8

Cả phòng kí túc im ắng lạ kì. Không ai nói chuyện hoặc quấy phá xung quanh, sự lặng yên đóng chiếm đến ngột ngạt. Tất cả các thành viên đều đứng rải rác trong căn hộ cùng với những trạng thái khác nhau, vài người đang tiếp chuyện điện thoại, vài người thì điên cuồng nhập số; cố gắng bằng mọi cách để tìm được chút manh mối về thành viên đang mất tích của họ.

Cậu ấy đã mất tích hàng giờ liền. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.

Không gì cả.

"Em có chắc chúng ta đã lấy đúng số chứ?" Jisung lầm bầm, không kiên nhẫn đi tới đi lui. "Chúng ta đã gọi đến những số cần thiết rồi mà, phải không?"

"Vâng, hyung," Jaehwan mệt mỏi thở dài. "Em đã gọi cho mọi người. Mẹ của em ấy, Samuel, Donghan, Sewoon-nhưng không thu được tin tức mới nào. Em thậm chí đã gọi đến studio. Không ai nhìn thấy em ấy cả. Em không biết chuyện gì xảy ra với thằng bé nữa."

Guanlin chau mày. "Hyung có chắc là anh Jihoon không để lại giấy nhắn chứ?" em hỏi. "Anh ấy không thuộc tuýp người sẽ bỏ đi mà không nói gì với chúng ta trước."

"Anh đã kiểm tra rồi, Guanlin-ah, không có," Woojin bực tức tự vò tóc thành một mớ rối xù. "Chúa ơi, hyung ấy bị cái quái gì vậy chứ."

Daniel phớt lờ bầu không khí hỗn loạn vây quanh, ngồi thu mình nơi góc phòng, phần tóc mái lộn xộn rũ che đôi mắt sắc lạnh. Chiếc điện thoại im lìm bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Ánh mắt anh trống rỗng, cả gương mặt không toát ra chút cảm xúc nào; hoàn toàn tương phản so với biểu hiện tươi sáng thường trực.

"Em ở đâu, Jihoonie?" anh lẩm bẩm dưới hơi thở nặng nề, đặt hai cánh tay chắn ngang tầm mắt. Daniel cần phải được gặp cậu lần nữa để dừng những cảm giác không thoải mái bên trong lồng ngực. "Mẹ kiếp, tại sao em không trở về?"

Chỉ mới vài giờ trôi qua kể từ lần cuối Daniel nhìn thấy cậu nhưng sẽ là dối trá nếu anh nói rằng anh không hề nhớ người kia. Bởi vì cậu đã luôn cố tránh né anh suốt mấy tuần liền, anh trừ bỏ việc bất lực đứng quan sát cậu từ xa thì chẳng thể làm gì hơn. Và khi cuối cùng anh cũng có cơ hội để được chạm vào cậu, để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấy, Jihoon liền biến mất.

Tại sao?

Daniel siết chặt tay thành nắm đấm, từng đầu móng ghim sâu xuống da thịt.

Tại sao em lại rời bỏ anh?

"Niel?" Seongwoo, người để ý thấy Daniel vẫn giữ im lặng suốt, bắt đầu lo lắng gọi. "Nè, em ổn chứ?"

"Em ổn," anh thở dài, nới lỏng nắm tay, tránh tự gây ra vết thương rướm máu. "Hãy tiếp tục gọi điện cho những người khác. Em sẽ trông chừng điện thoại của Hyujin hyung."

Cúi đầu nhìn cái điện thoại mượn, Daniel để thoát ra vài tiếng chửi thề nhỏ. Nó gần hết pin rồi. Anh không hề nhận ra đã vài tiếng đồng hồ trôi qua. Rằng anh đã cố liên lạc với Jihoon hàng giờ liền.

Nhưng trước lúc anh có thể rời đi, tiếng chuông reng đã phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian, khiến các thành viên đều giật mình. Họ vô thức trao đổi ánh mắt với nhau rồi nháo nhào lao về phía nguồn phát ra thanh âm đó. Daniel là người đầu tiên đến, bất cẩn suýt tự làm ngón chân bị thương, vội vàng nhận cuộc gọi.

"Xin chào? Jihoon?" anh hỏi ngay lập tức, bỏ qua sự thật rằng biết đâu người ở đầu dây bên kia chẳng phải Jihoon. Nhưng Daniel thời khắc này làm sao đủ tỉnh táo để bận tâm đến hành vi của mình nữa. "Là em phải không?"

"Daniel hyung?"

Một tiếng nói pha lẫn ngạc nhiên vang lên từ phía bên kia, và Daniel như tan chảy vì nhẹ nhõm bởi dù là vạn dặm xa xôi thế nào, anh vẫn luôn nhận ra được chủ nhân của giọng nói ấy.

"Ừ. Cảm ơn Chúa vì em vẫn ổn," Daniel cố giữ lại bình tĩnh dưới hơi thở hỗn loạn. "Nhìn thấy đường nét trên mặt anh giãn ra, các thành viên còn lại cũng đồng loạt thở phào. Họ ra dấu ý bảo Daniel hãy mở loa ngoài nhưng lập tức dừng lại khi ánh mắt Daniel chợt lóe lên tia giận dữ. "Em-" anh rít qua kẽ răng. "-đang ở đâu, Jihoon-ah?"

"E-Em, ừm-" Daniel nhăn mặt vì tiếng lắp bắp của đối phương, rõ ràng là đang sợ sệt trước thái độ bất thường từ anh. Không chỉ riêng cậu mà những người khác cũng ngỡ ngàng không kém. Trong số tất cả các thành viên cùng nhóm, Daniel rất hiếm khi nổi giận với Jihoon, dù là ở tình huống nào đi chăng nữa. Jihoon là đứa em mà Daniel yêu quý nhất, và cậu sẽ mãi luôn nắm giữ một điểm yếu trong trái tim anh.

(Nhưng em ấy đối với mày không đơn thuần chỉ là một đứa em trai-)

Daniel lắc đầu, cố xua đi dòng suy nghĩ miên man.

Không, bây giờ không phải là lúc bận tâm đến chuyện đó.

"Jihoon-ah," Daniel nói tiếp, kiểm soát tông giọng, mắt liếc thấy Guanlin đang ra ám hiệu kỳ quái yêu cầu anh mở loa ngoài. Daniel thở dài và làm theo. "Em đang ở đâu? Tại sao em lại không-"

"Đêm nay em sẽ không về nhà!" Jihoon ngắt lời anh, giọng hơi thô và khàn. "Em-Em có vài việc cần giải quyết."

"Cái gì?!" Sungwoon hét lên. "Nè Park Jihoon! Em đang nói cái quỷ gì vậy hả?"

"Sungwoon... hyung?" cậu hoài nghi hỏi. "Chúa ơi, đừng bảo rằng mọi người đều đang tụ họp đầy đủ."

"Đoán hay đấy, Jihoon-ah," giọng trầm của Woojin ngầm đe dọa cậu. "Giờ thì nói cho mọi người biết cậu đang trốn ở cái xó nào để còn lôi đít cậu về-ack! Hyung! Đau đấy!"

"Jihoon-ah," Jisung nhẹ nhàng gọi, phớt lờ tiếng cằn nhằn của Woojin. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em không để lại bất kì lời nhắn nào? Seongwoo và Daniel nói em đột nhiên biến mất và hai đứa nó cũng chẳng thấy em kể từ lúc đó nữa. Em không sao chứ? Xin em đấy, bọn này thật sự rất lo."

Những thành viên khác đều lẩm bẩm đồng ý, và sự ồn ào đó nhắc nhở Daniel rằng anh không phải người duy nhất sợ hãi lúc này. Anh không phải người duy nhất tổn thương vì sự biến mất đột ngột của Jihoon. Daniel hơi thu mình, quan sát chín người còn lại đều chìm trong suy tư riêng, mi tâm nhíu chặt, đôi mắt không giấu được âu lo. Và anh chẳng cảm nhận được gì khác ngoài tội lỗi dâng trào.

Xin lỗi. Đều là lỗi do tôi.

"Jihoonie," Daniel nghe được cậu vừa khẽ nuốt khan ở đầu dây bên kia, một nụ cười mệt mỏi vẽ trên gương mặt cùng với suy nghĩ rằng chí ít anh vẫn kiểm soát được đối phương. "Làm ơn."

Im lặng bao trùm, thật lâu sau đó Jihoon lại cất tiếng.

"Đừng lo cho em, được chứ? Em ổn mà," Jihoon thầm thì nhỏ nhẹ, và có gì đó đau thương qua cái cách giọng cậu vỡ ra. "Em cần chút thời gian riêng tư thôi, hơn nữa thì anh trai của em cũng đang ở đây."

"Chờ đã," Daniel chau mày. "Anh trai của em?"

"À-anh ấy, ừm, đúng vậy, anh trai của em. Em vô tình gặp anh ấy và bạn của anh trên đường, hyung. Họ muốn đi ăn đêm cùng em," cậu cười yếu ớt. "Em đoán là khi ấy bọn em đã quên mất thời gian, em sẽ-sẽ gọi lại cho anh sau, được chứ?"

Tĩnh lặng như tờ. Điều duy nhất anh nghe được là hơi thở nhẹ của Jihoon và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Daniel giữ lại nhịp thở, đầu móng cắm sâu xuống lòng bàn tay.

"...... Jihoon?" Daniel lầm bầm. "Có phải em-"

"Tôi xin lỗi vì đã xen ngang."

Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ mở to mắt vì đột nhiên một giọng nói điềm tĩnh khác thay thế cho giọng của Jihoon. Xét qua tông thấp và trầm lắng kia thì chắc chắn là đàn ông.

"Đây là Park Jungho," người đó giới thiệu. "Xin lỗi vì đã hỏi điều này; nhưng em trai tôi liệu có thể qua đêm tại nhà tôi không? Tôi nghĩ do bọn tôi không để ý lắm nên đã đi hơi xa và bây giờ cũng muộn rồi. Tôi hứa sẽ đưa em ấy trở về kí túc vào ngày mai."

Các thành viên lo lắng nhìn nhau, và rồi gương mặt Daniel lại vô hồn như trước. Họ sẽ không vướng lịch trình nào trong khoảng hai ngày trước buổi tập cuối cùng - một điều quá xa xỉ mà đã nhiều tháng họ không được hưởng - vậy nên thực chất chuyện này cũng không phải vấn đề to tát. Hơn nữa, đây là anh trai của Jihoon. Họ làm gì có quyền từ chối không cho người đó dành chút thời gian hiếm hoi bên cạnh em trai mình?

(Nhưng điều đó không có nghĩa là Daniel sẽ cứ thế để cậu đi. Nhất là vào lúc tình hình giữa cả hai vẫn chưa ổn thỏa chút nào. Nhất là vào lúc mối quan hệ của họ đang rối ren hơn.)

"Jungho-ssi," Daniel dừng một chút để sắp xếp lại tâm trí. "Có chuyện gì với Jihoon vậy? Em ấy-"

"Em ấy vẫn ổn, xin đừng lo lắng quá nhiều," người đàn ông rất tự nhiên ngắt lời. "Chỉ là Hoonie khá căng thẳng vì công việc thôi. Em ấy có thể ở lại, phải không?"

"C-Chờ đã-"

"Hyung," Daniel đóng băng khi anh nghe tiếng Jihoon thì thầm. "Làm ơn."

Trái tim anh rơi thẳng xuống dạ dày vì lời cầu xin. Daniel phải tự cắn đầu lưỡi để giúp bản thân giữ vững lập trường. Anh không thích tình huống oái ăm này. Anh không thích.

"Được rồi," Daniel bất lực chấp thuận, giọng run rẩy. "Được rồi-chỉ là... phải giữ an toàn, hiểu không?"

"Vâng, đương nhiên rồi, hyung," anh lúng túng trước giọng điệu lịch sự xa lạ mà Jihoon đang sử dụng với anh. "Tạm biệt."

Đường dây kết nối ngắt ngay sau đó.

Daniel di chuyển trong vô thức dưới tầm nhìn mơ hồ, hướng về phòng ngủ. Nhưng chưa kịp nắm lấy tay cầm cửa thì đã bị Woojin ngăn lại.

"Chúng ta cần phải nói chuyện."

-

si vis amari, ama
-if you wish to be loved, love-

}{

{ ngay cả chúa trời cũng cảm thấy thật khó để giữ tỉnh táo trong tình yêu, }
vậy nên hãy yêu bằng tất cả những gì ta có.

-

08
「vĩnh viễn trung thành」

-

}{

"Là em, phải không? Park Jihoon?"

Giọng nói ấy dường như muốn hoài niệm một chuyện gì đó, khơi gợi sự tò mò trong cậu. Vậy nên Jihoon nhanh chóng ngẩng đầu và chớp mắt nhìn thân ảnh cao lớn đang đứng trước mặt. Áo khoác dày, khăn choàng cổ màu đỏ che khuất nửa dưới khuôn mặt. Người lạ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi lông mày nhướng cao bên dưới cặp kính lớn.

"Ôi Chúa ơi," người đó đưa tay che miệng vì hoảng hốt. "Thật sự là em."

"Uh," Jihoon trợn tròn mắt, tự chỉ tay vào gương mặt bối rối của mình. "Tôi?"

"Cái quái-" hắn rít lên, và giây sau khi Jihoon nhận thức được thì khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn chỉ bằng một hơi thở. "-em làm gì ở đây vào lúc nửa đêm vậy hả? Thậm chí còn chẳng thèm cải trang? Bộ em bị điên rồi sao? Nè Park Jihoon trả lời anh đi!"

Jihoon lại chớp mắt, mang theo vẻ hoài nghi mà nghiêng đầu. Càng nhìn càng hoài niệm về một cái gì đó. Nhưng lạ thay Jihoon không sao nhớ tên hắn được. Và cả gương mặt, mắt, mũi; đều rất quen thuộc.

"Anh là ai cơ?" Jihoon buột miệng hỏi, không dự trước được phản ứng từ người đó sẽ thế nào. "Ý t-tôi là, tôi biết anh sao?"

Người lạ sững sờ trong vài giây và ném cho Jihoon cái chau mày thất vọng. Dù qua lớp ngụy trang kĩ như vậy Jihoon vẫn thấy được đôi mắt hắn đang co giật.

"Em và anh trai của em đúng là một điểm cũng chẳng khác nhau, nghiêm túc đấy," hắn lầm bầm. "Mẹ chứ, sao mấy cái chuyện nhảm nhí này luôn xảy ra với mình vậy nè."

Jihoon hơi dẫu môi ra chiều suy nghĩ, che giấu sự lo lắng đang sinh sôi trong lòng. Người này biết về anh trai cậu? Bằng cách nào?

"Anh là a-"

"Không phải ở đây, nhóc ranh," hắn chặn lời cậu bằng tiếng rít cảnh cáo rồi vội vã cởi áo khoác ngoài, trùm kín nó lên cơ thể thấp bé của Jihoon và dùng nón áo hoodie để giấu mái tóc nhuộm màu. "Em sẽ thu hút đám đông mất."

"Nhưng-"

Người lạ dùng tay che miệng Jihoon và gằn từng từ một. "Chỉ cần im lặng và đi theo anh."

Jihoon nuốt nước bọt.

"Đ-Được rồi."

-

có một vài điều tôi cần phải nói rõ,

-

}{

"-giờ thì lết mông đến đây ngay trước khi tao băm thằng em trai phiền phức của mày ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Mày nghe rõ rồi chứ hả? Trăm-nghìn-mảnh-nhỏ!"

Jihoon im lặng, quan sát người kia nổi cơn thịnh nộ quát nạt, nhấm một ngụm americano nóng. Họ đang ngồi trong góc khuất của một tiệm cà phê nằm ngay cuối phố. Đã mười phút trôi qua kể từ lúc họ đặt chân đến đây và cũng là mười phút mà người lạ liên tục ấn số trên màn hình điện thoại - Jihoon đoán là số của anh trai cậu - và bắt đầu gào rống không tiết chế.

"Cái đéo gì? Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy thằng khốn?" Jihoon lúng túng trước màn chửi rủa đó và phải dùng nón áo hoodie che khuất nửa khuôn mặt vì quá xấu hổ. "Nè, nghe tao nói đây đồ-cái đm! Nó dám cúp máy ngang chừng sao?"

Tiếng la quãng tám của hắn lập tức thu hút sự chú ý từ vài vị khách đang ngồi gần đó. Jihoon lại kéo nón áo thấp hơn và cố không văng tục ngay lúc này.

Anh ta im được rồi chứ? Thật xấu hổ muốn chết.

"-và em, Park Jihoon," Jihoon nhảy dựng khi ánh mắt họ giao nhau. "Có rất nhiều chuyện cần phải giải thích đấy."

"Tôi chẳng có gì phải giải thích với anh cả," Jihoon thầm rên rỉ trong nội tâm, miệng để vuột ra lời khó chịu. Cậu hắng giọng. "Ý t-tôi là, người lạ mặt này, anh đang muốn nói gì vậy, hmm?"

"Dừng lại đi, thật buồn nôn," hắn đảo mắt và Jihoon phải tự kiềm chế không giơ vuốt cào mặt đối phương. "Hãy cứ cư xử lỗ mãng như đúng con người thật của nhóc đấy."

"Tôi không lỗ mãng," Jihoon cau có chỉnh lại. "Giờ thì, phiền anh vui lòng giới thiệu bản thân với tôi được chứ vì xem ra tôi không thể nhớ anh là ai. Hoặc ít nhất cũng phải tháo bỏ khẩu trang và mắt kính để tôi nhìn mặt..."

Người lạ - nghiêm túc mà nói thì Jihoon phát ngấy với việc phải gọi hắn như vậy - chau mày rồi tháo hết mấy thứ được yêu cầu trong vài giây, sau đó ngụy trang như cũ. "Đó, giờ em đã nhớ ra chưa?"

Jihoon nheo mắt nhìn người đàn ông đang mang vẻ mong chờ hướng về cậu và cắn môi suy nghĩ. Cậu chắc chắn đã từng thấy gương mặt này ở đâu đó bởi hàng lông mày sống động kia khá quen thuộc nhưng-

"Thật không tin nổi mà," hắn chớp mắt sau vài phút tĩnh lặng trôi qua. "Là anh, Hyunwoo! Lee Hyunwoo! Sao em lại quên anh được chứ?"

Jihoon nghiêng đầu, cả mũi và trán đều nhăn lại. Cái tên này nghe quen-

Chờ đã.

Jihoon há hốc mồm kinh ngạc.

Ôi Chúa ơi.

"T-Tiền bối? Tiền bối Lee Hyunwoo?!"

"Tiền bối~" người l-không, Hyunwoo, nhại lại giọng cậu và thở dài vào lòng bàn tay. "Cuối cùng thì em cũng nhận ra. Thật sự không ngờ em dám quên anh đấy, Park Jihoon."

"Em xin lỗi-em không, ừm," Jihoon gãi trán. "Đã quá lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi và anh... sao nhỉ, đã thay đổi?"

Điều đó gần như thắp sáng tâm trạng của hắn ngay lập tức. "Ý em là anh đã đẹp trai hơn trước đến mức em không nhận ra anh sao?"

"Ừm, không," Jihoon lúng túng bật cười, và Hyunwoo bất mãn đập đầu xuống bàn. "Chỉ là, anh biết đấy, những thay đổi thông thường. Anh đã cao lên rất nhiều. Em thật sự đã không nhận ra anh, tiền bối."

"Đừng gọi anh bằng cái danh nhàm chán đó," Hyunwoo "hừ" một tiếng. "Chỉ cần gọi là "hyung" như trước thôi. Sao em phải khách sáo như thế trong khi chúng ta đã quen biết nhau thật nhiều năm rồi hả?"

"À thì, em cũng không biết nữa," Jihoon nhỏ giọng lẩm bẩm. "Em đoán mình đã quen với điều đó rồi. Phải cẩn thận, nhất là vào những lúc xuất hiện trong mắt công chúng."

Hyunwoo chăm chú nhìn cậu một lúc lâu rồi lại thở dài. "Cũng chẳng trách được nhỉ."

"Hyung?" Jihoon để ý người lớn tuổi hơn bỗng rơi vào trầm mặc. Cậu ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cậu trong im lặng với biểu cảm không sao đoán được. "Sao vậy ạ?"

"Có phải đó là lí do mà anh tìm thấy em ngồi trên chuyến tàu đó vào lúc một giờ sáng, Jihoon?"

Jihoon đóng băng.

"Có phải đó là lí do mà trông em như chỉ chực bật khóc, hửm?" Hyunwoo tiếp tục với một nụ cười nhỏ gắng gượng. "Sự nổi tiếng và độ phổ biến đã mang đến áp lực chèn ép, đè nặng em xuống, đúng như anh đã dự đoán."

Jihoon muốn trả lời gì đó, bất cứ điều gì cũng được-nhưng giọng lại bị nghẹn ứ nơi cuống họng và từng câu chữ dự định thốt ra đều bị kẹt nơi kẽ răng. Cơn đau nhói lại trỗi dậy bên trong lồng ngực và cậu cảm thấy quá ngột ngạt vì khó thở.

"Nó khó khăn quá, phải không? Để trở thành một idol," Hyunwoo chống cằm. "Mấy năm trước anh đã khuyên em rằng hãy chỉ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và tự mình cố gắng từ vạch xuất phát, nhưng hệt như anh trai của em, em đã cứng đầu gạt phăng hết cảnh báo từ anh."

Anh ấy nói đúng.

Bởi Jihoon không nên sao nhãng sự nghiệp diễn xuất để theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ. Cậu đã có thể dốc sức cải thiện khả năng và sánh ngang cùng với vị trí mà anh trai cậu đang đứng hiện tại. Nếu khi đó cậu từ bỏ, nếu khi đó cậu ngừng cố gắng, giờ đây cậu đã không phải chịu đựng những trải nghiệm đớn đau này. Cậu đã không phải tự phá vỡ trái tim mình.

(Cậu đã không gặp Kang Daniel và rơi vào lưới tình của anh.)

Vì Daniel đã tìm được đường len lỏi vào trong cậu, ngấm qua mọi tế bào, mục rửa từng đốt xương. Ràng buộc cậu trong thứ tình cảm đậm sâu và dễ dàng đùa bỡn cậu qua lòng bàn tay. Có lẽ chính chứng nghiện kẹo dẻo khó cưỡng của anh, hay khiếu hài hước kỳ quái, hoặc tinh thần cao cả và nụ cười ngu ngốc đó đã nắm bắt được Jihoon - phải chăng là cả bốn điều? - và còn hơn thế nữa.

(Jihoon không hề thích nó. Không thích cái sự thật rằng anh đang kìm hãm cậu dưới xiềng xích vô hình. Trao yêu thương đến một người mãi không đáp lại mới chính là loại tra tấn thống khổ nhất.)

"Jihoon?"

Trước khi cậu kịp mở miệng, ai đó đã gõ mạnh xuống bàn họ bằng một cái áo khoác tối màu và khăn len xanh. Jihoon gần như phải tự cắn môi để ngăn mình hét lên bởi đôi bàn tay đang chạm vào gò má cậu.

"Trời ơi," người đó hạ giọng. "Thật sự là em rồi. Anh cứ tưởng rằng-có chuyện gì vậy?!"

Jihoon chớp chớp hàng mi, nhận ra chủ nhân của đôi mắt đong đầy âu lo kia ngay lập tức.

"J-Jungho hyung?"

-

nhưng liệu người có nghe chăng,

-

}{

Jihoon lúng túng trở thành vật bất đắc dĩ cho cuộc thi soi mói bằng ánh mắt. Mặc dù cậu rất vui mừng vì được gặp lại anh trai sau một quãng thời gian dài và muốn đem anh ấy ôm trong vòng tay này thật chặt nhưng cái nụ cười ghê rợn của Hyunwoo lại buộc cậu phải giữ nguyên tư thế.

"Park Hyungsik," Hyunwoo rít lên. "Tao nói rồi, tao không đùa khi bảo sẽ đem mày đi thiến nếu như mày còn bĩu môi cái kiểu đó."

"Này, giờ tao là Park Jungho," người lớn tuổi hơn sửa lưng hắn. "Và cẩn thận mồm miệng đấy. Nhớ rằng chúng ta đang ở nơi công cộng, bớt ồn ào lại đi."

Hyunwoo đảo mắt. "Sao cũng được."

"Mày đúng là không coi tao ra gì mà. Dù gì tao vẫn lớn hơn mày hai năm tuổi đấy, Hyunwoo-ah. Học cách cư xử lễ độ vào," Hyungsik bực tức lắc đầu rồi quay lại mỉm cười dịu dàng với Jihoon. "Nè, em thật sự ổn chứ, Hoonie? Em có muốn anh đưa em về kí túc xá không? Cũng gần hai giờ sáng rồi."

Jihoon nao núng trước lời đề nghị, thu mình lại để tránh khỏi con ngươi đen láy đang dò xét của Hyungsik. Không phải Jihoon ghét quay trở về nơi đó, nhưng cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với người kia, nhất là khi cả trái tim và tâm trí cậu giờ vẫn đang lẫn thành một mớ hỗn loạn.

"Em ở lại chỗ của hyung được không? Chỉ đêm nay thôi?" Jihoon hướng về anh ánh mắt trông chờ. "Em hứa em sẽ trở về kí túc xá vào ngày mai. Xin anh đó."

"Eh? Tại sao?" Hyungsik nghiêng đầu. "Chẳng phải em từng nói với anh rằng em đang rất bận rộn chuẩn bị cho buổi concert cuối cùng sao?"

"Bọn em có vài ngày nghỉ!" Jihoon đáp trả ngay tức thì, cười gượng gạo. "Sẽ không sao nếu em ở lại với anh đêm nay, đúng không?"

"Ừ t-thì," Hyungsik chớp mắt. "Anh không bận tâm lắm... nhưng hiện tại bạn anh đang tá túc ở căn hộ của anh một lúc-"

"Bạn gái," Hyunwoo ngồi bên cạnh chỉnh lại, nhận được một cái tát ngay trên bắp tay. "Ê! Cú này đau đó!"

Tròng mắt của Hyungsik đảo một vòng. "-vậy nên anh cũng không biết liệu em có thoải mái vì chuyện đó không nữa. Dù sao thì em vẫn luôn được chào đón mà."

"Đương nhiên là em ấy không thoải mái rồi," Hyunwoo ngứa mồm chọt vào. "Sao em ấy phải nhìn mày làm mấy trò mèo vờn chuột yêu đương với một người phụ nữ khác chứ."

Chờ chút đã.

Jihoon tưởng như cằm mình sắp rơi xuống đất vì thông tin này.

"Hyung có bạn gái?" cậu hoài nghi hỏi. "Từ bao giờ chứ? Làm thế nào? Sao anh không nói gì với em?"

"Cô ấy không phải bạn gái của anh!" Hyungsik dùng tay tạo thành một dấu X ngay trước ngực, đồng tử giãn to, không quên lườm nguýt cái gương mặt đầy tự mãn của Hyunwoo. "Đừng có nghe lời thằng ngu này, Jihoon-ah. Cô ấy chỉ ở lại vài đêm vì lịch trình dày đặc của bọn anh thôi. Anh thề giữa cả hai không có chuyện gì hết!"

Jihoon chun mũi, có ý không tin lời nói dối trắng trợn đó và quay mặt đối diện với Hyunwoo. "Kể cho em nghe thật chi tiết nào, hyung."

Hyunwoo chớp mắt hai lần, cái nhếch môi hiểm nguy dần vẽ trên mặt. "Tên là Kim Seulgi. Hai mươi bảy. Diễn viên," khóe môi càng kéo rộng hơn nữa. "Tóc tối màu, da trắng, có cặp má rất đáng yêu, tạng người nhỏ. Hơi nhiệt tình thái quá so với mẫu người anh thích, nhưng anh nghĩ cô ta khá ổn."

"Nhân cách tốt?" Jihoon nhướng mày. "Chị ấy không thuộc dạng diễn viên kiêu ngạo thích chơi đùa với người khác chứ? Em sẽ không để anh trai mình hẹn hò với loại người như vậy đâu."

"Cô ấy tốt," Hyunwoo thờ ơ nhún vai nhưng lại nhíu chặt mi tâm khi Jihoon nhướng cao hàng chân mày hơn nữa. "Thật đó, anh không nghĩ cô ta là loại người thích đùa giỡn xung quanh đâu."

"Tốt," Jihoon tạm an tâm. "Chị ấy tốt hơn hết là nên đối xử với anh trai của em như một vị hoàng tử. Em không chịu đựng nổi nếu có bất kì điều gì không tốt xảy ra với anh ấy đâu."

"Nè," Hyunwoo khinh khỉnh trêu. "Anh trai của em dù gì cũng đã hai mươi bảy rồi. Nó không cần một thằng nhãi chỉ mới mười chín lúc nào cũng bày ra bộ dạng hệt ông cụ non để bảo vệ đâu."

"Nhưng em cần phải chắc chắn rằng chị ta đủ tốt với Jungho hyung," Jihoon rên rỉ. "Không phải em-"

"Cả hai, quá đủ rồi," Hyungsik ngăn không cho chủ đề này tiến xa thêm, mệt mỏi thở dài. "Nghe anh nói này. Seulgi không phải bạn gái của anh. Giữa hai người chẳng tồn tại loại quan hệ gì mờ ám cả. Cô ấy chỉ là một người bạn, một người bạn rất tốt và sẽ không có chuyện anh và cô ấy hẹn hò đâu."

"Hãy thừa nhận nào, mày cảm nắng cô ta," Hyunwoo khịt mũi. "Đừng nghĩ tao không thấy cái nụ cười ngu ngốc của mày mỗi khi mày nhìn người đó, Park Hyungsik."

"Dừng lại đi, Hyunwoo," Hyungsik gầm gừ. "Mày cũng biết cô ấy đã có một ai đó."

"Cô ta không có ai cả," hắn chỉnh ngay tức khắc. "Họ đã chia tay nhiều năm về trước rồi. Người kia dù gì cũng đã chẳng còn yêu cô ta."

"Nhưng cô ấy thì vẫn yêu người kia," Jihoon hơi bất ngờ vì thanh âm mà Hyungsik đang truyền ra như hòa giữa tiếng thầm thì nhỏ và tiếng hét lớn. Trông anh trai cậu có vẻ tức giận, nhưng đủ kiên quyết để không bộc lộ quá nhiều. "Giờ thì dừng lại được chưa? Hãy chỉ tập trung vào Jihoon thôi."

"Mẹ nó, mày đúng là một kẻ thảm hại mà," Hyunwoo nghiến răng. "Tao cần phải đi làm dịu đầu óc, đừng tìm tao. Sẽ sớm trở lại thôi."

Vừa dứt lời, chàng diễn viên đã bước nhanh về phía cánh cửa, biến mất khỏi tầm nhìn của họ vì khoảng cách quá xa. Jihoon dời toàn bộ sự chú ý vào Hyungsik, cẩn thận quan sát anh trai. Có gì đó làm tim cậu chùng xuống khi biểu cảm trên gương mặt Hyungsik trở nên thất thần. Nơi đáy mắt ẩn hiện sự mất mát cùng cảnh giác, pha lẫn lạnh nhạt đầy ám ảnh.

Jihoon chau mày. Ánh mắt này thật sự rất quen thuộc.

(-hệt như của cậu vậy.)

"Hyung..." Jihoon nhẹ chạm lên cánh tay Hyungsik. "Anh ổn chứ?"

Bên dưới những đầu ngón tay lạnh lẽo, cậu cảm nhận được Hyungsik dần thả lỏng. "Ừ, anh ổn."

Ah, anh ấy nói dối.

Jihoon buộc mình nặn ra một nụ cười méo mó và nhắm mắt, cố xóa những đoạn kí ức hỗn độn đang ùa về. Nghĩ về việc chính anh trai cậu; người đàn ông tốt bụng, điển trai này, cũng phải trải qua loại cảm giác không được đáp trả trong tình yêu tựa như cậu khiến trái tim cậu rạn vỡ.

Hyung...

Cậu nắm chặt tay Hyungsik hơn, giống như muốn truyền đến sự an ủi và động viên, rằng anh trai cậu không hề cô đơn. Jihoon thật sự không biết, nhưng cậu nghĩ Hyungsik cũng đang vướng mắc ở cùng một kiểu khổ đau hệt như mình. An ủi vốn không phải là điều mà Jihoon dễ dàng thực hiện, nhưng cậu vẫn cố gắng.

"Nhóc à, anh không sao thật mà," Hyungsik nói khẽ, ngón cái dịu dàng vuốt ve trên gò má đứa em trai. "Em không cần phải lo lắng cho anh."

Jihoon yếu ớt cười đáp trả, nghĩ rằng thế giới này mới tàn nhẫn làm sao. Vì cớ gì trong tất cả mọi người, nhất định phải là anh trai cậu hứng chịu?

"Cái người tên Kim Seulgi này," cậu cẩn thận thăm dò. "Chị ấy có biết...?"

Hyungsik giật mình, ánh mắt biến đổi; nặng nề hơn, và cơn đau nhói trong lồng ngực Jihoon lại tăng mất kiểm soát.

"Anh không rõ nữa," anh trai cậu nhún vai. "Có thể cô ấy biết. Có thể không. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng bởi sau ngần ấy thời gian trôi qua, cô ấy vẫn còn nặng tình với người cũ. Sẽ chẳng có cách nào để anh thế chỗ người đó bởi cô ấy cứ giữ mãi bóng hình ấy khắc ghi trong tim. Bên cạnh đó thì, anh so với tình cũ không có điểm tương đồng." Hyungsik bật cười. "Cậu ta rất tuyệt vời. Anh không thể sánh với người đó được."

"Hyung..." Jihoon cắn môi dưới. "Em-"

"Đừng thương hại anh, Jihoon," Hyungsik tiếp tục. "Em biết chúng ta chẳng thể làm gì khác mà. Tình yêu là thứ không thể ép buộc. Anh hài lòng với việc sát cánh bên cô ấy với tư cách là một người bạn thân luôn được tin tưởng."

"Sao anh phải giả vờ rằng bản thân vẫn ổn trong khi sự thật thì ngược lại?" cậu ngập ngừng. "Có phải anh-anh sẽ từ bỏ chị ấy?"

Tĩnh lặng bao trùm lấy họ. Jihoon cắn môi vì lo lắng và nhìn nét mặt Hyungsik chuyển đổi thành một loại biểu cảm mà cậu không sao tả được; vô cùng xa lạ.

"Anh đã từ bỏ thật lâu về trước rồi," Hyungsik thú nhận. "Anh không muốn tổn thương nữa, Jihoon."

"Nhưng-nhưng chẳng phải từ bỏ sẽ càng khiến anh đau hơn sao?" Jihoon buột miệng. "Ý em là, để sẵn sàng buông tay một ai đó... nó sẽ làm ta đau hơn nữa?"

"Đúng vậy. Đau đến tưởng như chết đi sống lại vậy. Anh đã tự dặn lòng phải từ bỏ cô ấy, anh cảm thấy... buồn. Như thể anh vừa đánh mất điều gì đó mà vốn dĩ chưa từng sở hữu. Và anh biết nó sẽ còn đau hơn nữa," Hyungsik khẽ nói. "Nhưng anh đã chuẩn bị cho những điều có nguy cơ xảy đến, và nó tốt hơn là cứ mãi chôn chân ở một chỗ như vậy."

Anh trai cậu mỉm cười với cậu; một nụ cười đượm buồn, và đồng thời cũng quá đỗi xinh đẹp. Cơn đau thắt trong ngực như dần rút cạn dưỡng phí từ buồng phổi Jihoon. Nó là một cảm xúc quá mãnh liệt, đến mức chính cậu cũng bị sốc vì sức áp đảo mà nó mang lại, và thành thật thì, chủ yếu đều là ngột ngạt. Vậy nên Jihoon choàng tay quanh Hyungsik và vùi mặt vào ngực anh trai, tìm kiếm hơi ấm cùng sự thoải mái.

Tại sao chứ?

"Không sao đâu, hyung," cậu thì thầm. "Anh rồi sẽ ổn thôi."

Tại sao anh có thể tiến về trước-

"Jihoon?"

Còn em thì mắc kẹt tại hố sâu này mãi mãi?

"Anh nhất định sẽ ổn thôi. Vậy nên hãy cứ mỉm cười nhé."

Jihoon kìm những giọt nước mắt chực rơi, tự hỏi là cậu đang cố an ủi anh trai hay chính mình.

-

nếu tôi nói với người rằng,

-

}{

Lần đầu lướt qua bảng quảng cáo rực rỡ đặt nơi ga tàu điện ngầm, Jihoon đã cố phớt lờ nó.

Thật khó để không dừng lại và hướng mắt vào thứ ánh sáng màu xanh tím đang tỏa ra dưới ánh đèn mờ trong ga tàu. Nhưng Jihoon nghĩ thà như vậy sẽ tốt hơn là phải nhìn thấy gương mặt đó, với nụ cười rạng ngời mà cậu yêu thương nhất. Thêm một vài bước và cậu lại vượt qua một bảng quảng cáo nữa, lần này là đầy đủ mười một người chứ không chỉ riêng ai, và cậu phải ép mình không được phép chôn chân xuống mặt đường lạnh.

Không, mày dám sao Park Jihoon.

Jihoon tăng âm lượng trên máy ipod của Hyungsik đưa cho, vùi mình trong chiếc áo khoác mượn để giữ nhiệt cơ thể khỏi những cơn gió lạnh đang tìm cách xâm nhập. Cách một khoảng ngắn phía trước, anh trai cậu và Hyunwoo đang bước song song cùng nhau, quá chuyên tâm vào cuộc chuyện trò. Người đó đã giữ đúng lời, trở về với họ vài phút trước, vẫn mang theo biểu cảm khó chịu như lúc rời đi. Nhưng ít ra nó vẫn đỡ hơn so với cơn thịnh nộ phủ mờ mắt hắn như lúc ngồi ở tiệm cà phê.

Jihoon thở dài và bắt đầu tăng tốc. Thêm một bước nữa; thêm một bảng quảng cáo khác. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy. Cậu cắn môi dưới và tránh nhìn vào chúng.

Đi tiếp nào. Sao mày dám-

"Quào, đó là em và Kang Daniel, đúng không?"

Jihoon dừng chân khi giọng trầm của Hyunwoo dội đến tai cậu.

Huh?

"Fan của mấy cưng đúng là không đùa được mà," Jihoon để ý thấy chàng diễn viên đã ngừng bước để quan sát qua phía bên kia đường. "Nó được chụp từ đêm diễn ra tập cuối mà nhỉ? Sao họ có thể giữ vững máy ảnh giữa đám đông chen chúc như thế cơ chứ? Bức ảnh ấy thật sự rất đẹp."

Jihoon chậm rãi quay đầu, và sự liên kết giữa tầm mắt cậu và bảng quảng cáo rực rỡ của bến xe buýt chỉ vỏn vẹn vài giây trước khi cậu nhìn đi hướng khác. Cơ thể cậu từ trạng thái thư giãn liền biến thành một nùi xoắn ốc rối ren chỉ trong vòng một cái nháy mắt.

Không.
Tâm trí cậu bắt đầu lạc lối. Cậu vẫn nhớ mọi thứ rất rõ ràng, hệt như nó chỉ vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua. Jihoon nhớ cái cách anh kéo cậu vào trong vòng tay anh và vùi mặt nơi hõm cổ cậu. Cái cách anh giữ cậu gần hơn như thể chẳng muốn rời xa. Cái cách anh nhỏ nhẹ rót ba từ ấy vào tai cậu; dịu dàng, êm ái.

(Anh yêu em; đó là lời mà anh nói với cậu, hệt như lần đầu tiên.)

Jihoon thu hết dũng khí để nhìn bảng quảng cáo bên kia đường lần nữa rồi mỉm cười. Quay lại ngày đó, Daniel đã nói ba từ ấy thật dễ dàng, không do dự, và Jihoon biết anh thật sự có ý như vậy; từng chữ một. Dù là mang hàm ý đơn thuần hay lãng mạn, Jihoon vẫn cảm nhận được sự chân thành qua ánh mắt anh trao thế thì tại sao-

Tại sao anh không thể nói lại lời ấy một lần nữa vào lúc em cần nhất?

Hyungsik mở miệng, phá tan dòng suy nghĩ miên man của Jihoon. "Kang Daniel là người khi nãy đã nhấc máy, đúng không? Hai đứa dường như khá thân nhau nhỉ."

"Vâng," Jihoon nói, đầu lưỡi đưa ra liếm ướt đôi môi khô nẻ. "Là anh ấy."

"Ban đầu anh đã khá lo lắng cho em. Đội ngũ sản xuất trông có vẻ rất thích gán ghép hai đứa vào tình huống cạnh tranh bằng mọi cách. Nhưng giờ đây, nhìn thấy cậu ấy lo sốt vó về chuyện em sẽ tá túc ở đâu đêm nay, cuối cùng anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."

"Đừng có làm quá như vậy," Hyunwoo đảo mắt. "Nếu mày thật sự theo dõi chương trình ngay từ đầu thì mày sẽ không còn lạ gì chuyện Kang Daniel phát cuồng vì thằng nhóc này."

Hyungsik nhướng mày. "Phát cuồng?"

"Ừ, cuồng lắm luôn. Tại mày không biết đó thôi," Hyunwoo lắc đầu. "Để tao cung cấp thêm thông tin cho mày nhé. Trên Naver có rất nhiều bài báo thú vị về hai đứa nó. Mày nên lên mạng tìm đọc đi."

"Ừ thì, đứa em trai bé bỏng của tao đáng yêu mà," Hyungsik tự hào nói, ưỡn căng ngực. "Ai mà cưỡng lại em ấy được chứ? Quá hoàn hảo luôn."

"Hai anh em nhà mày đúng là có bệnh ảo tưởng," Hyunwoo chán nản thở dài."Dù sao thì, mày-"

Dừng lại.

"Chờ đã. Jihoon, nhìn anh này."

Jihoon phải tự ngăn mình hét lên khi Hyunwoo đột ngột nghiêng ra trước và kiểm tra gương mặt cậu. Theo bản năng, cậu bước lùi về sau, nhưng hắn đã dùng cả hai bàn tay để ép chặt má cậu, buộc cậu phải giữ nguyên vị trí. Jihoon rên khẽ vì Hyunwoo tăng thêm lực tay và cậu phải nhắm tịt mắt. Sau vài phút rà soát đủ mọi đường nét, người lớn tuổi hơn chớp mi; một lần, hai lần, rồi ba lần, hàng lông mày chau lại.

"Giờ anh mới để ý," mi tâm hắn nhíu chặt đến gần như không còn khoảng cách. "Em thật sự có nét tựa cô ta."

Jihoon sững người.

Huh?

"Với gương mặt dễ thương và đôi mắt to tròn này, em khá là giống Seulgi noona đấy," Hyunwoo khịt mũi. "Thảo nào Daniel đối xử với em tốt như thế."

Trái tim Jihoon ngừng đập. Cậu chậm mở mắt để đối mặt với Hyunwoo, biểu cảm chèn ép giữa bối rối và sợ hãi.

(Cậu không thích cái cách chuyện này đang hướng tới. Một chút cũng không.)

"C-Cái gì?"

Hyunwoo ngừng giữa chừng, và từ khóe mắt, Jihoon thấy được anh trai cậu đang căng thẳng. Jihoon không hé môi nói nửa lời, và Hyunwoo quay đầu cười hối lỗi với người đang bất mãn cau có kia, đầu ngón tay gãi gãi một bên má.

"Seulgi sẽ nổi giận nếu cô ấy biết chuyện này đó, Hyunwoo," Hyungsik châm biếm. "Mày nên chuẩn bị đặt hòm đi là vừa."

"Nè, đâu phải tao tiết lộ nó trên kênh truyền hình quốc gia hay đại loại vậy," hắn cáu gắt bĩu môi. "Chỉ là Jihoon thôi mà. Chúng ta đều biết rằng em ấy sẽ giữ bí mật."

"Hyung," Jihoon có chút ngỡ ngàng vì chính tông giọng của mình; nó thật kinh khủng. "Ý của anh là gì?"

Hyungsik nhìn cậu một lúc lâu rồi dịu dàng mỉm cười. "Anh đoán chúng ta cũng chẳng làm được gì khác rồi."

Jihoon giao mắt với anh, chờ đợi.

"Nghiệt ngã thay, cái cách số phận luôn chơi đùa với chúng ta," Hyungsik bật cười. "Thật khó tin rằng tất cả đều là trùng hợp ngẫu nhiên, lại càng khó hơn nữa để tin vào những điều khác. Nhưng em biết không, trái đất tròn nhỏ bé, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng ấy."

Huh?

"Còn nhớ những gì anh từng nói không? Về bạn trai cũ của Seulgi ấy?" khóe môi Hyungsik hạ xuống. "Tên của cậu ta là-"

Như có tảng đá vô hình đè nặng trái tim Jihoon khi nét mặt Hyungsik trở nên lạnh băng.

"-Kang Daniel."

Jihoon cảm thấy khó thở vì cái tên đó. Cậu chỉ có thể nhìn trân trối người anh trai của mình, lồng ngực trái như bị sưng lên và sự ấm nóng đang cố nuốt trọn trái tim; rất có khả năng cũng sẽ là lần cuối. Khóe mắt cậu cay cay, tưởng chừng sắp vỡ ra từng giọt nước trong suốt nhưng hình như cậu cũng đã quên luôn cách khóc rồi.

Oh.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Daniel lại tử tế với cậu đến vậy. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao anh cố gắng tiếp cận cậu. Giờ thì cậu đã hiểu ý nghĩa đằng sau những lần tiếp xúc trên da thịt và ánh mắt bỏng rát đó.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Daniel lại chọn cậu mà không phải Seongwoo.

Mẹ kiếp, mình thật ngu ngốc làm sao.

Daniel làm vậy không phải vì cậu là Jihoon, mà bởi cậu gợi nhớ cho anh về một ai khác.

(Bởi cậu gợi nhớ cho anh về-)

Vậy ra đó là lí do.

Jihoon không muốn thừa nhận, nhưng khi mọi mảnh ghép đều được xếp vào đúng vị trí của nó, bí ẩn theo đó cũng được giải mã.

"Ra là thế," cậu tự lầm bầm. "Sao mình lại không nhận ra nhỉ?"

"Jihoon? Nè, sao tự dưng em lại im lặng vậy?" Hyungsik nghiêng đầu. "Em ổn chứ?"

Giờ thì em đã hiểu vì sao anh không thể nói những từ đó, hyung.

Không có câu trả lời nào. Bên cạnh những thanh âm ma sát từ bánh xe hơi thỉnh thoảng lướt trên mặt đường nhựa thì chẳng còn gì cả.

Bởi ngay từ khởi đầu, vốn dĩ chưa từng là em, phải không?

Jihoon ngồi thụp xuống đất và cười, kéo nón áo hoodie thật thấp và luồn từng đầu ngón tay vào mái tóc rối. Cả thế giới xung quanh đều thật diệu kỳ với muôn vàn sắc màu, cớ sao trước mắt cậu lại độc một mảng mờ hư ảo. Cậu chớp mắt, cố gạt đi giọt lệ dâng trào, để chúng biến thành những đốm li ti bám trên võng mạc.

Luôn luôn là cô gái ấy, tình đầu của anh.

Hít vào rồi thở ra, Jihoon cho phép bản thân bật thành tiếng giọng cười châm biếm, tự hỏi tại sao những điều này lại nhất định phải nhắm vào cậu.

"Jihoon? Sao vậy? Em cười cái gì?"

Bởi nó luôn xảy ra, kể cả là sau cơn dư chấn từ chính nỗi đau của cậu hay người khác, sự thật khốc liệt chỉ càng khiến cậu gục ngã nhiều hơn. Sau tất cả, vẫn chẳng có gì đổi thay. Cậu lại một lần nữa tự biến mình thành kẻ ngốc. Là chàng trai chưa bao giờ biết thân biết phận trong lòng người. Lúc này cậu đã tự rút ra được bài học cho mình. Vậy nên khi một chiếc xe hơi khác lướt qua họ, Jihoon lại bắt đầu di chuyển, rảo bước trên vỉa hè, tự đắm chìm trong sự trống rỗng vô hạn cùng sức tàn.

"Jihoon, em đi đâu vậy hả?"

Con đường dài và trống vắng, chỉ có những ánh đèn huỳnh quang đối nghịch với thế giới đơn sắc trong cậu, nhưng Jihoon thích thế. Nó nhắc nhở cậu về điều gì đó; điều gì đó mà cậu không sao quên được suốt quãng đời còn lại.

"Jihoon," có ai đó giữ lấy cậu. Jihoon chẳng cần quay đầu cũng biết được anh trai cậu đang mang theo bất an dò hỏi. "Em có chắc là mình vẫn ổn chứ?"

Jihoon ngăn lại tiếng nức nở và suy nghĩ phải nên đáp trả thế nào. Nhưng tâm trí cậu hiện đang chao đảo, bên trong miệng khô khốc. Một giọt trong suốt, hoặc cũng có thể là hai, thoát khỏi khóe mắt, nhưng rất nhanh đã bị cậu gạt đi.

"Không, em ổn thật mà. Em chỉ-ngạc nhiên thôi," cậu gượng cười với Hyungsik, người vẫn không thôi lo lắng. "Hyung, cho em mượn điện thoại một lúc nhé? Em muốn liên lạc với các thành viên, hẳn là họ lo cho em lắm."

Hyungsik chớp mắt, như muốn xoáy một cái lỗ sâu hoắm trên mặt cậu. "Em định-?"

"Hyung, điện thoại của anh," cậu cắt ngang. "Em mượn được chứ?"

"O-Oh, được rồi," Hyungsik rút điện thoại từ túi áo khoác và đặt nó vào bàn tay đang đưa ra của Jihoon. "Đây, Jihoon-ah."

Jihoon ngây người trước màn hình đèn ngòm hồi lâu, sau đó nhấn số, kìm nén những giọt nước mắt sắp tiếp tục trào.

Phải rồi, đây là điều tốt nhất.

-

tôi đã đắm say trong tình người đến thế nào trước khi người nhẫn tâm giẫm đạp trái tim tôi?

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro