6
Daniel mở cánh cửa phòng bằng khuỷu tay trước khi bước vào trong, cơ thể vô lực của Jihoon vẫn được anh bế bổng, tựa hẳn vào ngực. Chân dài đá ngược về sau, cũng không bận tâm là cửa đã đóng hay chưa.
Daniel ôm cậu chặt hơn, tự hỏi vì sao ban nãy họ không đưa cậu đến bệnh viện gần nhất ngay lúc cơn sốt bắt đầu chuyển biến xấu. Thật sự tình trạng bây giờ của Jihoon rất đáng lo. Nếu trước đó cậu chỉ là một đốm lửa yếu ớt thì bây giờ đã trở thành ngọn đuốc cháy rực, nhiệt nóng tỏa ra từ khắp các lỗ chân lông. Suy nghĩ về bệnh tình nơi cậu lại càng khiến Daniel khẩn trương hơn, đến mức suýt thì đánh rơi người trong tay và tự đập đầu mình vào cửa.
Sau khi đặt Jihoon lên giường, cẩn thận đắp nhiều lớp chăn, Daniel nhanh chóng trở ngược ra bếp. Anh mở tủ đựng thuốc, tìm hộp aspirin mà Jisung đã mua vào tuần trước, cả siro ho nữa bởi Jihoon đã không ngừng ho sù sụ từ lúc họ vừa trở về. Anh còn lấy thêm cái bát đựng nước lạnh và bình giữ nhiệt, hai cánh tay to khỏe dễ dàng ôm trọn hết một lượt.
Daniel di chuyển thật nhanh, chỉ tưởng tượng đến dáng vẻ chật vật của Jihoon cũng đủ làm lồng ngực anh nhói lên. Dựa theo phỏng đoán thì chắc hẳn cậu đang bị cơn sốt hành. Cả người cậu nóng bừng, da mặt - đặc biệt là hai bên gò má - đỏ ửng, và hơi thở, Chúa ơi hơi thở của cậu ngắt quãng như thể cậu đang bị nghẹn khí và có nguy cơ chết ngạt bất kì lúc nào.
Tiếng ho nặng nề ở trong phòng lập tức đập tan dòng suy nghĩ tiêu cực.
"H-Hyung?" Jihoon khẽ gọi, đôi mắt mờ sương nhẹ chớp. Cậu bối rối, không phân biệt rõ hư và thực. "Em-tại sao mọi thứ lại b-bốc cháy thế này?"
"Ôi trời, Jihoonie," Daniel thả mấy thứ đồ lỉnh kỉnh mà anh mang theo xuống cái giường trống còn lại và di chuyển về phía cậu. "Em ổn chứ?"
"Em không," Jihoon rên rỉ. "Tại sao lại có đến hai hyung lận vậy? Và sáng quá! Hãy tắt đèn..."
Daniel lúng túng đặt tay lên trán Jihoon, cảm tưởng hơi ấm từ cậu cũng truyền sang mình chỉ qua một cái chạm. Jihoon đã không còn tỉnh táo rồi, đến nỗi chẳng nhận ra bóng tối đang nuốt chửng lấy họ. Ngoại trừ chút ánh đèn vàng le lói hắt vào từ khe cửa mở, trong phòng chẳng còn một nguồn sáng nào cả.
"Đèn tắt hết rồi, Jihoonie," Daniel vuốt những sợi tóc ẩm ướt màu mật ong, hi vọng sẽ xoa dịu được phần nào cơn đau âm ỉ trong cậu. "Em cần phải uống thuốc."
"Em không muốn-" Jihoon co người và tiếp tục ho, run rẩy bên dưới tấm chăn. Cậu lén lút nhìn Daniel, như một chú cún bị ngược đãi. "-ăn hay uống g-gì cả. Cổ họng em rát lắm."
"Đó là lí do mà em cần uống thuốc," Daniel trách cậu. "Em cũng muốn khỏe hơn mà, phải không nào?"
Bầu không khí chìm vào lặng im. Jihoon tự chống mình ngồi dậy bằng cánh tay yếu lực, hơi tựa ra sau. Sợ rằng tư thế này sẽ làm ảnh hưởng đến xương sống, Daniel dùng một cái gối kê phía sau lưng cậu, cánh tay còn lại giữ lấy hông người nhỏ hơn. Daniel quan sát kỹ lưỡng Jihoon. Có cái gì đã thay đổi qua hành động bất thường của cậu, nhưng anh không sao lí giải được.
"Em không..." cậu lẩm bẩm. "Thuốc... không muốn."
Daniel nhướng mày, nghe trong nhịp thở từ cậu có điểm khác lạ, nhưng quyết định không để tâm đến nó quá nhiều. Ưu tiên hàng đầu là giúp Jihoon hồi phục sức khỏe. "Jihoon-ah, uống thuốc đi em. Anh hứa là em sẽ cảm thấy khá hơn ngay thôi."
"Không... em không muốn," Jihoon thầm thì, giọng mềm mỏng và nhẹ bẫng, đôi mắt nai lóe lên tia bi thương, nhưng rất nhanh đã trở nên vô hồn, hệt như ban nãy cũng chỉ là ảo giác mà thôi. "Nếu em khỏe hơn, anh sẽ lại rời bỏ em lần nữa, đúng không? Em không muốn điều đó xảy ra... Em không muốn anh biến mất."
Sao cơ?
Khoảnh khắc Daniel nghe từng câu chữ ấy, cả bờ vai vừa thả lỏng lập tức căng cứng trở lại, và trừ bỏ đứng ngây ngốc tại chỗ thì anh cũng không rõ phải làm gì đây.
"Hyung mãi luôn ở thật xa, quá đỗi xa vời. Kể cả khi chúng ta gần nhau đến vậy... kể cả khi em có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh... đôi lúc anh cứ vô tình lướt qua đời em."
Jihoon như có như không mà cười.
"Còn nhớ khi em cố mang về kí túc xá một nắm cát đủ màu sắc từ chỗ chúng ta đã chụp hình cho bìa album debut khoảng hai tuần trước không?" cậu dừng lại một chút. "Em chưa bao giờ thành công cả. Bởi chúng cứ liên tục biến mất qua những kẽ hở giữa các ngón dù em có nắm chặt lòng bàn tay đến thế nào đi chăng nữa."
Không.
"Những hạt cát ấy rất đẹp... và bởi vì đẹp, chúng lại càng khó để giữ mãi-hệt như hyung vậy," cậu bật cười, đuôi mắt cong cong, gò má nhếch cao. "Dẫu em có gắng gượng bám lấy, anh vẫn từng chút vuột khỏi tầm tay, không để lại cho em dù chỉ một cơ hội."
Daniel cắn mạnh môi dưới và nghĩ về những tuyệt vọng bủa vây cậu trai đang ngồi trên giường. Trái tim anh đập mạnh đến mức chỉ chực nhảy xổ khỏi lồng ngực. Jihoon bất ngờ kéo cao chăn đến cổ, nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau lưng anh, tròng mắt hơi đảo, có vẻ không tập trung lắm.
Jihoon-ah...
Đó cũng là lúc Daniel nhận ra Jihoon có bệnh thật rồi; tâm bệnh. Jihoon bình thường sẽ không thẳng thắn bộc lộ xúc cảm như hiện tại. Cậu luôn giấu nhẹm mọi thứ, cho đến khi quá sức chịu đựng, lương tâm không cho phép bản thân tự đày đọa nữa, phơi trần một Jihoon yếu đuối và cô độc mà không ai đủ sâu sắc để thấu cảm được.
Tâm tình Daniel thật tệ dù anh biết rằng Jihoon chẳng hề có hàm ý sâu xa gì và cậu sẽ quên hết tất cả vào sáng ngày hôm sau. Nhưng ngay lúc Daniel định xin lỗi, lời tiếp theo của Jihoon lại khiến anh cứng đờ người.
"Em muốn những quả đào của em," Jihoon kêu lên hệt như chưa từng nói gì nhạy cảm cách đây vài phút trước. "Giờ thì em thưởng thức chúng được rồi chứ?"
Bàn tay Daniel đang đặt trên lưng cậu buông thõng, bên tai vang lên hồi chuông cảnh báo.
Cái gì?
"Em muốn đào của em. Thật nhiều đào," Jihoon than vãn. "Anh đã hứa rồi mà. Đưa những quả đào cho em."
Giọng Jihoon rất nhẹ và êm. Không, nó giống nơi cuống họng cậu bị ai đó cào cấu thành nhiều vệt xước và cứ để nguyên những vết thương như vậy. Daniel không hiểu vì sao mình lại có hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn, nhưng trừ việc lờ đi thanh âm đang ngày một gây sức ép lớn hơn, anh cũng chỉ có thể ngờ nghệch chớp mắt liên tục, não bộ trì trệ.
Em ấy vừa nói gì cơ?
Cắn.
Daniel hoảng sợ hít vào một ngụm khí, giật người về cho đến khi tấm thân to khỏe ngã xuống sàn, chạm tay vào bên má giờ đã hơi ửng đỏ và ướt át.
Cái quái gì vừa diễn ra vậy?
Daniel ngẩng đầu nhìn lên. Jihoon đang ngồi vắt vẻo bên mép giường với vẻ mặt bối rối quen thuộc. Người nhỏ tuổi hơn di chuyển, ngồi xuống sàn, đôi mắt tinh tế thăm dò Daniel cùng với sự tò mò kì lạ.
"Hyung đã hứa," cậu nhắc lại, gật đầu với chính mình. "Vậy là được rồi."
Thêm ba giây trôi qua và Jihoon bắt đầu tiếp cận Daniel, bò đến bên anh bằng cả tứ chi, ánh mắt hờ hững. Theo bản năng, Daniel đẩy chân trên sàn nhà lát gạch bóng, cơ thể lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cứ thế chẳng mấy chốc lưng của Daniel đã chạm vách tường.
Chết tiệt.
Jihoon nhếch môi.
"Bắt được anh rồi."
Khuôn mặt Daniel tái xanh. Tình huống khẩn cấp!
"C-Chờ đã, Jihoon-ah-" anh lắp bắp vì Jihoon đã tự ngồi vào lòng anh, mái tóc rối xù, làn da ửng đỏ. "Ừm, em nên... lùi lại một tí?"
Jihoon một từ cũng không nghe lọt tai, rướn người về trước, trực tiếp tấn công trên má Daniel, răng cắn vào phần da thịt mềm mại. Daniel bật ra tiếng rít khác - lần này lớn hơn - với cảm giác đau đớn đột ngột. Anh đẩy vai Jihoon, mỗi lúc một mạnh, mãi đến khi cậu buông tha cho má anh.
"Cái quái gì vậy, Jihoonie?" Daniel thảng thốt kêu lên. "Tại sao em-"
Câu hỏi bị cắt ngắn vì đột nhiên Jihoon lại phát ra âm thanh giống như bị nghẹn và ngã vào ngực Daniel, lượng khí trong buồng phổi rút cạn theo cùng giọt nước mắt tràn khóe mi.
"Hyung," Jihoon cằn nhằn. "Anh có vị tệ quá."
Sau đó, cậu ngất đi.
-
si vis amari, ama
-if you wish to be loved, love-
}{
{ ngay cả chúa trời cũng cảm thấy thật khó để giữ tỉnh táo trong tình yêu, }
vậy nên hãy yêu bằng tất cả những gì ta có.
-
06
「biết người, biết ta」
-
}{
Daniel quay đầu sang phải, ánh nhìn dán trên khuôn mặt nhợt nhạt của Jihoon, nhưng vẫn đẹp vô cùng. Mím môi thành một đường thẳng, Daniel chiêm ngưỡng ánh trăng bạc soi rọi qua khung cửa sổ rơi trên sống mũi Jihoon, tô điểm hai bên gò má, tôn lên vẻ ngoài thanh tú mà bao kẻ phải say lòng. Cậu đã giữ nguyên trạng thái bất động gần một tiếng rồi. Daniel thậm chí còn chuẩn bị cõng cậu lên và chạy chân trần đến bệnh viện địa phương nếu như không nhận thấy cậu đã tự hạ sốt, thân nhiệt giảm, tuy nhiên làn da vẫn đỏ bừng.
(Tình huống này có vẻ phi lý và tưởng chừng là không có khả năng, nhưng chí ít thì Daniel đã có thể trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm vì Jihoon tạm thời qua khỏi nguy hiểm trước mắt. Anh còn hoài nghi liệu phải chăng việc đứa nhỏ này ban nãy cắn anh đã phần nào giúp bệnh tình... thuyên giảm?)
Daniel chắc chắn sau khi tỉnh dậy cậu sẽ phát hiện được bộ dạng lúng túng của anh, ném cho anh cái nhìn chết chóc và lầm bầm mấy câu đe dọa đến chừng nào anh biến đi chỗ khác mới thôi. Nhưng một phần nhỏ trong anh lại mong điều ấy hóa thực; nếu điều đó đồng nghĩa với việc đôi mắt nai xinh đẹp kia lại tràn ngập sức sống.
(Daniel sẵn sàng hi sinh cả hai bên má để cậu cắn mặc cơn đau thấu trời mà anh phải chịu đựng. Nghe thì lố bịch thật nhưng Daniel sẽ để cậu thỏa thích cắn anh dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, miễn là nó giúp cậu hoàn toàn bình phục. Phải, anh nào dám mong gì hơn.)
"Jihoon-ah," anh gọi khẽ, ngón trỏ chọt vào bên má phính, mềm mềm mịn mịn, tựa viên marshmallow ngọt ngào. "Mở mắt đi, xin em."
Như thể Chúa đã nghe được lời nguyện cầu từ anh, hàng mi của Jihoon chợt rung động, từ từ hé mở.
Daniel tròn mắt ngạc nhiên.
Nghiêm túc đấy à?
"Jihoon-ah, em có nghe anh nói không?" anh nhẹ vỗ má cậu. "Em tỉnh rồi chứ?"
Không có câu trả lời. Jihoon vẫn chớp mắt để điều chỉnh tầm nhìn, sau mới quay sang phía Daniel, cũng không hẳn là tập trung lắm, chỉ là mơ mơ hồ hồ mà nhìn. Nhắm rồi lại mở, chật vật ngăn mình tiếp tục thiếp đi.
"Này," Daniel vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. "Đừng ngủ nữa, em cần phải uống thuốc."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jihoon thều thào. "Đầu em đau quá."
"Em đã ngất xỉu," anh từ tốn đáp. "Anh quản lý đưa chúng ta về kí túc xá."
"Ồ," Jihoon ý bảo đã hiểu, chôn vùi mặt mình vào ngực Daniel, như đang tìm kiếm hơi ấm. Hoặc lẩn trốn. Jihoon luôn có xu hướng tự giấu mình, anh nghĩ thế. "Em xin lỗi."
"Đừng," Daniel mím môi. "Không phải lỗi do em mà."
"Là lỗi do em," Jihoon áp tai gần nơi trái tim anh, cảm nhận từng nhịp đập hòa hợp cùng với hơi thở ngắn. "Mọi người chắc là đang rất lo."
"Hẳn rồi," anh cười trìu mến. "Em cảm thấy ổn chứ, Jihoonie?" Daniel nâng cằm cậu lên, để mắt cả hai giao nhau. "Làm ơn hãy nói với anh nếu có chỗ nào đau nhức, được chứ?"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại và tựa vào giữa khuôn ngực Daniel. Khóe môi anh vì hài lòng mà tự giác kéo rộng. Anh đã không hề nhận ra rằng sự hiện diện của Jihoon lại kì diệu xóa nhòa mọi lo lắng trong anh, nụ cười này là vì cậu mà hình thành. Không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng, anh kéo cả cơ thể ấm áp của đối phương vào vòng tay, lấn tới để vùi đầu thật sâu vào tấc da mịn màng nơi hõm cổ Jihoon. Anh biết mình nên buông cậu ra và cho cậu uống thuốc, nhưng bản thân đã chẳng thể đàn áp khát khao trỗi dậy.
Sau một quãng thời gian dài không được chạm vào người nhỏ tuổi hơn, cảm giác tiếp xúc thân mật là một điều gì đó quá xa xỉ. Kì diệu rằng Daniel vẫn giữ được mình thật minh mẫn xuyên suốt cả tuần mà không hề có hành động quá khích nào. Đặc biệt là khi anh phải bận đối phó với cả tá người tò mò chuyện của họ còn Jihoon thì cứ mãi phớt lờ anh.
Hạnh phúc thoáng qua chẳng mấy chốc liền bị cắt ngắn khi Jihoon bất ngờ tự giật lui về như thể bị sự gần gũi này đốt cháy bỏng rát.
À, phải rồi.
Daniel thở dài, dịch người ngồi về phía cuối giường. "Có vẻ em đã trở lại từ vùng đất mộng mơ rồi," anh cười yếu ớt. "Anh biết rằng em đang giận anh, nhưng xin em hãy để anh chăm sóc cho em. Trông thần sắc em tệ lắm, Jihoon-ah."
"Em có thể tự lo cho mình," Jihoon đảo mắt, từ chối đối mặt với Daniel. "Chỉ là cảm lạnh thông thường thôi. Biến mất khỏi tầm nhìn của em đi."
Thật buồn cười, cái cách mà Jihoon từ một chàng trai yếu đuối, dựa dẫm vào anh, thoắt cái liền hóa thành đứa nhỏ hay hờn dỗi, ương ngạnh. Daniel tặc lưỡi, Jihoon lúc nói dối cũng thực quá dễ thương, nhất là khi đối-tượng-bị-lừa-dối là anh. Cơn sốt hoàn toàn không có tí tác động nào đến tính cách đặc trưng.
"Tất nhiên rồi," anh nhăn nhở cười. "Mà nè, em thật sự muốn anh rời đi đó hả? Các thành viên còn lại vẫn chưa hoàn thành buổi tập luyện đâu. Đến tận nửa đêm mới về lận nha."
Daniel giấu cái nhếch mép đắc ý khi nhìn thấy khóe môi Jihoon co giật. Anh còn lạ gì chuyện cậu rất ghét phải ở một mình.
"Em-" cậu ngập ngừng, tròng mắt đảo liên hồi, sau lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang mở. "Đ-Được thôi. Anh có thể ở lại."
Daniel cười bất lực, dịch người thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nhẹ búng trán cậu. "Em đang bệnh đó. Đừng có đáng yêu như thế nữa."
"Em không hề đáng yêu," Jihoon rít lên như một con mèo vừa bị xúc phạm, đôi mắt híp lại tăng phần hiểm nguy. Nhưng thành thật thì cử chỉ đó lại khiến cậu càng thêm đáng yêu mà thôi. "Ngừng nói những điều ngu ngốc đi."
"Đáng yêu ghê," anh nhận xét, toe toét cười. Daniel yêu mèo, nhưng anh nghĩ Jihoon còn dễ thương hơn rất nhiều. "Giờ thì chờ ở đây, anh mang thuốc đến cho em."
Daniel dừng lại vì Jihoon mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh. "Không, em không muốn uống thuốc."
Daniel lắc đầu, cúi thấp để nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng của Jihoon. Dù đã lấy được phần nào ý thức, cậu vẫn cố chấp từ chối yêu cầu trước đó. Daniel quyết định sẽ không ảnh hưởng gì nếu anh đùa vui với cậu một chút. Jihoon đang là người bệnh mà, có lẽ cậu chẳng nhớ chuyện lúc bị sốt cao đâu. "Vậy nói anh nghe em muốn gì nào?"
Jihoon đăm chiêu suy nghĩ, mi tâm nhíu chặt.
Không ổn rồi...
"... hôn."
Daniel sững sờ, bối rối nhìn cậu.
Có nghe lầm không vậy?
"Một nụ hôn," Jihoon lớn giọng. "Em muốn một nụ hôn từ anh."
Daniel mở to mắt.
Cái gì?
"Em muốn anh hôn em?"
"Sao chứ? Bộ đòi hỏi một nụ hôn từ anh là kỳ quặc lắm hả?" Jihoon càu nhàu, hàng mi đen rũ xuống. "Cũng chẳng phải chúng ta chưa từng hôn nhau trước đây."
Jihoon cắn môi dưới và ánh mắt Daniel lập tức di chuyển theo. Giữa hơi thở nhẹ của Jihoon và sự im lặng từ anh, tất cả những gì anh nghe được hiện tại là nhịp tim đập gấp hệt như đang tham gia một cuộc thi chạy nước rút. Daniel trong lòng ngứa ran và bồn chồn không yên. Thật khó chịu khi phải buộc mình giữ tay chân lại, nhưng bình tĩnh chính là điều anh cần lúc này nhất.
Tại sao em đột nhiên thay đổi cách hành xử?
"Ừ," Daniel hít sâu khi Jihoon càng ra sức cắn môi. Anh tự hỏi liệu trái tim cậu phải chăng cũng đập nhanh như anh, hay nơi bụng dưới có bùng cháy ngọn lửa khao khát tột cùng. "Anh đoán đó là sự thật."
"Vậy anh còn chờ gì nữa?" Jihoon nghiêng nghiêng mái đầu. "Hôn em đi, hyung."
"Anh..." Daniel lưỡng lự, cố lựa ra những từ ngữ phù hợp nhất nhưng không thành. "Jihoon, chúng ta không nên-"
Câu nói của anh bị bỏ lửng tại đó vì Jihoon chợt cười phá lên.
"Anh không muốn? Sao nào? Nghĩ đến việc phải hôn đứa em trai cùng nhóm khiến anh cảm thấy ghê tởm? Không phải gu của anh nhỉ?"
"Em đang nói cái-không, Jihoon," Daniel giật mình, ngạc nhiên trước ánh mắt khinh miệt ấy. "Em đừng nháo."
"Em mặc kệ! Chỉ cần anh con mẹ nó mau hôn em đi!" Jihoon gắt gỏng, khuôn mặt ngày càng đỏ tợn. Cậu nhìn anh, đồng thời lại không giống vậy. Đôi mắt sớm đã phủ sương và mất đi tiêu cự.
Có vẻ như thần trí em ấy vẫn còn lưu lạc nơi nào.
"Jihoon," Daniel thở dài. "Em đang bị bệnh đó, hiểu không? Ngh-"
"Thế nào? Anh vẫn không muốn?" Jihoon chau mày. "Tốt thôi! Vậy thì để em!"
Trải qua 22 năm sống trên đời, đây chân chính là ngày mà đôi mắt Daniel có dịp mở to nhất.
-chờ đã, gì cơ?
Còn chưa hoàn hồn thì Jihoon đã đẩy anh ngã xuống giường. Cậu tự điều chỉnh tư thế, hai chân kẹp bên hông Daniel, cánh tay vòng thành một cái gọng kìm quanh đầu anh, sau đó cúi thấp để ấn môi mình vào làn môi đang mở hờ của người nằm dưới thân. Chỉ là một cái chạm rất nhanh trước khi cậu lùi lại và ngồi hẳn trên bụng anh.
"Cũng-" Jihoon thở hổn hển. "Cũng không tệ nhỉ?"
Daniel không trả lời, tiếp tục kéo cậu đến thật gần, dẫn dắt họ vào nụ hôn thứ hai.
Đáng lẽ ra em không nên làm vậy.
Là thuận theo bản năng? Daniel cũng không rõ. Hoặc phải chăng ham muốn đã lấn át cả lí trí, ép anh phải đầu hàng trước lương tâm bị cắn rứt? Daniel nuốt xuống hơi thở nặng nề của Jihoon, đầu lưỡi luồn vào vòm miệng ấm nóng, tham lam chiếm lấy hương vị mà anh thầm mong nhớ bấy lâu. Trong một khoảnh khắc, Daniel nghĩ biết đâu Jihoon sẽ nổi cáu vì sự lỗ mãng này, nhưng chưa kịp để anh bận tâm thêm về điều đó, người nhỏ tuổi hơn đã kéo cổ áo hoodie của anh, tham lam chiếm lấy môi nhau.
Ban đầu nụ hôn vẫn còn vồn vã, thiếu kiên nhẫn, lưỡi vờn lưỡi và nhiệt nóng như thiêu rụi cả hai, càng về sau thì càng chậm, sự tiếp xúc da thịt tinh tế và linh hoạt; dịu dàng lướt qua tựa lông vũ. Daniel nắm lấy bả vai Jihoon, vuốt ve dần xuống khuỷu tay, đón lấy từng tiếng rên rỉ ma mị thoát khỏi làn môi cậu.
Cảm giác được Jihoon đang cố đẩy ra, Daniel vô thức hôn sâu hơn, những đầu ngón tay to lớn trượt dọc theo làn da mịn, phát họa từng đường cong cơ thể. Nhưng sau đó Jihoon lại cắn vào lưỡi Daniel đến rỉ máu, vị giác liền nếm được mùi tanh của sắt, buộc anh phải phá vỡ nụ hôn, thả phịch người trở lại tấm đệm dưới lưng.
Chớp mắt nhìn Jihoon, Daniel cố dìm xuống thôi thúc được môi kề môi lần nữa. Nụ hôn vụng dại giữa hai kẻ khờ; vỏn vẹn một phút, lại ngỡ kéo dài đến vô tận. Vẫn mềm mại và hơi nứt nẻ như những gì anh nhớ. Hương vị không thay đổi; thanh mát tựa một trận mưa rào, phảng phất đâu đó cả mùi đào thơm.
Không, tiết chế nào, Kang Daniel.
Anh rướn người dậy và chạm trán mình vào trán Jihoon, hai đôi ngươi gắt gao đấu nhau, bàn tay vươn ra quấn thành một vòng quanh eo cậu.
Em đã làm gì anh thế này, Park Jihoon?
"Cảm giác," Daniel thở gấp, cả trái tim và lí trí đều chao đảo. "Cảm giác thật... tốt?"
Em quá nguy hiểm.
Jihoon lập tức phản ứng. Cậu nhảy ngược về, ngã ra chỗ trống kề bên, lăn đến tận mép giường, càng xa Daniel càng tốt. Jihoon đưa tay lên sờ môi, hoang mang về chính việc mình vừa làm. Daniel nhắm mắt, chậm rãi thở ra và bình ổn nhịp tim đập loạn. Đến lúc đôi mắt sẫm màu ấy hé mở, chúng cũng chỉ dám lang thang khắp mọi ngỏ ngách trong căn phòng, thu đủ dũng khí mới trực tiếp đối diện với Jihoon.
"Tại sao?" Daniel bắt đầu. "Tại sao em lại làm vậy?"
"Em không biết," Jihoon lẩm bẩm. Cậu thẫn thờ ngồi đó, bối rối về hành vi của bản thân. "Em chỉ-anh-"
"Không sao," Daniel nhẹ nhàng trấn an. "Em không ý thức được việc mình đang làm. Cứ coi như không có gì và quên hết đi."
Jihoon ngẩng đầu, bên trong đôi ngươi cháy sáng. Thời khắc đó trông cậu đẹp đến vô thực, nhưng đồng thời cũng nhẫn tâm phá cõi lòng người khác nát tan. "Không đời nào em làm vậy được!" Jihoon thất vọng kêu lên. "Nó không dễ dàng-em không làm được... sao anh lại nói những lời tàn độc đến thế?"
Sự tĩnh lặng len lỏi vào giữa khoảng cách của hai người, đập vỡ bức tường thành tự vệ mà Daniel gầy công dựng lên. Anh để sự yên ắng rợn ngợp ấy ngấm vào xúc cảm, dung hòa cùng trái tim nguội lạnh bên trong lồng ngực bị ép chặt.
(Bởi anh còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận mọi thứ đâu.)
Em ơi, anh lại làm em tổn thương rồi.
"Jihoon," Daniel hạ giọng. "A-Anh... xin lỗi."
Anh ghét phải làm em tổn thương, nhưng lối thoát nào dành cho anh đây?
Jihoon không nói gì, ánh mắt mông lung hướng về một nơi xa xăm vô định, giống như cậu đang nhìn một cái gì đó mà Daniel không thấy được, và điều đó khiến anh hoảng sợ.
"Hyung, em mệt rồi," Jihoon nói; quá chân thật, quá khổ sở. "Anh có mệt không, Daniel?"
"Hả?"
"Về-" Jihoon đi chẳng vào vấn đề. "-chuyện giữa chúng ta? Anh có mệt mỏi vì nó không?"
Daniel chớp mắt trước câu hỏi không lường. "Jihoon-ah..."
"Chúng ta đã hôn nhau, rất nhiều lần. Chúng ta tán tỉnh và luôn tìm kiếm sự hiện diện của nhau nhưng-" Jihoon hít sâu. "Nhưng chúng ta không phải người yêu. Thậm chí bạn cũng không phải bởi bạn bè sẽ chẳng làm những việc giống chúng ta. Vậy chúng ta là gì?"
Từng lời khắc nghiệt như mũi dao đâm thẳng vào tim. Daniel co tay thành quyền, đầu móng ghim sâu xuống da thịt và để lại những dấu ngân hình lưỡi liềm. Đôi mắt mang theo cầu xin gợi nhớ lại kí ức ngày đó.
Chúng ta là gì?
"Chúng ta là gì, hyung?" cậu thì thầm. "Em cần phải hiểu rõ vị trí của em trong anh. Nhưng lúc nào anh cũng lặp lại những lời xáo rỗng tương tự. Lúc nào cũng cố chạy trốn và vờ như chẳng có gì sai trái. Lúc nào cũng bỏ mặc em ở phía sau, để em chịu đựng khổ đau một mình."
Trái tim Daniel ngừng đập khi anh bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia đang nhìn anh. Cậu không khóc, nhưng anh đã tưởng tượng được những giọt pha lê chảy dài trên gương mặt ấy chỉ khoảng năm giây sau.
"Và kể cả những câu từ ấy..." giọng Jihoon lạc hẳn. "Ah... gì thế này. Sao bây giờ em mới để ý đến chứ?"
(Nụ cười của cậu, nước mắt của cậu, và cả lời nói hôm đó - liệu có ổn không, khi mà em nuôi dưỡng những xúc cảm này cho riêng mình? Cho cả chúng ta nữa. - vẫn còn vang vọng trong tâm trí.
"Em yêu anh," Jihoon thú nhận. "Chúng ta... chúng ta chưa từng nói ba từ này, phải không anh?"
Daniel chết lặng.
Jihoon-ah...
Còn chưa nhận được hồi đáp thì Jihoon đã nói tiếp, giọng khản đặc. "Nói đi, Daniel-" Jihoon vứt bỏ cả tự tôn và ngẩng đầu, ánh mắt bi thương gây ám ảnh. "Anh có yêu em không?"
Daniel khóa mắt họ với nhau, môi mím thành một đường mảnh, đôi ngươi tối sầm tựa sắc trời đen đặc bên ngoài, như có giông bão xoáy bên trong mống mắt; một trận chiến mãnh liệt. Và anh giữ im lặng, một từ cũng không thoát khỏi kẽ răng. Daniel liếm môi, khó khăn nuốt nước bọt thay cho câu trả lời.
Daniel cúi đầu, để tầm mắt rơi xuống lòng bàn tay mở rộng của mình. Cái cách mà Jihoon nhìn anh thật sự rất đau lòng.
Điều gì đã ngăn cản anh trả lời?
Tại sao mình không thể nói cho em ấy nghe sự thật?
Và rồi Daniel nhận ra chính anh đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm quá nhiều. Nỗi sợ hãi ngăn anh mở miệng. Nỗi sợ hãi không cho phép anh thẳng thắn với cậu. Vậy nên anh chỉ ngồi đó, chứng kiến Jihoon dần sụp đổ, và trái tim anh vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ.
Tại sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?
"Phải rồi," Jihoon cắn môi dưới, không giấu được sự run rẩy trong tông giọng. Cậu cười, nhưng nghe sao như tiếng khóc thê lương. "Đáng lẽ ra em phải biết... không đời nào- Ah, chuyện này thật l-lố bịch quá mà."
Daniel kéo tay cậu và giữ thật chặt, một khắc cũng không dám lơ là buông lỏng. Anh muốn nói điều gì đó, muốn cậu thấu được lòng anh, nhưng giọng này mãi chẳng thể cất lên.
"Đừng chạm vào em!" Jihoon rụt tay về, tự lau khóe mi, cả cơ thể run bần bật. "Em hiểu, anh không cần phải giải thích gì cả."
Không, em đừng khóc.
Nếm trải vị đắng cay so với tuyệt vọng còn thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần.
Xin em, đừng khóc vì anh.
"Hyung, hãy kết thúc chuyện này đi."
Daniel đóng băng.
"Dù mối quan hệ giữa hai ta có là gì đi chăng nữa, cũng đã đến lúc phải chấm dứt rồi," Jihoon nghiêng người về trước, bốn mắt giao nhau. Vùng da quanh mắt cậu đỏ tấy, tuy vậy vẫn không hề giảm bớt phần kiên định. "Xin hãy giải thoát em khỏi nỗi đau này, em không nghĩ mình chịu đựng thêm được nữa."
Hơi thở phả trên làn da Daniel ấm áp và mang cả mời gọi, nhưng thay vì rạo rực, trái tim anh lại chùng xuống cùng với lời thầm thì như van nài từ Jihoon.
"Anh sẽ buông tha cho em mà, đúng không? Daniel-"
Không.
Jihoon dừng lại, mỉm cười với anh; một nụ cười thân quen, chất chứa bao phiền muộn, thương đau.
"Chúng ta nói lời tạm biệt chứ?"
-
tạm biệt.
anh và em, đành buông lơi tình này;
chúng ta vốn không thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro