9
"N-Noona? Seulgi noona? Chị có ở đó không?"
Một tiếng "tút" kêu lên. Rồi thêm một tiếng nữa.
"Xin hãy nói gì đi. Chị có ở đó mà? Tại sao chị lại không nghe máy?"
Vẫn không ai trả lời. Daniel kéo áo khoác ôm sát cơ thể. Nhiệt độ ngoài trời đang hạ thấp dần so với ban đầu. Đáng lẽ anh nên mặc áo măng tô và choàng thêm khăn. Thật ngu ngốc làm sao.
"N-Noona sẽ trở về, đúng không?" Daniel mang theo mong chờ hỏi nhỏ. Làn môi anh chuyển sắc tái xanh. "Họ nói với em rằng chị sẽ đến Seoul để học diễn xuất. Chắc chắn là họ nói dối rồi. Không đời nào có chuyện chị rời đi mà chẳng nói một lời với em."
Tĩnh lặng.
"C-Chị sẽ trở về?" anh lớn giọng hỏi. "Chị sẽ không để em một mình, phải chứ?"
Cơn gió lạnh mơn trớn trên cần cổ của Daniel khiến anh rùng mình.
"Tại sao chị không nói gì?" anh gượng cười thành tiếng. "À, hẳn là chị đang rất mệt sau một ngày dài làm việc. Em-Em sẽ gọi cho chị sau."
Bíp.
Daniel thả phịch người xuống băng ghế lạnh, lặng lẽ nhìn những hạt tuyết rơi. Sau khoảng hai phút, anh mở khóa điện thoại và nhập dãy số thân quen bằng đầu ngón tay run rẩy, chờ đợi màn hình chuyển sang giao diện màu xanh lá. Thời gian chậm trôi, nó tắt ngóm một lần nữa trước khi sáng lên kèm theo lời nhắn mặc định.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.
Daniel phớt lờ giọng nói ấy, áp điện thoại gần bên tai hơn. Miệng anh nhoẻn thành một nụ cười rộng, thế nhưng đôi mắt lại đong đầy giọt lệ.
"Seulgi noona, là em đây. Chị có ở đó chứ?"
-
si vis amari, ama
-if you wish to be loved, love-
}{
{ ngay cả chúa trời cũng cảm thấy thật khó để giữ tỉnh táo trong tình yêu, }
vậy nên hãy yêu bằng tất cả những gì ta có.
-
09
「lệ rơi vì ai」
-
}{
"Có điều gì mà anh muốn nói không?"
Khẽ cắn môi dưới, Daniel ngẩng đầu để nhìn Woojin. Trừ bỏ bóng tối bao trùm căn phòng, trừ bỏ cả việc đứa nhỏ quay lưng với anh, Daniel vẫn thấy được Woojin đang cố ngăn bản thân không bổ nhào đến và cấu xé gương mặt của anh ngay bây giờ.
Cuối cùng Woojin cũng quay đầu, đối diện với Daniel. "Em đã cho anh cơ hội để nói gì đó. Vậy tại sao anh không chịu mở miệng?"
Daniel từ chối giao mắt cùng người kia.
"Hyung, nhìn em này," Woojin dùng tông giọng trầm ổn để gợi chuyện, hai bàn tay vươn đến nắm lấy bả vai Daniel. "Có phải anh đã làm gì đó không? Có phải việc Jihoon đột nhiên biến mất liên quan đến anh?"
Daniel nghiến răng, hất tay Woojin khỏi vai mình. Anh không hề thích cái thanh điệu mà đối phương sử dụng.
"Daniel hyung-"
"Đừng," anh rít lên. "Đừng can hệ vào chuyện của anh."
Cả cơ thể của Woojin run nhẹ, vẻ đớn đau không sao giấu được qua ánh mắt và Daniel cảm thấy anh như một thằng khốn vì dám buông lời cay đắng.
(Nhưng Daniel không cần sự thương hại. Anh không cần sự thương hại từ Woojin. Anh không cần."
"Đm anh," Woojin rít cao và Daniel đã phải thu hết dũng khí để ngăn mình bỏ chạy. "Em chỉ đang cố giúp đỡ thôi. Tại sao anh cứ ương bướng gồng gánh hết mọi thứ vậy hả? Nghe cho kĩ đây, Kang Daniel, anh đéo phải siêu nhân hay bất kì nhân vật người hùng nào vậy nên làm ơn hãy thức tỉnh đi!"
Daniel mím môi, không cho phép cơn tức giận bộc phát. Nhưng sau đó Woojin lại bước đến gần chỗ anh đứng và áp khuôn mặt của cả hai sát nhau.
"Em đã muốn hỏi anh câu này từ lâu, vậy nên tốt nhất là thành thật trả lời to và rõ ràng vào," Woojin gằn giọng. "Anh có yêu cậu ấy không? Anh có yêu Jihoon không?"
"Anh," Daniel nuốt khan. "-không hiểu em đang nói gì cả."
"Nhảm nhí," Woojin gắt, gần như mất kiểm soát thái độ. "Mọi người đều biết cả rồi. Đừng tưởng anh sẽ đánh lừa được em. Giờ thì trả lời đi. Anh có không?"
"Anh-Anh-" Daniel thở hổn hển. "Anh-"
Bao nhiêu câu từ chuẩn bị từ trước đều bị mắc kẹt nơi kẽ răng. Daniel chau mày khi Woojin để thoát ra một tiếng rít trầm.
"Nó lộ liễu quá rồi, hyung," Woojin bất lực vuốt mặt bằng lòng bàn tay. "Ánh mắt đó, dù là cách xa đến mấy em đều dễ dàng nhận ra."
"Woojin à..." Daniel thì thào.
"Anh đang yêu, đúng không?" Woojin hỏi, nhưng lại giống như một câu khẳng định. "Nhưng anh yêu ai-em một chút manh mối cũng không nắm được. Đôi ngươi này chẳng tiết lộ cho em điều gì. Cả nụ cười cũng thế. Đến biểu cảm trên gương mặt anh... anh giỏi che giấu quá nhỉ?"
Daniel hé môi rồi lại khép.
"Mẹ nó chứ, mấy loại chuyện này thật khiến người khác bực bội mà," Woojin hít vào một hơi sâu để tự trấn tĩnh. "Em vốn không định nói với anh điều này, nhưng em biết mình nhất định sẽ hối hận sau đó."
Huh?
"Có thể anh giỏi trong việc che giấu, nhưng Jihoon thì không. Quản lý của chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ. Và sau vụ việc lần này họ sẽ chú ý đến hành vi của hai người nhiều hơn."
"Ý em là gì?" Daniel bối rối hỏi.
"Em nghe lỏm họ nói về anh và cậu ấy," Woojin giải thích. "Họ đã bắt được một sasaeng đột nhập vào phòng thay đồ của chúng ta và tịch thu thẻ nhớ của cô ấy trước khi cô ấy kịp tẩu thoát. Anh có biết họ tìm thấy gì bên trong nó không?"
Đừng nói rằng-
"Là những bức ảnh anh cùng Jihoon ôm nhau. Rất nhiều. Còn có những bức chụp khoảnh khắc anh chăm chú quan sát cậu ấy và ngược lại," Woojin hạ giọng. "Ban đầu họ đã không nghĩ nhiều về chúng, nhưng rồi chuyện này xảy ra, và diễn biến còn lại thì chắc anh cũng rõ."
Daniel gập người và run rẩy.
Không, không thể như thế được.
"Anh có định cho họ biết sự thật không?" Woojin hỏi sau vài phút im lặng. "Anh có định cho Jihoon biết sự thật?"
Tôi nên làm gì đây?
"Anh không rõ," Daniel thì thầm. "Mẹ kiếp, anh không rõ bản thân nên làm gì nữa!"
Woojin nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang phát run trước mặt, sau đó thầm lặng đi về hướng cửa chính.
"Hyung," Woojin dừng một lúc, hơi nghiêng đầu, môi vẽ thành nụ cười méo mó. "Anh sẽ hối hận nếu cứ tiếp tục giấu diếm mọi thứ khỏi Jihoon. Bởi cậu ấy không yếu đuối đến thế. Đúng vậy, cậu ấy ngây thơ, nhưng không hề yếu đuối. Nếu anh thành thật với Jihoon trong chuyện này, em chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thấu hiểu."
Woojin đóng cánh cửa phía sau lưng, kéo theo một vết xước trên sàn gạch, nghe như tiếng khóc bi thương dội đến bên tai. Daniel ngồi xuống mép giường của Woojin, trong tâm trí vẫn vang lên từng lời người kia nói.
Cho em ấy biết sự thật sao?
-
tôi vẫn ngày đêm tìm kiếm
vì lí do gì người lại rời xa,
-
}{
Con người thường có xu hướng tìm kiếm những lí do rõ ràng và mang theo nhiều tầng ý nghĩa. Daniel đã hi vọng rằng Jihoon sẽ tẩn cho anh một trận tơi bời, gãy vài cái xương cũng được, lưu lại thật nhiều vết bầm tím càng tốt. Trái tim cậu không phải là món đồ chơi để anh mặc sức đùa bỡn. Nhưng trên thực tế, mọi thứ đều diễn ra hoàn toàn khác biệt so với dự tính.
Jihoon rời bỏ anh, hệt như lần đó.
(Chí ít em ấy vẫn nói lời tạm biệt, anh tự dối gạt lòng. Còn hơn là chẳng có gì cả.)
"Daniel-ah? Em có ở đó không?" giọng nói dịu êm của Jisung vọng đến từ phía bên ngoài căn phòng. "Anh vào được chứ?"
Cơ thể Daniel phản ứng, rất nhanh đã vào trạng thái cảnh giác. "Hyung..."
"Anh vào nhé," người anh cả báo trước, cẩn thận mở hờ cánh cửa, tạo thành một tiếng "két" khó chịu. "Daniel? Sao bên trong tối thế này?"
Daniel vùi mặt vào gối, vờ như không nhận thức được sự hiện diện của Jisung trong căn phòng. Anh đã quá mỏi mệt và nghĩ đến hàng tá câu hỏi mà người kia ngầm chuẩn bị lại càng vắt kiệt chút sức lực còn sót.
Có tiếng "tách" nhỏ và đột nhiên quá nhiều sắc màu bùng nổ bên dưới mi mắt Daniel. Anh rên lớn, mở một con ngươi để liếc về phía Jisung. Hai phút trôi qua, Daniel vẫn phân vân lựa chọn, liệu anh nên chạy đến bên Jisung hay hét vào mặt đối phương vì đã xâm chiếm không gian riêng.
"Aish, cái thằng nhóc to xác này," Jisung tức giận lắc đầu, từng bước tiến về chỗ Daniel đang nằm, mở rộng vòng tay, môi giãn thành nụ cười trìu mến. "Đến đây nào."
Daniel chớp mắt.
Jisung hyung...
Bàn chân Daniel vô thức di chuyển, và điều tiếp theo anh nhận thức được là hai cánh tay của Jisung đã quấn quanh lấy cơ thể mình. "Nào," Jisung vỗ nhẹ đầu anh. "Em sẽ ổn thôi. Còn có anh ở đây. Anh sẽ mãi sát cánh bên em."
Hốc mắt Daniel cay cay.
"Hyung, em-" anh nuốt nước bọt. "Em nghĩ... em nghĩ mình làm hỏng bét tất cả rồi."
"Daniel," Jisung gọi tên anh nhẹ nhàng. "Là về Jihoon, đúng không?"
Daniel im lặng hồi lâu rồi mới nặng nề thở ra. Có vẻ như Woojin nói đúng. Jisung biết. Mọi người đều biết. "Vâng-là về Jihoon. Từ khởi nguồn của mọi chuyện đã luôn là về Jihoon."
"Em đã thử nói chuyện với Jihoon chưa?" Jisung vuốt ve những sợi tóc mềm của Daniel. "Mạnh dạn hỏi em ấy. Anh chắc rằng Jihoon sẽ sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc từ em ngay lập tức. Dù sao cũng chỉ là đặt câu hỏi, không hề gây tổn thương đến ai mà."
"Không đúng," Daniel thở một cách khó nhọc. "Đôi lúc đưa ra câu hỏi thôi cũng đã rất đau."
"Vậy thì em sẽ buông xuôi?" Jisung hỏi. "Em định cứ thế từ bỏ?"
Daniel đóng băng.
"Chúng ta vừa nhận được một cuộc gọi cách đây vài phút trước," Jisung thông báo và có chút hi vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong trái tim Daniel, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt trước cái lắc đầu từ người anh lớn. "Không phải Jihoon, là anh trai của em ấy, Jungho-ssi. Cậu ta đã để lại số điện thoại và dặn rằng nếu có bất kì vấn đề gì liên quan đến Jihoon hay lịch trình làm việc thì hãy gọi đến. Người đó có vẻ là một ông anh trai tốt và đáng tin cậy. Vì vậy em không cần quá lo về tình hình của Jihoon đâu."
"Điều mà em lo nhất," Daniel buột miệng. "Là trạng thái của Jihoon. E-Em ấy nghe như..."
Jisung hoài nghi chớp mắt. "Daniel...?"
Daniel siết chặt tay thành nắm đấm, cảm giác cả đôi mắt cũng sắp bốc cháy.
"Như thể em ấy chỉ chực bật khóc."
Jisung dừng động tác tay để kéo Daniel rời khỏi giường, nhìn thẳng vào mắt cậu em trai.
"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa, nhưng anh muốn giúp. Và anh đảm bảo rằng các thành viên khác đều có suy nghĩ tương tự."
"Nhưng hyung chẳng thể làm gì cả," Daniel khô khốc nói. "Là em-đều là do em. Em làm Jihoon tổn thương. Và sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ đến lượt mọi người. Mẹ kiếp, chúng ta thậm chí còn chưa debut vậy mà em đã phá hỏng tất cả. Em đúng là một thằng vô dụng."
"Daniel, này-" Jisung thở dài khi Daniel tránh giao mắt với anh. "Daniel, nhìn anh này, xin em đó."
Daniel chậm rãi ngẩng đầu, trái tim như có tảng đá vô hình đè nặng.
"Đừng bao giờ nói thế lần nào nữa, có nghe rõ không hả?" Jisung nghiêm túc chỉnh. "Gia đình nhỏ này có được là nhờ chúng ta cùng nhau vun đắp lên và dù nó không tồn tại mãi mãi, tình cảm gắn kết giữa từng thành viên lại chẳng hề mong manh như vậy. Dù là con đường nào mà em chọn, mọi người đều sẽ ủng hộ em. Bởi cho đến tận cùng, chúng ta chỉ có nhau để nương tựa và anh sẽ không đời nào bỏ mặc em một mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt ngoài kia."
"Jisung hyung..."
"Em và Jihoon đều là hai đứa em nhỏ đáng trân quý mà anh muốn bảo vệ mãi mãi, nhưng chính anh cũng biết bản thân không đủ khả năng chở che cả hai khỏi mọi thứ được," Jisung cười chua chát. "Nhưng nó không có nghĩa là anh sẽ ngừng cố gắng. Em đối với anh tựa như một đứa em ruột bé bỏng vậy, Daniel. Anh đã hứa với mẹ em rằng anh sẽ chăm sóc cho em, và anh khắc ghi điều đó thật sâu trong tâm khảm."
Daniel vùi mặt vào lồng ngực của Jisung, cố ngăn những giọt nước mắt rơi.
"Hãy suy nghĩ một lần nữa, được không em?" Jisung thủ thỉ. "Số điện thoại có trên tờ ghi chú đặt cạnh điện thoại bàn. Giờ thì anh sẽ để lại không gian yên tĩnh cho em."
"Vâng, em-" Daniel ngập ngừng. "Cảm ơn hyung."
Jisung hạ một nụ hôn xuống đỉnh đầu của Daniel, sau đó mỉm cười. "Bất kì lúc nào, Daniel."
-
liệu có đòi hỏi quá nhiều,
nếu tôi cầu người xin đừng buông lơi?
-
}{
Jihoon đảo mắt, thu lại toàn bộ khung cảnh bên trong căn hộ, biểu cảm trên gương mặt pha lẫn giữa ngập ngừng cùng một chút không thoải mái. Nơi đây rất lớn, đủ rộng để cả gia đình cậu sinh sống, nuôi thêm thú cưng cũng không thành vấn đề. Jihoon mím môi, tập trung cố định ánh nhìn vào phòng khách. Mấy tờ giấy dán tường xấu xí đều gỡ bỏ, thay thế bằng lớp sơn sạch sẽ màu ngà, đem đến vẻ ngoài khang trang hơn rất nhiều so với trước đây.
Cậu chau mày.
Anh trai rất ghét tông màu sáng.
Một bàn tay bất ngờ đặt trên vai Jihoon, nhẹ đẩy cậu rời khỏi vị trí cạnh cửa chính, tiến vào căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn mờ.
"Nhanh nào, sao bây giờ trông em có vẻ chần chừ thế?"
Jihoon khéo léo lùi về sau, hướng sự tập trung vào tấm lưng của anh trai mình. "Chỉ là em đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp này thôi. Có vẻ như đã có rất nhiều thứ thay đổi."
Hyungsik đảo tròng mắt. "Sao cũng được, Jihoon-ah. Miễn là nó giúp em ngủ ngon hơn," người kia lơ đễnh vẫy tay. "Nhắc đến mới nhớ, bây giờ em nên đi ngủ. Cũng gần ba giờ sáng rồi. Quần áo của em vẫn còn cất trong phòng anh, mau đi thay đồ nào."
"Chẳng phải chúng ta cần gặp ai đó trước sao?" Jihoon buột miệng hỏi.
"Huh? Em nói-oh," Hyungsik bày ra bộ dạng đã hiểu. "Ý em là Seulgi? Không đâu. Chắc là cô ấy ngủ rồi, em nên đợi đến buổi sá-"
"Hyungsik-ah? Là cậu đấy à?"
Người vừa được gọi tên dừng lưng chừng, mắt liếc nhanh về hành lang tối. Jihoon dõi theo tầm nhìn của anh trai. Có một thân ảnh nhỏ đứng cạnh cửa, quan sát họ qua hàng mi mở hờ. Jihoon dán chặt ánh mắt trên cô gái ấy cùng với sự tò mò trỗi dậy, và những gì cậu thấy được phút chốc liền rút cạn dưỡng khí trong buồng phổi.
Người đó giống hệt như những gì mà Hyunwoo miêu tả. Jihoon cho phép bản thân nặn ra một nụ cười gượng ép khi cậu nhìn cô; cặp má hồng, đôi mắt sáng lấp lánh. Seulgi khá thấp, phỏng chừng chỉ vừa đến vai cậu. Khuôn mặt tinh tế, không theo cách mềm mỏng, yếu đuối mà là ở một tầm cao khác so với cậu; như thể cậu thậm chí còn chẳng xứng đáng để chạm vào người con gái đó. Các ngón tay của Jihoon theo bản năng co thành quyền, đầu móng ghim sâu xuống da.
Ah, thảo nào, cậu nghĩ thầm. Cô ấy quá hoàn hảo.
Jihoon cứ mở rồi khép chặt lòng bàn tay cho đến khi từng ngón đều tê rần. Có gì đó ở cô mang lại cảm giác rất mạnh mẽ. Có gì đó ở cô khiến Jihoon muốn trở ra ngoài và không bao giờ đặt chân vào đây nữa; bởi người như Seulgi làm sao có thể tồn tại ngoài đời thực như thế này. Cậu đã bỏ chạy nếu được phép; nếu sự choáng váng và mệt lữ đóng chiếm không mãnh liệt đến vậy-
(Giá như cậu đủ kiên quyết và sáng suốt để không bận tâm.)
"Seulgi? Cậu vẫn còn thức sao?" Hyungsik bối rối chớp mắt rồi kêu lên. "Chúa ơi, đừng bảo rằng bọn mình đã vô tình đánh thức cậu dậy."
Cô gái nhẹ bật cười, nhìn cậu bạn diễn viên đang rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. "Đừng lo. Cậu vừa về đấy à? Sao đi lâu thế?"
"Bảo đừng lo là ý gì vậy chứ," Hyungsik tinh nghịch xoa rối mái tóc Seulgi và mỉm cười. "Về chuyện đó thì, mình ra ngoài với Hyunwoo, còn có-"
Jihoon nhảy dựng lên khi Hyungsik xoay người và ra hiệu cho cậu tiến lại gần. Cậu cúi đầu, chậm chậm rì rì làm theo lời anh trai, lo lắng cắn môi.
"Đây là," Jihoon kêu thành tiếng, cảm nhận được mình bị kéo vào vòng tay Hyungsik. "Em trai của mình, Jihoon. Mình kể cho cậu nghe về em ấy trước đây rồi, còn nhớ không?"
"Vậy ra đây là đứa nhỏ Park Jihoon nổi tiếng mà các cậu thường nhắc đến," Seulgi khúc khích cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jihoon. "Xin chào, Jihoon-ah. Thật vui vì được trực tiếp gặp em ở bên ngoài thế này."
Nuốt sự căng thẳng vào ngược xuống cuống họng, Jihoon thu hết can đảm để ngượng ngùng nhìn vào mắt cô. Đây là lần đầu cậu được diện kiến một ai xinh đẹp đến vậy ở khoảng cách ngắn và đột nhiên ý thức được về sự xuất hiện của mình. "Ư-Ừm, rất vui vì được gặp chị."
Chỉ nghe đến đó thôi cũng đủ để Seulgi hài lòng mỉm cười. Jihoon còn chẳng nhớ rằng người nọ vẫn đang nắm tay cậu, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ trước vẻ ngoài tươi sáng. "Anh của em nói đúng. Ở ngoài đời em đáng yêu quá chừng," Jihoon cúi gằm mặt vì lời khen. "Giờ thì chị cũng muốn có một đứa em trai. Ahh, chị thật sự muốn đó nha~"
"Nè, đừng làm em ấy ngượng nữa," Hyungsik đùa giỡn búng trán cô. "Jihoon sẽ ở lại đây trong khoảng một hay hai ngày gì đó. Cậu không bận tâm chứ?"
"Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy," Seulgi chau mày. "Đương nhiên là không bận tâm rồi! Hơn nữa đây là căn hộ của cậu cơ mà."
"Để đảm bảo thôi," Hyungsik cười với cô rồi di tầm mắt trở về Jihoon lần nữa. "Vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi nghỉ ngơi ngay, hiểu chứ? Anh sẽ ngủ sau. Giờ thì nhanh lên nhóc."
Jihoon nhìn Hyungsik một lúc, rồi đến nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt của Seulgi, hơi do dự. Nhưng sau đó anh trai lại vỗ nhẹ đầu cậu và hướng dẫn em mình trở về phòng ngủ.
Họ đang thì thầm gì đó với nhau, nhỏ đến mức Jihoon một từ cũng không nghe được, chỉ có sự trìu mến đong đầy trong ánh mắt của Hyungsik là chẳng thể giấu. Và cậu không khỏi nghĩ rằng, người con gái đó thật may mắn vì được yêu thương bởi hai người đàn ông tuyệt vời như anh trai cậu và Daniel.
Không, Jihoon lắc đầu. Đừng như vậy, Park Jihoon.
Với cái liếc mắt thoáng qua lần cuối, Jihoon mang theo trái tim nặng nề bên trong lồng ngực, bước đến cánh cửa phòng riêng.
-
đôi tay người chẳng buồn níu giữ, cớ sao tôi hoài khát khao
-
}{
"Nhóc phải ngoan khi bọn anh rời đi đó, biết chưa?" Hyungsik yêu cầu, biểu cảm trên gương mặt cực kì nghiêm túc. "Gọi cho một trong hai người bọn anh nếu có bất kì chuyện gì quan trọng. À, em có thể gọi cho Hyunwoo cũng được. Anh sẽ để lại điện thoại của mình cho em, tốt nhất là nên cập nhật tình hình đều đặn cho anh vào mỗi phút hoặc anh thề sẽ vác đít em đến trường quay phim ngay lập tức."
Jihoon khịt mũi. Đến Seulgi còn che nụ cười thích thú bên dưới lòng bàn tay và đó cũng là lí do duy nhất ngăn cậu khỏi việc thô bạo kẹp đầu ông anh rắc rối. "Em biết rồi, hyung. Đừng lo lắng nữa. Em sẽ ổn thôi."
Hyungsik bĩu môi. "Nhớ là-"
"Vâng. Giờ thì đi hộ cái," Jihoon ngắt lời. "Seulgi noona, em biết là chị bận rất nhiều việc, nhưng xin hãy chăm sóc cho cái ông phiền phức này hộ em."
Seulgi bật cười và giơ tay ngang đầu. "Đã rõ!"
Họ cùng đùa giỡn thêm vài phút nữa trước khi quản lý của Hyungsik gọi từ bên ngoài. Anh trai cậu chạy thẳng ra cửa, không quên vỗ vai Jihoon tận hai lần và làm dấu bảo Seulgi đi theo. Jihoon lập tức nhắm mắt vì một bàn tay dịu êm đặt trên đỉnh đầu.
"Jihoon-ah, đồ ăn đều cất sẵn ở trong tủ lạnh," Seulgi xoa đầu cậu. "Đừng quên hâm nóng rồi mới dùng nhé. Bọn chị đi đây, tự lo cho bản thân đó!"
"A-Ah," cậu chớp mắt khi hơi ấm ấy đột ngột biến mất. Cậu ngẩng đầu, nói vọng đến thân ảnh dần khuất dạng của Seulgi. "Cảm ơn noona."
Jihoon giơ tay chạm đến mái đầu rối xù của mình rồi chớp mắt lần nữa. Họ chỉ mới gặp nhau hai ngày thôi nhưng Jihoon thậm chí chẳng đếm xuể số lần cô diễn viên ấy khiến cậu không nói nên lời. Nụ cười của cô, cách cư xử của cô, cả luồng khí mà cô tỏa ra gợi nhớ đến cậu về mẹ mình; mọi điều nhỏ bé nơi Seulgi đều quá đỗi dịu dàng và đáng yêu. Jihoon cố căm ghét cô vì những đớn đau mà đối phương gián tiếp gây ra cho cậu, cố phẫn nộ với cô vì đã đánh cắp trái tim Daniel, nhưng cậu không làm được.
(Jihoon không thể ghét người con gái ấy dù cậu có cố gắng đến mấy.)
Vì Seulgi là người tử tế-quá tử tế, ấm áp và xinh đẹp. Jihoon thích cái cách cô cười, thích nghe thanh âm trong trẻo cô phát ra. Chẳng ai có khả năng căm phẫn một tạo vật hoàn hảo như Seulgi, và chính Jihoon cũng cảm thấy như bị tra tấn bởi những xúc cảm trong mình. Sau tất cả, việc Daniel rơi vào lưới tình hoàn toàn chẳng phải lỗi do cô. Chuyện họ vẫn còn yêu nhau đến bây giờ cũng thế. Và trái tim rạn vỡ của cậu, một chút cũng không can hệ đến hành động nơi cô.
Ngay từ đầu, Seulgi đã chẳng làm gì sai.
Jihoon bật thành một tiếng cười buồn, cũng chẳng rõ liệu nó thật sự có đúng là tiếng cười hay không.
Mày là thằng ngốc.
Từ khởi điểm của câu chuyện, mọi rắc rối vốn dĩ đều xoay quanh cậu. Jihoon là đứa trẻ khờ khạo mãi không thấu được những cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt của Daniel. Cậu nên biết trước rằng ngay từ lúc câu chuyện tình này bắt đầu, vai cậu sắm chẳng là nhân vật chính. Nhưng cậu chọn cách phớt lờ; cố chấp giả mù, giả điếc để rồi giờ đây dù hối hận đến mấy cũng đã quá muộn để rút lui.
Jihoon là người có lỗi, cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Drrr
Jihoon giật mình vì vật rung từ bên trong túi quần. Cậu nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của Hyungsik và chau mày trước dãy số lạ hiện trên màn hình sáng. Sau vài giây cân nhắc, cậu quyết định ấn nút nhận cuộc gọi.
"Xin chào?" Jihoon mềm giọng hỏi. "Là ai vậy?"
"Jihoonie," một giọng nói thân thuộc truyền đến bên tai. "Jihoonie, em có ở đó không?"
Mắt Jihoon mở to khi cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, bàn tay bắt đầu run lên. "Chờ đã, D-Daniel hyung?"
"Jihoonie!" thanh âm ồn ào, huyên náo ở phía đầu dây bên kia vang qua loa phát. "Ah, Jihoonie của chúng ta... em có thể nghe anh mà, đúng không?"
Jihoon mím môi. "Hyung... say đấy à?"
"Không hề nha. Em nói gì vậy chứ?" Daniel cười khàn. "Anh chỉ là-hơi choáng thôi. Em có nghe anh nói gì không? Anh cần-anh cần cho em biết vài chuyện."
"Daniel hyung," Jihoon gầm đe dọa. "Anh đang ở đâu? Anh lại ra ngoài để uống đấy à? Tại sao-"
"Không, không. Anh không-say," Daniel ngắt lời cậu, nấc cụt liên tục. "Nghe này, Jihoonie. Anh đã-anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi," thêm một tiếng nấc nữa. "Về việc làm thế nào để nói cho em biết những chuyện trong quá khứ kể từ lúc em-rời đi."
"Anh nói cái quái gì vậy hả?" Jihoon rít qua kẽ răng. Cậu đi vào trong phòng ngủ để lấy áo khoác và khăn choàng cổ trước khi chạy vội ra khỏi cửa chính. "Anh đang lê lết ở cái xó nào? Anh chỉ có một mình sao?"
"Anh-ở một nơi nào đó. Những vì sao; chúng thật xinh đẹp khi ngắm từ chỗ này," Daniel khúc khích cười. "Rất đẹp, nhưng vẫn không sao sánh bằng đôi mắt em, Jihoon-ah."
Daniel lại nấc lên và điều đó nhắc nhở Jihoon về tình trạng đáng lo ngại. Làm sao cậu tìm ra chỗ của anh được khi mà hầu hết lời anh nói đều vô nghĩa?
"Hyung phải cho em biết anh đang ở đâu để em mau chóng đến đón anh trở về," Jihoon dịu giọng, như dụ dỗ một đứa trẻ nhỏ. "Anh vẫn ổn chứ? Làm ơn hãy nói với em rằng anh không sao đi."
"Anh-anh nghĩ mình ổn. Chỉ là có chút mơ hồ. Và nhiệt độ hình như dần hạ thấp rồi. Lạnh quá," Daniel rùng mình. "Muối thì cứ liên tục tràn vào miệng mỗi lúc anh thở. Nó có vị thật tệ. Nhưng những ngôi sao-chúng rất đẹp."
Jihoon dừng lại.
Muối?
Cậu mở to mắt. Chỉ có một nơi duy nhất mà cậu nghĩ đến và dựa theo âm thanh của những vòng bánh xe quay cùng với tiếng sóng vỗ rì rào mà cậu loáng thoáng nghe được ở xa, chắc hẳn cậu đã đoán đúng.
Nhất định là nơi đó.
"Hyung, lắng nghe cho kĩ này," Jihoon nói. "Dù anh ở chỗ nào, tuyệt đối giữ nguyên vị trí. Không được đi đâu hết. Em sẽ đến đón anh ngay."
"K-Không. Jihoon-nghe anh," Daniel vẫn cố chấp. "Anh có v-vài chuyện cần nói."
Giọng Daniel bị bóp méo tựa như đường truyền nhiễu loạn bên tai Jihoon. Cậu chạy dọc theo vỉa hè qua từng bước chân gấp gáp. Cậu còn chẳng hiểu nổi tại sao Daniel nghĩ anh đủ điềm tĩnh nói chuyện với cậu khi mà bản thân say khướt như thế. Anh ấy bình thường còn chẳng đi đứng vững vậy thì vì cái gì lại đòi nháo ngay lúc này.
"Một thời gian dài trước đây, anh... từng yêu một ai đó."
Jihoon suýt chút nữa đã tắt máy, những đầu ngón tay run rẩy kịch liệt hơn so với lúc nhận cuộc gọi.
Cái gì?
"Anh gặp cô ấy vào giữa năm trung học cơ sở, và cô ấy thì lên phổ thông rồi. Em cũng rõ chuyện anh từng bị bắt nạt ở trường mà. Đây là người giúp anh vượt qua mọi khó khăn lúc đó," giọng anh trở nên căng thẳng. "Cô ấy thấp bé và mảnh mai, nhưng rất mạnh mẽ. Cô ấy đã bảo vệ và chở che cho anh khỏi những kẻ luôn tìm cách trêu chọc. Đối với anh, cô ấy giống như là-là một người hùng. Suốt những năm thời niên thiếu của anh đều dành trọn để ngưỡng mộ người đó cho đến khi những xúc cảm anh trao cho đối phương không còn đơn thuần như trước."
Jihoon siết chặt điện thoại trong tay hơn và tự hỏi vì sao Daniel lại kể cho cậu nghe những chuyện này. Nhưng cậu vẫn không ngừng chạy. Cậu phải tìm thấy anh trước khi quá muộn.
"Vào đầu năm trung học phổ thông, anh nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của người đó suốt quãng thời gian vừa qua," Daniel thú nhận. "Chưa từng là kiểu rạo rực kéo dài hay âm ỉ theo tháng năm. Nó chỉ bất ngờ đổ ập đến tựa một vụ nổ lớn hoặc-đại loại thế. Anh... dễ dàng chấp nhận. Và anh nghĩ rằng, à, thì ra mình yêu cô ấy. Bẵng mất vài tuần sau đó anh mới quyết định tỏ tình. Và buồn cười ở chỗ, cô ấy lập tức đồng ý để anh làm bạn trai mà chẳng buồn chớp mắt một giây."
Tại sao cô ấy từ chối anh chứ? Anh tuyệt vời đến thế, làm sao có người cưỡng lại được.
"Anh đã nghĩ bản thân may mắn-q-quá may mắn vì có người đó trong cuộc đời. Cô ấy rất xinh đẹp, tài giỏi và tốt bụng. Cô ấy luôn cười vì những trò đùa nhạt nhẽo của anh, lúc nào cũng chăm chú lắng nghe lời anh nói. Chưa từng đối xử với anh như một thằng nhóc ranh. Cô ấy-" Daniel dừng một chút. "Cô ấy hoàn hảo. Cô ấy quá hoàn hảo, và anh mù quáng bởi tình cảm sâu đậm mà mình dành cho đối phương, đến mức không phát hiện được những dấu hiệu bất thường ngay trước mắt," Daniel chốt hạ. "Một kẻ ngốc trong tình yêu."
Những bước chân của cậu chùn lại một chút nhưng rất nhanh đã trở về tốc độ cũ. Có gì đó nghe thật buồn lẫn trong cái cách mà Daniel nói, và thành thật thì Jihoon chỉ muốn cúp máy, vĩnh viễn quên hết những lời vừa rồi. Nhưng một phần trong cậu mong chờ điều này; mong chờ anh vén bức màn sự thật bấy lâu. Chỉ như thế cũng đủ để Jihoon giữ nguyên đường truyền kết nối.
"Hai năm trong mối quan hệ, cô ấy đột nhiên bắt đầu đổi thay. Những buổi gặp mặt giữa cả hai dần trở nên thưa thớt. Anh cố l-liên lạc với cô ấy, nhưng tất cả thư điện tử lẫn cuộc gọi đều bị bỏ qua. Như thể người đó đang cố phủ nhận sự tồn tại của anh, và chính anh-anh cũng không hiểu vì sao," Daniel ngập ngừng. "Liệu anh đã làm gì sai? Anh gây tổn thương đến cô ấy? Anh khi đó thật sự hoang mang vô cùng." Daniel bật cười yếu ớt. "Nhưng anh không hề nản lòng, vẫn đều đặn đến chỗ cô ấy làm việc. Dù là ngày hay đêm, anh luôn túc trực ở đó, ngồi trên băng ghế lạnh ngắt đặt bên ngoài tòa nhà-chờ đợi."
Nhất thời không ai nói gì nữa.
"Vào một đêm mùa đông lạnh giá, cô ấy đã bước ra ngoài và nói chuyện với anh," Daniel tiếp tục. "Anh rất hạnh phúc. Hôm ấy là sinh nhật lần thứ mười tám của anh và anh dự định sẽ mời cô ấy một bữa ăn tối, nhưng-"
Giọng Daniel vỡ ra.
"Nhưng cái anh nhận được, là một lời chia tay."
Cái gì?
"Cô ấy rời khỏi thị trấn sau đúng hai tháng và một tuần kể từ lúc cả hai chấm dứt. Chẳng một câu chào qua điện thoại hay lời tạm biệt muộn màng trước ngưỡng cửa. Hai năm vừa qua, anh không nhận được bất kì tin tức nào, và anh-anh không biết mình nên làm gì với cuộc đời này nữa."
Jihoon chớp mắt, một giọt trong suốt vỡ tan. Lồng ngực cậu co thắt đến mức không thở được. Cậu đã từng nghĩ thà rằng gánh chịu những nỗi đau sẽ còn tốt hơn so với trải qua xúc cảm tê dại, nhưng hiện tại cậu không chắc về nó nữa. Thứ duy nhất ngăn cậu bật khóc là từng luồng gió lạnh thổi mạnh vào mặt, vào hốc mắt.
"Anh-nhớ cô ấy rất nhiều," Daniel tiếp tục sau khoảng một phút. "Nơi trái tim đã hình thành một cái lỗ sâu hoắm, là phần mà người con gái đó vô tình mang theo. Vậy nên anh-anh đợi, thêm một giờ đồng hồ trôi qua, thầm hi vọng cô sẽ trở về. Nhưng nhiều giờ lại chuyển thành nhiều ngày, nhiều ngày chuyển thành nhiều tháng, nhiều tháng chuyển thành nhiều năm. Và cô ấy vẫn lặn tăm."
Daniel hyung...
"Cô ấy rời bỏ anh. Một lời tạm biệt cũng không."
Jihoon mở miệng, toan nói gì đó nhưng lập tức bị chặn bởi câu tiếp theo từ Daniel.
"Và em rời bỏ anh, hệt như cái cách người con gái đó đã từng."
Jihoon khựng tại chỗ khi nghe được tiếng nức nở phía bên kia đầu dây. Đôi chân cậu cứng ngắc, cảm giác như trái tim cũng vừa rơi xuống dạ dày. Nhưng giây sau cậu lại vội chạy tiếp khi một cây cầu quen thuộc vừa vặn lọt vào tầm mắt.
Làm ơn, xin hãy ở đó.
"Mẹ kiếp, anh xin lỗi," Daniel lẩm bẩm vào bộ loa điện thoại. "A-Anh là một thằng ngốc, anh nên biết rõ hơn... anh n-nên-"
"Ssh, không sao mà," Jihoon thì thầm dưới hơi thở gấp. Cậu bước đến cây cầu, nơi cả hai cùng nhau ngồi ngắm sao thật lâu về trước, trái tim mỗi lúc một nặng hơn theo từng nhịp gõ của đôi giày trên nền đất. "Em hiểu."
"K-Không," Daniel kêu lên. "Nó không hề ổn chút nào-mẹ kiếp, anh căm ghét bản thân quá nhiều vì để em rời đi. Đáng lẽ anh phải tự rút được một bài học cho riêng mình. Đáng lẽ anh phải ngăn em. Phải-Phải cầu xin sự tha thứ. Anh-"
"Daniel, dừng lại đi," cậu thở dài. "Mọi chuyện đều đã qua rồi. Anh chẳng thể làm gì để thay đổi quá khứ."
Khi Jihoon xuống đến dưới chân cầu, cậu lập tức đảo mắt xung quanh, thầm cầu mong sẽ tìm được mái đầu màu nâu nhạt của Daniel giữa bóng tối. Trong một phút, Jihoon bị mất phương hướng, nhưng rồi cậu thấp thoáng thấy một cái bóng đứng gần bờ; tư thế gập người đầy thống khổ.
"Nhưng đáng lẽ anh phải nói rằng anh yêu em."
Jihoon sững người khi cái bóng ấy quay lại để đối mặt với cậu. Là Daniel, làn da tái nhợt và run rẩy không ngừng bên dưới vầng trăng sáng, vẫn nói chuyện qua điện thoại.
"Đáng lẽ anh phải nói lời yêu nếu anh biết rằng đó cũng sẽ là lần cuối," anh tiếp tục với tông giọng trầm, ngắt quãng. "Anh nên làm vậy, nhưng một từ cũng chẳng hề thoát khỏi bờ môi."
"Hyung... em-"
Ngay tại giây phút bốn mắt giao nhau, Jihoon thấy được đôi ngươi Daniel lấp lánh ánh nước, tầm nhìn vô định, hai bên gò má ửng đỏ. Trông anh không hề khác so với lần cuối cùng gặp mặt; Jihoon kết luận trong khi ngắt kết nối trên điện thoại và tiến về phía trước. Mái tóc của Daniel vẫn là một màu nâu nhạt. Vai rộng và nước da trắng tái; nối ruồi bên dưới đuôi mắt phải-một điểm cũng không sai lệch; nhưng đồng thời cũng xa lạ quá đỗi.
(Daniel, người luôn bình tĩnh và dịu dàng, giờ đây trông vô cùng thảm hại, quầng thâm đen hằn rõ nơi bọng mắt. Đôi má từng đầy đặn hiện hốc hác đến lộ cả gò xương, và anh ốm hơn rất nhiều.)
Không đúng.
(Trông anh hoàn toàn trống rỗng, tựa người vô hồn.)
"Jihoon-ah?" Daniel gọi tên cậu. Chai soju vỏ xanh bị anh nắm chặt trong tay, thêm một vài cái chai rỗng khác ném bừa bộn trên bãi cát. "Là em đúng không?"
Jihoon tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, tầm nhìn hướng thẳng đến đôi mắt tối sầm của Daniel. Cậu gần như quên mất rằng giữa họ đang dở dang một cuộc trò chuyện.
"Daniel hyung," cậu cố giữ tông giọng ổn định nhưng không thành công. "Anh-Anh vẫn ổn chứ?"
"Jihoonie," cái cách anh gọi biệt danh của cậu khiến trái tim bên trong lồng ngực đau nhói. "Em đã đến."
Bao nhiêu câu chữ đều bị mắc kẹt nơi kẽ răng. Jihoon không biết nói gì ngay lúc này, bức tường ngăn cách cậu gầy công dựng lên từng chút sụp đổ.
"Em thật sự đã đến," Daniel lớn tiếng lặp lại, đôi chân yếu lực chậm bước. "Anh nghĩ em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."
Trái ngược với anh, Jihoon vẫn duy trì chỗ đứng. Bởi Daniel đang quan sát cậu, và việc đối diện với đôi mắt chất chứa đầy nỗi cô đơn, muộn phiền kia đã quá sức chịu đựng với cậu lúc này đây.
Tại sao anh lại nhìn em như thế?
Jihoon cảm nhận được đôi bàn tay to lớn ôm trọn lấy khuôn mặt mình, vầng trán ấm dán chặt vào nhau, sau đó môi chạm môi. Cậu lập tức hoàn hồn, giật lùi về sau, ngã phịch xuống nền cát.
"A-Anh làm gì vậy?" cậu lắp bắp. "Tại sao anh lại h-hôn em?"
Những ngón tay dài tinh tế vuốt ve trên xương hàm cậu, như thể sợ rằng chỉ tăng lực một chút thôi cậu liền sẽ biến mất. "Bởi anh yêu em, Park Jihoon," Daniel hạ giọng, không dám tiếp nhận phản ứng từ Jihoon. "Anh thật tâm yêu em. Mẹ nó, anh yêu em nhiều đến mức chính anh cũng phát điên rồi. Có thể em sẽ không tin anh, nhưng anh không hề gian dối và anh-"
"Không. Không-không đúng. Nói cho em biết sự thật đi," Jihoon biết cậu đang ở trong trạng thái hỗn loạn nhưng cậu cần làm rõ điều này. Cậu cần đảm bảo rằng những gì mình nghe từ anh là đúng. "Đừng nói dối em nữa. Chỉ lần này thôi, hãy thành thật với em."
"Nhưng anh không hề nói dối," Daniel tuyệt vọng thuyết phục. "Anh thề, một nửa từ dối trá cũng không. Anh-"
"Đừng," Jihoon dùng tay đấm mạnh vào lồng ngực Daniel, tầm nhìn trở nên hư ảo, lầm bầm dưới hơi thở hổn hển. "Anh say rồi. Đừng nói gì nữa."
Daniel lắc đầu, nâng niu khuôn mặt cậu bằng hai lòng bàn tay. "Anh không hề."
"Anh-Anh say rồi, và anh sẽ chẳng còn nhớ gì vào ngày mai," Jihoon khẳng định, dứt lời cùng một cú đẩy vai Daniel. "Vậy nên làm ơn, hãy nghỉ ngơi và-"
"Anh không say, Jihoon. Xin hãy nghe anh nói," Daniel cương quyết đáp trả, gương mặt cả hai chỉ cách khoảng vài inch. "Anh đã mắc kẹt bên trong lưới tình của em."
Jihoon nuốt xuống một luồng khí lạnh và lập tức hối hận. Hàng vạn lí do chạy ngổn ngang bên trong não bộ, lí giải vì sao Daniel yêu cậu là sai trái, hay thậm chí cả việc hai người vốn từ đầu đã không nên dây dưa cùng nhau. Lòng bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi và nhịp tim đập nhanh đến mất kiểm soát. Cậu muốn hét vào mặt anh, muốn bỏ chạy, nhưng lạ thay một chút nào đó trong thâm tâm lại mong được lưu tại nơi này mãi mãi.
"Anh xin lỗi vì làm em tổn thương. Anh biết chuyện này nghe như một cái cớ, nhưng anh khi ấy rất sợ; sợ đến mức bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và cho đến tận bây giờ-" Daniel cười khẩy, tự chế giễu. "Cho đến tận bây giờ, anh vẫn sợ rằng bằng một cách nào đó, anh đã phá hỏng mọi thứ. Rằng bằng một cách nào đó, anh đã tự hủy bỏ cơ hội để sữa chữa lỗi lầm giữa chúng ta. Bởi anh yêu em, vô cùng yêu em, nhưng đồng thời cũng sợ hãi trước việc yêu em."
Jihoon mở miệng rồi lại khép. Cậu không biết nói gì cả.
"Nhưng đột nhiên Seongwoo hyung xuất hiện bên trong tâm trí anh. Anh ấy đã nói-nhìn em mà xem; đúng là một kẻ hèn nhát. Hãy dừng việc trốn tránh những chuyện vô nghĩa đi. Tại sao em lo sợ đến thế? Đừng quan tâm những gì người khác nghĩ nữa. Đừng vô vọng chờ đợi thời điểm thích hợp mà hãy sống vì chính bản thân."
Jihoon khó khăn nuốt khan, tự trấn tĩnh xúc cảm trong mình. Cậu thở ra, rồi hít vào từng hơi khí, nhưng vẫn không xóa sạch được những tiêu cực đè nặng tâm trí.
"Và anh tình nguyện," Daniel lại nói, ban đầu chỉ là tiếng lẩm bẩm trong cuống họng, về sau càng to và rõ ràng hơn. Trong mắt Jihoon giờ phút này, anh chính là người dũng cảm nhất. "Mẹ nó chứ, anh thật thảm hại mà, nhưng anh-anh muốn phơi bày trọn vẹn tâm tư của mình với em. Bởi vì Jihoon à, nếu người đó không phải là em," giọng anh dịu xuống. "Nếu không vì sự hiện diện của em trong cuộc đời anh, vì nụ cười, vì mọi thứ chỉ có ở riêng em; những vết thương tinh thần nơi anh sẽ mãi không bao giờ được chữa lành."
Jihoon nhất thời quên cả cách hô hấp. Cậu không run nữa, cả cơ thể như bị tê liệt. Không một giọt lệ nào tuôn rơi. Có lẽ cậu đã chẳng còn nước mắt để mà khóc, hoặc có lẽ cậu cũng không biết nên khóc vì cái gì. Đâu đó giữa cơn đau thắt và sự chèn ép nơi buồng phổi vì thiếu dưỡng khí còn tồn tại một trái tim trĩu nặng gắng gượng bằng từng nhịp đập yếu ớt.
"Em-" Jihoon cắn môi dưới, lưu một vết sưng đỏ gần bên khóe. "Xin đừng... đừng là lúc này. Em không thể-em sợ-"
"Anh cũng sợ," Daniel ngắt lời cậu. "Em có biết việc này khó khăn đối với anh đến thế nào không? Em thậm chí chẳng tưởng tượng nổi một giây về nỗi thống khổ mà anh trải qua. Nhưng hiện anh đang ở đây, đứng trước mặt em, mặc cho anh hoảng đến cùng cực, mặc cho điều duy nhất anh muốn làm là bỏ chạy ngay lập tức-nhưng anh vẫn cố giữ vững đôi chân này. Anh từ chối biến mình thành kẻ hèn nhát. Anh không chấp nhận bất kì thương tổn nào gây ảnh hưởng đến em nữa, Jihoon. Như thế còn chưa đủ sao?"
"Daniel hyung..." cậu hạ thấp tông giọng, tựa lời thì thầm thoảng qua trong gió. "Xin anh."
"Một cơ hội. Chỉ một cơ hội thôi; đó là điều duy nhất anh thỉnh cầu từ em."
Không một lời nào đủ can đảm để thoát khỏi bờ môi Jihoon, toàn bộ đều bị treo lửng lơ trong bầu không khí giữa hai người, sống động qua từng nhịp đập vang bên trong lồng ngực họ, bốn mắt gắt gao giao nhau.
"Liệu em sẽ trao cho anh một cơ hội chứ, Jihoon?" Daniel hỏi, pha lẫn sự hoài nghi và sợ sệt trong từng câu chữ. "Liệu em có đồng ý?"
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy anh và cậu, hai khuôn miệng liên tục mấp máy mãi không thành tiếng. Cảm tưởng như vài giờ trôi qua dù ở hiện thực nó chỉ ngang bằng vài giây đồng hồ tíc tắc. Jihoon gắng giữ chân mình trụ vững, nhưng thất bại ngay vào khoảnh khắc Daniel tiếp tục cuộc đối thoại.
"Liệu em có bằng lòng trao cho anh một cơ hội để được yêu em, Jihoon?"
"Em-"
"Em không nhất thiết phải trả lời ngay bây giờ. Anh hiểu em cần thời gian để suy nghĩ," Daniel siết nhẹ cánh tay cậu, và ở giây tiếp theo Jihoon lờ mờ nhận ra anh đang bị mất thăng bằng. "Nhưng Jihoon à, nếu đâu đó trong trái tim em vẫn còn vị trí dành cho anh-dù chỉ... dù chỉ một chút, xin hãy rộng lòng đón nhận anh trở về."
"Hyu-"
"Bởi lần này, anh nhất định sẽ không để bất kì ai rời đi."
Jihoon chẳng thể nhìn rõ gương mặt anh qua đôi mắt ngập tràn những giọt pha lê trong suốt, nhưng cậu nghe được anh đã kìm nén một tiếng nấc nghẹn ngào trước khi hoàn toàn mất kiểm soát và bật khóc.
"Anh nhất định sẽ không để em rời đi."
Lời vừa dứt, Daniel liền ngã vào vòng tay của Jihoon. Cậu lập tức ôm trọn lấy anh và cố đỡ cơ thể của người đối diện, nhưng với sức nặng này thì đó là chuyện không tưởng.
"D-Daniel hyung?"
Anh không trả lời, khuôn miệng khép chặt, đôi mắt nhắm nghiền. Jihoon cuống quýt suy nghĩ phương pháp giải quyết nhưng không thành bởi chính tâm trí cậu cũng rối rắm không hơn. Cậu vô thức vươn tay chạm vào hai bên gò má của anh. Chúng lạnh, nhưng cũng rất mềm mịn, không có râu lún phún mọc dưới cằm. Bàn tay cậu tiếp tục chu du, lướt qua cần cổ, cuối cùng là dừng nơi lồng ngực nhẹ phập phồng. Cậu cảm nhận được từng nhịp trái tim anh đập bình ổn qua lòng bàn tay.
Mình nên làm gì đây?
Mất thêm mười phút sau Jihoon mới lấy chiếc điện thoại mượn và tìm kiếm trong danh bạ, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại. Ngón tay cậu tần ngần trước thông tin liên lạc của người anh trai, nhưng sau đó lắc đầu và kiên định nhấn xuống cái tên lưu ở phía dưới.
Đường truyền thuận lợi kết nối. Jihoon siết chặt cánh tay còn lại đang ôm vòng quanh cơ thể Daniel, ngăn bản thân không được òa khóc.
Bíp.
"H-Hyunwoo hyung," Jihoon thều thào. "Giúp em với..."
-
xin đừng ngần ngại nữa,
bởi tôi đã chẳng còn cách để tự tha thứ cho chính mình.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro