4
Hiện tại vừa nhỉnh qua tháng sáu, cũng không chắc có phải đoạn thời gian giao mùa hay không, nhưng những con đường khắp phố Seoul sớm đã đón nhận từng đợt mưa rào. Jihoon rời tay khỏi mặt kính lạnh buốt, xoay người tựa vào bệ cửa sổ. Những chuyện xảy ra vài ngày vừa qua không ngừng tua lặp trong tâm trí, và khóe môi cậu trễ xuống, hệt như những đóa bìm bìm dại mọc ngoài ban công.
Từ hôm tổ chức tiệc ăn mừng kí túc xá mới thì nhẩm đếm chừng cũng đã hai tuần, và mặc dù tất cả đều thuận lợi tiến triển theo kế hoạch, Jihoon vẫn cảm giác như có gì đó đè nặng nơi trái tim, khiến cậu không sao thoải mái được. Bầu không khí đột nhiên trở nên quá ngột ngạt. Jihoon cuộn mình trong chăn, cố nghĩ về những khoảng thời gian hạnh phúc hơn, tươi sáng hơn; khoảng thời gian không có hình ảnh của Daniel cùng nụ cười giả dối và gượng ép, hình ảnh anh một mình thiếp đi trong căn phòng chung của họ, lồng ngực chất đầy những xúc cảm không rõ ràng, nước mắt hoen mi.
(Tất cả đều mơ hồ. Jihoon không chắc liệu các thành viên khác có chú ý đến không, nhưng cậu biết có gì đó không ổn ở Daniel, và cậu chẳng thể làm gì để giúp anh.)
Jihoon nhận ra gần như ngay lập tức. Tiến trình thay đổi của anh diễn ra rất chậm; anh trở nên thờ ơ hơn, dè chừng hơn. Thứ ánh sáng lấp lánh bên trong đôi ngươi đã biến mất. Anh cũng không hoạt ngôn như trước, mọi hành động đều thận trọng tính toán và nụ cười-
Dừng đi, cậu thở dài. Đủ rồi.
Buồn cười thay, Daniel đã không còn tìm cách phớt lờ cậu như trước. Anh vẫn cười đùa khi ở cùng các thành viên, nhưng khoảnh khắc anh bước vào căn phòng chật hẹp của họ, cánh cửa sau lưng đóng lại, đó cũng là lúc lớp mặt nạ nơi anh rơi xuống. Daniel không cười, chỉ quay lại nhìn cậu, đôi mắt ôn hòa, đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ hơn.
"Tại sao em lại nhìn anh như thế, hmm?" Daniel tặc lưỡi. "Anh ổn mà, Jihoon-ah. Không cần phải lo lắng, được chứ? Anh không thích em khó chịu chau mày vậy đâu."
Jihoon nhìn chằm chằm vào anh trong vài phút, bao nhiêu câu từ hiện tại cũng chẳng đủ để biểu đạt tâm tình. Cậu mím môi, kiềm lại bàn tay đang muốn giơ cao và cho tên ngốc trước mặt một cái vả. Cậu đang tức giận, cực kì, cực kì tức giận vì sao anh dám?
"Jihoon-ah," Daniel vẫn nỗ lực bắt chuyện. "Nói gì đi em."
(Sao anh dám nói chuyện với cậu như thể mọi thứ đều ổn trong khi thực tế thì ngược lại chứ.)
"Em không thích," Jihoon cuối cùng cũng gắt gỏng lên tiếng. "Em cũng không thích anh cười như thế."
Daniel ngẩn người, và sự tức giận trong Jihoon càng tăng thêm.
Anh còn dám trưng ra bộ mặt ngạc nhiên đó sao.
"Anh xin lỗi," Daniel lí nhí trong cuống họng. "Anh chỉ là-ừm, phân vân."
"Về cái gì?" Jihoon hỏi vặn. "Tại sao anh không nói với em?"
"Anh phân vân về rất nhiều điều," Daniel bối rối trước vẻ kiên quyết của Jihoon, vô thức nắm chặt tay cậu hơn. "Nhưng em không cần phải lo cho anh đâu."
(Xin đừng lo lắng cho anh, Jihoon lập tức tự chuyển hóa trong đầu.)
Jihoon thở dài. Đôi lúc cậu chỉ muốn nhào đến và đánh Daniel một trận tơi bời vì sự thiếu nhạy bén của anh. Sao anh không thấy được cậu là đang lo cho lợi ích cá nhân thuộc về anh chứ?
"Anh-đừng do dự nếu muốn kể cho em nghe về bất kì chuyện gì, được chứ?" Jihoon lẩm bẩm, hơi ngẩng đầu và chạm phải ánh mắt ấm áp của anh trao cậu. "Nó-ừm, sẽ tốt hơn nếu anh giải bày xúc cảm thay vì ép mình phải che đậy chúng." Quay đầu sang hướng khác, Jihoon cố giấu đi đôi má đang dần đỏ lựng. "Đó là ý kiến của em thôi."
Daniel chớp mắt; một lần, hai lần, rồi ba lần, trước khi nụ cười dịu dàng nở trên môi. Anh từ tốn kéo Jihoon lại gần, vòng tay ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé. Họ vừa vặn hệt như hai mảnh xếp hình khít đến hoàn hảo, và Jihoon thả lỏng mình trong hơi ấm từ anh.
"Em dễ thương quá, Jihoonie," anh thì thầm trên mái tóc cậu. "Cứ cái đà này thì anh sẽ bị tiểu đường mất. Nghiêm túc đấy, không tốt cho sức khỏe của anh đâu."
Gò má Jihoon nóng rực, vì vậy cậu cố vùi mặt vào ngực Daniel, tránh cho người kia thấy bộ dạng đáng xấu hổ này. "Cá-Cái gì vậy hyung? Đừng nói những lời vô nghĩa nữa!"
"Thật sao?" Daniel khịt mũi. "Ai đã từng bảo bản thân đảm nhiệm vai trò dễ thương trong nhóm vậy hửm? Chẳng phải là cậu Par-"
"Hyung!" Jihoon đẩy lùi và liếc anh, nhưng thay vì làm Daniel hoảng sợ, hành động ấy lại càng khiến anh cười đến mức cả cơ miệng cũng sắp hỏng. "Đ-Đừng có cười như thế."
Khóe miệng của Daniel kéo rộng đến tận mang tai, hai cái răng thỏ theo đó cũng chìa ra ngoài. Lần thứ hai trong ngày, anh lại ôm lấy Jihoon, cọ chóp mũi trên mái tóc màu mật ong mềm mại. Anh không nhận ra rằng Jihoon đã hoàn toàn im bặt trước những cử chỉ thân mật giữa họ, trái tim đập mạnh và loạn nhịp như chỉ chực nổ tung.
Ôi Chúa ơi, Jihoon cắn mạnh môi dưới. Anh ấy ở gần quá!
"Jihoon," cậu sững người khi anh thì thầm vào tai bằng chất giọng trầm thấp, như sợ rằng sẽ có ai khác nghe được. "Nếu không phải vì em, có lẽ anh đã sớm phát điên rồi. Vậy nên, cảm ơn em-chỉ là, cảm ơn em thật nhiều, vì đã ở đây. Em không biết điều ấy có ý nghĩa với anh đến nhường nào đâu."
Jihoon mở miệng định nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thốt ra được lời nào, đành bất lực khép lại. Ngoại trừ tiếng từng hạt mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ cùng trống ngực đập liên hồi, tất cả đều rơi vào tĩnh lặng.
"Hyung..." cậu chần chừ gọi, rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. "Có phải anh-?"
Câu nói bị cắt ngang vì cậu cảm nhận được vật gì đó ẩm ướt đang trượt dọc theo cần cổ. Jihoon giật mình, dây thần kinh căng thẳng cực độ. Vào giây phút cậu ngẩng mặt để thăm dò ý người kia, tầm mắt đã chỉ còn thấy đôi ngươi thẳm sâu phản chiếu bóng hình cậu.
"Daniel... hyung?" chớp mắt nhìn anh, Jihoon giơ tay chạm vào gương mặt đã có phần xanh xao và hốc hác vì mệt mỏi và thiếu đi lớp trang điểm. Khi đầu ngón chạm đến bọng mắt Daniel, tay cậu lập tức rụt về, như phản xạ của người bị bỏng. "Tại sao...?"
Lại thêm một đường ướt át lướt trên da. Jihoon thở hắt.
"Tại sao anh lại khóc?"
-
si vis amari, ama
-if you wish to be loved, love-
}{
{ ngay cả chúa trời cũng cảm thấy thật khó để giữ tỉnh táo trong tình yêu, }
vậy nên hãy yêu bằng tất cả những gì ta có.
-
04
「tình song phương」
}{
"Chúng ta sắp bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị nhanh nhé!"
Jihoon đang bồn chồn không yên thì chợt nghe tiếng đạo diễn hô to, mắt quan sát quản lý bận rộn chạy tới chạy lui trong phim trường. Cậu đứng với các thành viên trong nhóm, cũng không biết phải làm gì. Dĩ nhiên đây chẳng phải lần đầu họ được chụp ảnh bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và có ekip hùng hậu, nhưng thế này thì đúng là đạt đến tầm cao mới.
"Heol," Woojin đứng bên phải Jihoon không khỏi trầm trồ. "Ngầu quá đi mất."
Jihoon gật đầu, tập trung nhìn các staff vội vã chạy quanh trong căn phòng rộng. Phim trường này lớn đến mức tổ chức được cả một mini concert cũng không chừng, mặc dù bầu không khí đương nhiên là không tương đồng. Jihoon biết với bản chất công việc thì cậu sẽ còn lui đến những nơi như thế này rất nhiều lần, nhưng không chắc bản thân có thể tập quen với nó.
"Chúng ta bắt đầu với Kang Daniel nhé!" đạo diễn hét lên từ xa. "Hãy vào vị trí!"
Jihoon chớp mắt, sau đó nhăn mặt khi vừa thấy bóng dáng của Daniel. Cậu biết bây giờ không phải lúc thích hợp để chuyện cá nhân phá hỏng tâm tình, nhưng cậu không thể khống chế được mỗi lúc vô tình giao mắt với anh. Kí ức về đêm hôm qua vẫn còn vẹn nguyên. Jihoon chẳng bao giờ thích nghi được với việc Daniel thay đổi biểu cảm nhanh đến chóng mặt.
Kệ đi, đừng nghĩ về ông anh ngu ngốc ấy nữa.
"Hứ" một tiếng, cậu cúi đầu nhìn xuống chân, cắn cắn má trong. Jihoon bĩu môi trước hình ảnh phản chiếu chính mình dưới sàn gạch bóng. Gì chứ, cái sàn này còn sáng hơn cả tâm trạng hiện tại của cậu nữa.
"Quào, nhìn Daniel hyung ngầu ghê nha."
Jihoon nghe Jinyoung đứng ở phía sau nhỏ giọng khen người đang chụp hình. Sau mấy lần tự răn đe bản thân tuyệt đối không được nhìn người kia, cậu quyết định đầu hàng. Mắt lén lút quan sát Daniel, nhìn chàng người mẫu cao ráo điển trai, Jihoon khẽ nuốt nước bọt.
Quào.
Máu nóng bắt đầu dồn lên đôi gò má, Jihoon đã bị người kia thu hút đến mất hồn.
Cái cách Daniel tạo dáng cho mỗi bức ảnh vô cùng hoàn hảo, hệt như anh sinh ra là để làm người mẫu vậy. Anh không ngại nhìn vào máy ảnh, ánh mắt xoáy thẳng ống kính. Mọi chuyển động đều rất nhẹ nhàng và tao nhã. Giờ thì Jihoon đã hiểu vì sao anh lại thu hút được fan hâm mộ ở đủ mọi lứa tuổi.
Xì, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Jihoon làu bàu, cả khuôn mặt đều sắp bốc cháy. Thật muốn thô bạo bứt trọc cái đầu màu vàng đáng ghét ấy.
"Được rồi!" Jihoon nhảy dựng vì đạo diễn lại hét lên lần nữa, mắt thấy Daniel đã nhanh nhẹn chạy về hướng mà họ đang tụ tập để đợi đến lượt. "Jaehwan-ssi, đến cậu!"
Jihoon vội quay đầu và vờ như không hề mải mê ngắm người kia suốt mười phút liền, gần như tự đem cổ bẻ gãy.
"Này," Woojin dùng khuỷu tay thúc vào sườn cậu. Jihoon mở to mắt. "Cậu làm sao vậy?"
Cậu đóng băng những một phút đồng hồ, khó lắm mới mở miệng đáp. "C-Cậu đang nói gì thế hả? Mình ổn mà!"
"Ổn cái mông," Woojin chau mày, đảo mắt một vòng. "Cậu lo về việc chụp ảnh cá nhân đến thế à?"
"A-À, ừm-" Jihoon ngại ngùng cười. May mà Woojin đứng ở phía sau nên không chứng kiến được vẻ thất thần của cậu khi nhìn Daniel thực hiện phần chụp ảnh riêng. "Mình đoán mình có chút hồi hộp. Với lại bầu không khí ở đây hơi đáng sợ nữa."
"Ừ, đúng là điên rồ thật," Woojin thở dài, bẻ từng khớp ngón tay. "Mình cũng hồi hộp, nhưng hãy cùng làm hết khả năng của chúng ta, được chứ?"
"Đương nhiên," Jihoon gật đầu. "Hãy làm hết khả năng!"
(Có thể Jihoon không trực tiếp chứng kiến, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn rực lửa từ Daniel không khắc nào rời khỏi phía sau đầu cậu suốt quãng thời gian cậu trò chuyện cùng Woojin.)
-
một người tình cáu kỉnh luôn thích tự dối lòng,
không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-
}{
"Kang Daniel và Park Jihoon!" đạo diễn gọi với tới làm cả hai đều ngạc nhiên. "Vui lòng vào vị trí! Hai cậu sẽ chụp chung với nhau ở loạt ảnh kế tiếp."
Jihoon nghe xong bủn rủn đến chân đứng không vững.
Cái gì cơ?
"Jihoon-ah! Em đứng ngây ngốc ở đó làm gì?" Jisung đẩy cậu về trước. "Đạo diễn đang chờ kìa. Nhanh chân lên!"
"A-À, vâng!" mắt cậu tự động tìm đến Daniel, người đang nhìn cậu với đôi mắt cười quen thuộc và hai cái răng thỏ to đùng. Daniel gật đầu với cậu, cũng không nói gì mà trực tiếp đi qua chỗ đạo diễn. Jihoon cắn môi dưới, vội đuổi theo sau Daniel. Không bắt kịp được tốc độ của anh, cậu đành cố duỗi dài bước chân.
"Để tôi hướng dẫn tư thế cho hai cậu," đạo diễn giải thích. "Đầu tiên, hai cậu phải đứng cạnh nhau, không quá gần nhưng vẫn giữ tiếp xúc. Hãy diễn thật tự nhiên và nhìn đối phương khi tôi ra hiệu."
Jihoon bước vào khu vực được chỉ định, chậm rãi quay đầu nhìn vào mắt Daniel, cố tìm xem ý tứ ẩn sau đôi ngươi kia là gì, sau đó lại hướng về phía máy ảnh, bắt đầu tạo dáng. Qua vài tiếng nháy máy, Daniel di chuyển, từ bên phải chạm vào người cậu, quá gần so với giới hạn thoải mái. Jihoon kín đáo dịch ra. Trong từ điển của cậu, "tự nhiên" chính là phải tránh càng xa người kia càng tốt.
Sau vài lần chụp, đạo diễn vẫy tay để cả hai chú ý đến, giơ ngón cái lên, ý bảo đã đến lúc thay đổi tư thế. Lần này họ chuyển động chậm hơn, đồng loạt quay đầu giao mắt. Jihoon nuốt khan, thầm đếm ngược từ 5 về 0, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Gần quá, anh ấy ở gần mình quá!
Môi cong thành nụ cười, Daniel nghiêng đầu và nháy mắt với cậu.
Ai đó cứu tôi với.
Muốn chết quá.
"Nè," Jihoon há hốc mồm nhìn gương mặt phóng đại của anh chỉ còn cách cậu khoảng 3 inch. "Em không sao chứ? Mặt em đỏ hết rồi."
Có ngu mới không nhận ra tông giọng kia là có ý gì. Rõ ràng anh đang trêu cậu, muốn thử thách khả năng nhẫn nhịn của cậu cho đến khi cậu không còn chịu đựng nổi. "Em ổn," Jihoon nghiến răng. "Cứ lo cho bản thân đi hyung."
"Đúng là một đứa em trai không biết điều mà," mắt Daniel nheo nheo tràn ngập ý cười. "Trông em đẹp trai lắm, Jihoon. Siêu cấp đẹp trai."
Nghe anh nói vậy càng khiến mặt cậu đỏ tợn. "A-Anh đang nói gì vậy hả! Chúng ta đang ở chỗ đông người đó!"
"Không sao, dù gì ở khoảng cách xa như vậy họ cũng chẳng nghe ngóng được gì," Daniel nhún vai, ranh mãnh cười. "Chúng ta có thể nói về bất kì chuyện gì, và họ sẽ không biết được miễn anh và em đừng quá lớn tiếng."
Mặt cậu như muốn bốc hỏa, thật sự một điểm cũng không khác con tôm hùm bị luộc chín. "Hyung!"
"Sao thế? Đó là sự thật mà," Daniel cố ý nói chậm và nhấn mạnh, từng chút kề sát mặt cả hai đến mức môi cũng sắp chạm vào nhau. "Có muốn anh chứng minh không?"
Jihoon theo bản năng giật lùi. "Không thể, hyung! Không thể!"
"Ok! Đủ rồi!" Jihoon đến mắc bệnh tim vì vị đạo diễn này mất. Ông gật đầu hai lần, đánh giá sơ những bức ảnh vừa chụp hiện trên màn hình, tiếp đó quay mặt sang Daniel. "Giờ tôi muốn cậu đứng đằng sau Jihoon và vòng tay quanh cậu ấy. Kiểu gì cũng được, nhưng đừng có bóp cổ đứa nhóc, hiểu chứ? Chúng ta chưa cần mấy kiểu ảnh đó đâu." Ông nhạt nhẽo pha trò.
Không khí giữa họ đột nhiên trở nên kì quái. Jihoon cắn môi thật mạnh khi Daniel lặng lẽ đứng đằng sau cậu, bất ngờ choàng tay ôm lấy cổ Jihoon. Cậu vội hít một ngụm khí. Này... bàn tay to lớn kia vừa vô tình chạm vào xương quai xanh...
Chúa ơi.
"Tư thế tốt đó! Tiếp tục nào!" đạo diễn khuyến khích. "Daniel hãy lại gần Jihoon hơn."
Cái gì? Jihoon âm thầm gào loạn. "Gần hơn" là có ý gì hả?
Jihoon rít qua kẽ răng, cảm nhận khuôn ngực rộng của người phía sau áp sát trên lưng cậu, đem bao nhiêu suy nghĩ rối bời trong đầu đánh tan. Jihoon cố bình ổn nhịp thở, tự trấn tĩnh mình, nhưng rồi đột nhiên Daniel lại chuyển sang ôm chặt lấy cơ thể thấp bé. Hơi thở ấm áp của anh phả đều trên cổ Jihoon, làm cậu rùng mình.
"Đừng quá lo lắng," Daniel thì thầm bên tai cậu, môi chạm vào thùy tai. Nếu không phải vì máy ảnh đang chụp và có quá nhiều người xung quanh, Jihoon có lẽ đã la hét ầm lên rồi. "Kệ họ đi, tập trung vào ống kính."
Vừa dứt câu, Daniel đã dụi mũi vào hõm cổ Jihoon, một bàn tay đưa lên yêu chiều vò rối tóc cậu. Các cử chỉ thân mật khiến Jihoon chết trân tại chỗ. Dưới chân như mọc rễ cắm sâu xuống sàn nhà, lòng bàn tay đã rịn ướt mồ hôi.
"Jihoon-ah," Daniel giấu một nửa gương mặt phía sau đầu Jihoon. "Em vẫn giận anh về chuyện ngày hôm qua đấy à?"
Jihoon nghiến răng, cố cười thật tươi trước máy ảnh. "Đừng có nói nữa. Chúng ta đang làm việc đấy, quên rồi à."
"Đừng giận anh mà, xin em đấy," Daniel hạ thấp giọng, một cánh tay trượt xuống ôm quanh eo của Jihoon. "Anh rất ghét mỗi lúc em từ chối nói chuyện với anh."
"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?" Jihoon gầm khẽ. "Đừng có đặt tay ở đó!"
"Tại sao?" Daniel lẩm bẩm trên cổ Jihoon. "Đạo diễn bảo anh đặt tay trên người em, nhưng không hề nói chính xác là ở đâu."
Trước tông giọng bình thản từ Daniel, gò má Jihoon liền chuyển thành sắc cà chua chín. Nhưng dường như đạo diễn hoàn toàn không có ý kiến với bất kì động tác gì mà anh làm ở phía sau Jihoon, vì vậy cậu đành cắn răng phối hợp, cầu nguyện buổi chụp hình hãy mau chóng kết thúc.
Làm ơn, tôi không thể chịu đựng thêm trò đùa này đâu.
"Tốt!" đạo diễn vừa hào hứng vỗ tay cũng là lúc Jihoon thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ! Cặp tiếp theo!"
Jihoon cuối cùng cũng có thể hít thở trở lại khi Daniel buông tay và rời khỏi cậu, cố không tỏ ra mất mát vì hơi ấm trên cơ thể đột ngột biến mất.
-
bởi trên thế giới đầy rẫy sự tạm bợ này,
đáng sợ nhất chính là nghĩ điều gì đó sẽ kéo dài mãi mãi.
-
}{
"Jihoon-ah~ Hyung xin lỗi mà. Làm ơn hãy nói chuyện đi em..."
Jihoon ngó lơ anh và tập trung chải tóc, chuyện xảy ra đêm hôm qua vẫn còn y nguyên trong não bộ. Đấy là chưa kể đến hành-vi-quấy-rối của anh trong buổi chụp hình trưa nay nữa. Jihoon chỉ muốn tạm quên đi mọi thứ một lúc thôi và thành thật thì sự hiện diện của Daniel trong phòng lại càng khiến chuyện ấy khó khăn hơn cả.
Ugh, biến dùm cái.
Daniel tiến đến nhéo má Jihoon và máu nóng trong người cậu lại sôi sục.
Tại sao cái ông anh này-
Vì vài lí do ngu ngốc nào đó, kể từ sau buổi chụp hình, Daniel cứ mãi lẽo đẽo theo sau Jihoon đến mọi nơi, kể cả nhà vệ sinh cũng không tha. Nè nè, có khái niệm về cái gọi là không-gian-cá-nhân chứ hả? Không đùa đâu, Jihoon khó chịu đến mức suýt đã đóng sầm cánh cửa gỗ vào gương mặt hái ra tiền của Daniel. Cậu không lí giải được vì sao anh nghĩ việc đeo bám cậu như gà con theo mẹ là một ý tưởng hay, nhưng cũng quá tức giận để bận tâm.
"Em định phớt lờ anh đến hết ngày luôn đấy à?" Daniel bĩu môi. "Jihoon-ah, không thấy tội cho anh sao? Anh chỉ đùa thôi mà!"
"Cái gì? Anh chỉ đùa thôi sao?" Jihoon gắt lại. "Bộ anh nghĩ đùa như thế là vui lắm à?"
Daniel lúng túng trước cơn thịnh nộ từ cậu. "Jihoon-"
"Em tưởng rằng anh thật sự đã khóc," cậu cao giọng nói tiếp. "Em sợ rằng mình lỡ làm gì đó khiến anh buồn nhưng anh lại-a-anh..."
"Xin lỗi. Anh-" Daniel ngắt ngang, đầu lưỡi lúng túng lướt qua môi trên. "Anh đã không suy nghĩ thấu đáo. Khi ấy anh chỉ muốn làm em cười thôi."
"Vậy thì anh thất bại rồi," cậu lạnh lùng đáp. "Em không hề thích chút nào. Nói đúng hơn là, cực kì ghét."
"Jihoon-ah, anh thật sự xin lỗi, được chứ?" Daniel kéo vạt áo ngủ của Jihoon như một đứa trẻ sợ sệt khi cậu vừa định rời khỏi phòng, bày ra bộ mặt thống khổ khiến Jihoon mủi lòng. "Anh hứa sẽ không làm vậy nữa."
"... Anh hứa?" Jihoon lẩm bẩm, nhìn sâu vào mắt Daniel. Trước điệu bộ này thì làm sao cậu nỡ giận anh chứ?
"Ừ," Daniel gật đầu, ánh mắt mang theo van nài và đưa tay chạm vào cậu; dịu dàng, ngọt ngào và cẩn thận. "Anh hứa."
Khuôn mặt Jihoon dịu lại vì sự chân thành từ anh, cơn giận dần thối lui, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp nở rộ trong lòng. Cậu bực bội thở dài, bước đến gần anh hơn. Đứng trước con bò mộng to lớn, Jihoon vươn tay, ôm lấy gò má anh rồi nâng mặt người kia lên.
"Anh đúng là một thằng ngốc," cậu lầm bầm. "Đừng lặp lại chuyện đó nữa, hiểu chưa?"
Daniel ngơ ngẩn một lúc rồi cười. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó cọ mũi mình trên cổ Jihoon. "Cảm ơn em, Jihoonie."
Jihoon ậm ừ, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi giữa họ mà không có những hành động nhạy cảm hay những nụ hôn nóng bỏng. Sau một ngày dài mệt mỏi thì đây là tất cả những gì cậu cần. Jihoon rúc mặt mình vào giữa ngực Daniel - bởi cậu quá thấp để chạm đến cổ anh - và nhắm mắt.
Kể cả những lúc họ tưởng chừng gần nhau đến vậy, Jihoon thỉnh thoảng vẫn ngỡ như cậu đang dần vuột mất Daniel. Anh, cùng với những kí ức đớn đau, cùng với những lời dối trá và bộ mặt giả tạo trưng ra trước khắc nghiệt cuộc đời. Được bảo bọc bởi chính người mang nhiều thương tổn như vậy, Jihoon chán ghét vô cùng.
(Jihoon chán ghét sự thật rằng Daniel đã không đủ tin tưởng để sẻ chia nỗi đau cùng cậu.)
Thật ra, trước khi tận mắt chứng kiến Daniel lâm vào khủng hoảng và suy sụp, Jihoon đã từng nghĩ rằng cuộc sống của anh vốn rất giản đơn, vì anh luôn cười dù cho bị đẩy vào những tình huống khó khăn. Và trông anh lúc nào cũng tươi sáng, vui vẻ, như thể anh chẳng có bất kì sầu lo hay muộn phiền nào. Nhưng giờ thì Jihoon đã biết nhiều hơn.
(Daniel thoạt nhìn rất hạnh phúc khi anh mỉm cười, nhưng sâu thẳm trong tâm can, có thể đồng thời đang khóc.)
"A-Anh thật sự," Jihoon ngẩng mặt, nhận ra mình đang nói lắp, cố lựa chọn từ ngữ phù hợp để ghép thành một câu hoàn chỉnh. "Anh thật sự chỉ đùa thôi sao?"
Lặng yên bao trùm lấy cả hai, nhất thời không ai mở miệng để tiếp tục câu chuyện. Jihoon nhìn anh trầm mặc vài giây, cảm tưởng như mấy tiếng đồng hồ đã trôi. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Daniel rút cuộc chỉ đem đến thất vọng chồng chất.
"Tại sao?" thay vì trả lời, Daniel lại ném cho cậu một câu hỏi khác. Trong mắt anh ánh lên tia cảnh giác, xa cách, lạnh lùng đầy ám ảnh. "Sao em lại hỏi anh như thế?"
"Em-em..." hốc mắt nóng rực, lồng ngực thắt chặt. Jihoon không thích cảm giác này, vậy nên cậu bỏ cuộc, cúi đầu nhìn xuống mặt sàn lát gạch thay vì đôi ngươi đen láy sâu thẳm. "Không, không... có gì cả. Quên đi hyung."
-
ái tình này liệu có xứng đáng?
tình bạn luôn mang theo cả lợi ích sóng đôi, tiếc thay tình yêu lại chẳng may mắn được thế;
-
}{
Jihoon thật sự muốn chết.
Nghiêm túc đấy, hãy kết liễu mạng sống của tôi ngay đi.
Họ đã không hề nói chuyện với nhau từ ngày hôm đó. Lời nói dù vô tình hay hữu ý đều không rút lại được, bức tường thành dựng lên từ những hiểu lầm, ân hận đã đủ cao để không một ai trong cả hai đủ khả năng vượt qua. Cứ như họ đang đứng tách biệt hai phía ở một quang phổ hoàn toàn đối lập. Và rất khó để cậu giữ lại được khát khao cho riêng mình mỗi khắc ánh mắt họ chạm nhau.
Jihoon bất lực vùng vẫy trong bể tuyệt vọng. Cậu cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc trong mình, cần thời gian để xóa đi những suy nghĩ tiêu cực không ngừng bám theo dai dẳng. Điều duy nhất cậu làm được hiện tại là tự tách mình khỏi các thành viên, đặc biệt là người kia. Cậu chưa bao giờ cố làm lành với Daniel, thay vào đó tự ý thức và cho anh không gian riêng. Để anh không phải chịu đựng sự tò mò từ cậu. Để anh không phải lắng nghe những câu hỏi không hồi kết. Bởi đó là điều anh mong muốn ở cậu mà, chẳng phải sao?
Nhưng thay vì chính mình nhẹ nhõm, tránh mặt anh chỉ càng làm Jihoon mỏi mệt hơn, như một loại tra tấn tinh thần dã man vậy. Vết thâm quầng ngày một hiện rõ bên dưới mắt, và Jihoon nản lòng vì mọi thứ đang khiến cậu phát điên. Đó là lí do cậu ở đây giờ này, mặc một chiếc áo thun màu dạ quang và mái tóc rối, cố thu hết can đảm để tiếp cận người kia sau một thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài. Cậu đứng sau cánh cửa phòng kí túc của họ, bàn chân cọ liên tục vào nhau. Nhưng trước khi cậu đi thêm một bước, bên tai đã nghe tiếng Daniel cất lên từ phía sau cánh cửa.
"Dừng lại đi," Jihoon chớp mắt ngạc nhiên vì tông giọng mà Daniel đang sử dụng. "Em không hiểu anh đang nói gì hết."
"Anh xin lỗi, Daniel. Nhưng anh không thể giữ im lặng nữa," một giọng nói quen thuộc khác tiếp nối lời. Là Seongwoo. "Nói đi, vì sao lại là Jihoon chứ hả? Mẹ kiếp, thằng bé là em trai của em đấy!"
Jihoon thở mạnh trước việc tên mình được nhắc đến. Họ đang cãi nhau vì cậu sao? Khéo léo không để bị phát hiện, Jihoon trốn phía sau cánh cửa, im lặng quan sát cảnh tượng trước mặt. Cậu nhìn thấy Daniel và Seongwoo kịch liệt đấu mắt, một cái chớp nhanh cũng không.
"Anh đang nói gì vậy hả?" Daniel rít qua kẽ răng, không còn giữ được vẻ tươi sáng thường trực. "Jihoon và em là bạn. Giữa bọn em không hề có gì xảy ra cả."
Trái tim Jihoon co thắt. Cậu chưa từng để xúc cảm của mình về vấn đề này vượt quá giới hạn, bởi cậu biết giữa họ không có gì là rõ ràng cả. Nhưng ngay tại giờ phút này đây, khi Daniel vừa bảo rằng chuyện của họ chẳng có nghĩa lý gì, cổ họng Jihoon như mọc một khối u nghẹn ứ và đột nhiên việc hô hấp cũng trở nên quá khó khăn.
"Nhưng anh đã chứng kiến hành động của cả hai," Seongwoo gần như hét lên. Jihoon nhăn mặt trước biểu cảm khó đoán mà Seongwoo ném về phía Daniel. "Anh đã chứng kiến bằng chính mắt mình. Đừng có mà nói dối anh!"
Không gian im ắng rợn người. Qua kẽ hở cánh cửa, cậu thấy được họ đang căng thẳng nhìn nhau, như muốn xoáy một cái lỗ sâu hoắm trên mặt người còn lại. Jihoon để thoát ra một hơi thở nặng nề, cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt. Bờ môi đầy vết thương khẽ run, đều là hậu quả từ việc cố chặn bao nhiêu lời muốn nói. Cái gì đó - ai đó - đang gào thét trong tâm trí cậu; mạnh mẽ chà đạp thể xác lẫn tinh thần. Nỗi đau bên ngực trái là thật, thật đến tàn nhẫn.
"Tại sao anh lại quan tâm đến vậy chứ?" Daniel giống như tự thầm thì với chính mình. "Cũng không phải chúng ta-"
(Nỗi đau giờ còn lớn hơn gấp mười lần. Nó khiến cậu ngộp thở, trái tim tan nát thành trăm nghìn mảnh vỡ. Cậu ghét việc họ đang tranh cãi vì cậu. Thật sự rất, rất ghét.)
"Bởi vì anh yêu em."
Jihoon đóng băng tại chỗ, mắt mở to, không sao tin được.
Cái gì?
"C-Cái gì?" Daniel lắp bắp. "Seongwoo... đừng đùa với em."
"Nhưng anh không đùa giỡn," Seongwoo nói nhanh. Không chút do dự, không chút dối trá. Lời thú nhận đầy thô bạo và cục súc, nhưng là thật. "Anh sẽ không bao giờ đùa về những chuyện như thế này. Em biết mà."
Jihoon há hốc miệng, mọi thứ đều sụp đổ theo cơ thể trượt xuống mặt sàn lạnh lẽo, ánh mắt mất dần tiêu cự. Cậu ngồi đó khoảng hai phút cho đến khi cú sốc qua đi, cho đến khi cậu thôi không run lên bần bật nữa.
Tại sao?
"Anh yêu em, Daniel," Seongwoo lặp lại, nhỏ hơn và tràn ngập tuyệt vọng. "Anh đã trót yêu em."
Đớn đau như từng mũi dao đâm thẳng vào ngực, ngay giữa buồng phổi. Nó ngấm đến tận xương tủy, khiến cổ họng cậu khát khô, cả người phủ một tầng mồ hôi dính dớp. Jihoon giơ tay chạm nơi ngực trái, từng đầu ngón lạnh buốt và không ngừng run rẩy.
Không.
Bên dưới những ngón tay co quắp, trái tim cậu đã ngừng đập rồi.
-
giữa sự thật đắng cay và mộng tưởng hão huyền,
tình này chỉ có thể chọn một mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro