngoại lệ.
Nhưng mà này, hơi lố quá rồi nhé, nhóc nghĩ tay nhóc đang đặt ở đâu vậy hả?
"Ouch, đau đó hyung," Guanlin liếc Daniel, xoa xoa bàn tay đặt trên vai Jihoon vừa bị anh đánh. "Sao anh lại làm vậy chứ?"
Daniel ho khan. "K-Không có gì. Anh nghĩ anh vừa thấy một con muỗi thôi, đừng bận tâm."
Rõ ràng Guanlin không hề hài lòng với câu trả lời nhảm nhí từ anh, và kì thực Daniel chỉ muốn chết quách đi cho xong. Em đang nhìn anh như kiểu anh là một thằng ngốc nhất quả đất và Chúa ơi, Daniel còn nghe được tiếng chê trách của em luẩn quẩn trong tâm trí. Thật sao hyung? Một con muỗi? Anh còn cái lí do nào lố bịch hơn nữa không?
Daniel cúi gằm mặt, tập trung khuấy cà phê, hận không thể tự giết mình bằng phương pháp đau đớn nhất và đem thả cái thân bò mộng trôi tận Bắc Băng Dương.
Chúa ơi, hãy lấy cái mạng nghèo này của con ngay bây giờ đi.
"Anh thật sự không có di động riêng à?" Guanlin hỏi bừa một câu sau khi oán hờn liếc Daniel lần cuối. "Em nghe Donghan hyung nói thế."
Daniel ngừng việc "chơi đùa" với ly cà phê hiện đã nguội và vơi đi phân nửa, nhướng cao mày trước câu hỏi kia. Thằng nhóc này đang tính làm gì vậy chứ? Là muốn thử thách anh sao?
Daniel nhấp một ngụm cà phê, sau đó gật đầu.
Phải rồi, chắc chắn là em ấy đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh.
"Anh không có. Như vậy bất tiện lắm sao?" Jihoon nghiêng đầu và Daniel phải tự giữ mồm miệng để không gào loạn vì điệu bộ đáng yêu quá sức chịu đựng ấy. "Khi anh muốn liên lạc với ai đó, anh toàn gửi email thôi. Anh không nghĩ việc có di động riêng quan trọng đến thế."
"Không đâu~" Guanlin nhéo má Jihoon và Daniel thật chỉ muốn đánh thằng nhóc thêm một cái đau điếng nữa. Cái biển cấm không được chạm vào và đủ rồi đó nhóc sau "sự cố con muỗi" ban nãy còn chưa đủ to sao? Nếu chỉ ánh nhìn thôi cũng giết người được thì hẳn là bây giờ Guanlin phải lăn đùng ra đất tắt thở rồi đấy. "Cứ ở bên em, hyung. Như thế dù không có phương tiện liên lạc cũng sẽ không lo mất anh nữa."
Trước "đề xuất" táo bạo đó, Daniel ngồi bên cạnh Jihoon thiếu điều ho đến lục phủ ngũ tạng đều văng ra ngoài.
Cái mẹ gì cơ?
"Nhóc này, nói gì vậy chứ," Jihoon lắc đầu, không hề giận dỗi, ngược lại còn cao hứng mà cười. "Em rất thích trêu các hyung của mình, phải không? Đúng là trẻ con mà."
"Em thích trêu hyung thôi," Guanlin vui vẻ nói. "Bởi vì phản ứng của anh là dễ thương nhất. Em thích lắm lắm luôn."
Mắt phải Daniel co giật.
Tim, bình tĩnh. Tay, không được cử động. Chân, giữ nguyên; tao cảnh báo mày rồi đó.
"Đừng có trêu chọc hyung của em nữa!" Jihoon nhẹ đánh tay em, nụ cười kéo rộng đến mức mắt cũng cong tít. Đôi gò má cậu ửng đỏ trước cái nháy mắt bất ngờ từ Guanlin. "Guanlin-ah!" Cậu thậm chí còn cười lớn hơn.
Quá đủ rồi.
Jihoon ngạc nhiên kêu to khi hộp sữa đã mở của cậu bất ngờ bị đổ và bắn tung tóe lên áo, tạo thành các vết bẩn tối màu. Cậu hoảng hốt, vội dùng tay chùi đi nhưng không thành. Giờ thì cái áo màu vàng yêu thích của cậu coi như đi tong.
"Em làm gì vậy hả Jihoonie," Daniel lắc đầu, nhìn người bên cạnh bĩu môi tiếc nuối. Lại còn làm bộ làm tịch sao Daniel. "Sao em bất cẩn thế?"
"Em không có làm gì hết nha," cậu than vãn. "Là nó tự di chuyển ấy chứ."
Ha, ít ra vẫn không bị phát hiện.
Anh kéo khóa, cởi chiếc áo khoác màu đen hiệu Adidas đang mặc và dúi vào tay Jihoon. "Nè, lấy của anh mà thay."
Jihoon sững người, cả mặt đều đỏ lựng. "S-Sao? N-"
"Anh không muốn nghe em từ chối," Daniel cắt ngang trước khi Jihoon có cơ hội nói gì thêm, bàn tay vươn ra sau xoa đầu cậu. "Giờ thì nhanh lên."
"Aish, phiền quá đi mất," Jihoon càu nhàu một lúc nhưng vẫn đứng dậy. "Vậy thì em đi đây."
Daniel nhìn cậu rất nhanh đã rời bàn. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Đưa quần áo của mình cho Jihoon mặc đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường mà chính anh cũng không còn cảm thấy kì quái như trước nữa. Thành thật mà nói thì anh khá... thỏa mãn mỗi lúc nhìn cậu lọt thỏm trong mấy cái áo quá khổ của bản thân. Cũng không hẳn là bản tính sở hữu ích kỷ trỗi dậy. Daniel chỉ đang đối đãi với cậu em cùng nhóm theo đúng trách nhiệm của một vị hyung tốt mà thôi.
Chỉ thế thôi.
Khi thân ảnh nhỏ đã khuất hẳn phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, không gian lại trở về yên tĩnh như ban đầu. Tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường cùng hơi thở đều của cả hai nghe rõ mồn một bên tai. Nắng vàng ruộm cả phố, nhuốm lên thành khung cửa sổ, bức màn nhẹ bay theo luồng gió thổi, mang theo hương nước giặt thoang thoảng quyện cùng mùi cà phê rang. Thời gian ngưng đọng, chẳng ai nói một lời và Daniel có khát khao mãnh liệt muốn được chạy trốn khỏi đây. Không, đúng hơn là chạy trốn khỏi Guanlin.
Đáng lẽ anh phải nói gì đó; bất kì điều gì cũng được.
Bắt gặp ánh mắt sắc bén từ Guanlin đang quan sát mình, Daniel vô thức nuốt nước bọt, cố xoa dịu cổ họng khát khô.
"Hyung," Daniel gần như nhảy dựng lên vì tiếng gọi của em, bên trong đôi ngươi đã không còn nét tinh nghịch như ban nãy. "Em hỏi anh một chuyện được không?"
Daniel thận trọng đáp. "Ừ?"
"Anh yê-" Guanlin phân vân lựa chọn từ ngữ thích hợp, tầm nhìn chuyển sang hướng khác. "Anh thích Jihoon hyung, phải không?"
Daniel không trả lời, thậm chí còn không muốn thừa nhận câu hỏi từ Guanlin, nhưng anh biết em hiểu sự im lặng này hơn ai hết.
"Chỉ là anh ấy luôn có những hành động quá tử tế thôi," Guanlin nói tiếp sau khoảng một phút suy ngẫm, ánh mắt vô định. "Vậy nên đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ. Anh ấy có thể đối tốt với em hệt như vậy, anh biết đấy."
Daniel nắm chặt tay thành quyền.
Đừng nói nữa.
"Em thật lòng quan tâm đến anh," Guanlin hạ giọng. "Trong ngành giải trí khắc nghiệt này, muốn sinh tồn cũng không phải chuyện dễ dàng. Woojin hyung cũng đã từng cảnh báo anh rồi, đúng chứ?"
Dừng lại đi.
"Hiện tại chỉ có em, Woojin hyung và Jinyoung hyung biết," Guanlin lẩm bẩm. "Bọn em đều đang cố giữ bí mật, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra."
Làm sao Daniel quên được quy luật để tồn tại trong trò chơi sống còn này.
Những con người nguy hiểm ngoài kia, với lời lẽ cay độc cùng ngón tay gõ phím, mạnh mẽ đánh gục lòng tự tôn cùng kiêu hãnh, lưu lại những vết thương tinh thần vô phương chữa lành.
Anh không muốn Jihoon phải trải qua những chuyện như anh đã từng.
Bởi chúng sẽ hủy hoại cậu, và tất cả đều là lỗi nơi anh.
(Ai đó từng nói rằng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn mà không cần phải có bất kì giải thích thỏa đáng nào; chỉ là sớm mai bạn thức dậy và nỗi buồn theo đó đột nhiên cũng tiêu tan thành hư vô. Toàn là gạt người cả. Bởi dù đã rất nhiều tháng trôi qua nhưng ám ảnh trong lòng anh vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu; không chút phai nhạt. Chứng mất ngủ dai dẳng bám theo và mỗi khi Daniel soi mình trong gương, chính anh cũng không còn nhận ra kia là ai nữa.
Daniel tự thề với lòng, bằng bất cứ giá nào, anh sẽ cố hết sức để bảo vệ Jihoon.
"Guanlin, hãy-" Daniel ấp úng. "Hãy dừng lại đi, được không em? Anh biết là anh sai vì đã theo đuổi Jihoon, nhưng-"
"Không nhưng nhị gì cả," Guanlin chen vào. "Anh biết em rất lo cho anh mà. Đúng hơn là lo cho cả hai. Nghĩ lại đi, hyung. Rồi anh sẽ hiểu ý em là gì."
Guanlin thở dài, tựa lưng ra sau đệm ghế. Em của hiện tại quá chững chạc so với độ tuổi 17 xanh tươi sức sống. Làm thế nào mà ở cùng một người lại mang hai sắc thái đối lập như vậy? Guanlin dùng mu bàn tay lau bên khóe mắt, chua chát cười.
Hóa ra em cũng đau lòng...
"Xin anh đừng yêu anh ấy," Guanlin gần như van nài. "Anh không thể yêu anh ấy. Anh không thể."
Làm sao Daniel không yêu Jihoon được đây? Khi anh tuyệt vọng không nơi nương tựa, khi anh bị đẩy xuống vực sâu tăm tối, Jihoon luôn là người duy nhất có mặt. Cậu là người duy nhất chứng kiến hết thảy cùng cực nơi anh, cũng là người giúp anh gạt đi dòng lệ. Khoảnh khắc đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn anh, quá chân thành, quá thật; chậm rãi xoáy sâu tâm can.
Jihoon đã đánh thức anh khỏi cơn u mê, đem lại hơi thở cho anh.
Hồi sinh anh.
(Kể từ giây phút đó, Daniel đã không còn cách quay đầu.)
Làm sao Daniel có thể buông tay? Làm sao anh có thể chối bỏ yêu thương đong đầy trái tim này?
"Nghĩ kĩ đi anh," Guanlin thì thầm, nhận ra Jihoon đang quay trở lại. "Chúng ta không nên hành động liều lĩnh thêm một lần nào nữa. Anh và Jihoon là hai người đã được các nhà sản xuất quốc dân tin tưởng. Hãy nhớ lấy."
-
tình yêu là một cuộc chiến;
sẽ có người phải hi sinh,
cái chết vì tình, mới nghiệt ngã làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro